Chương 51: Em có thể thử một chút.

"Em làm phiền anh hở..."

Cậu cứ nghĩ là mình còn trong mơ. Lại nói, vừa mới cậu đã có một giấc mơ rất dài. Cậu thấy mình ở trong đại trạch Mặc gia mới đến một lần kia chạy tới chạy lui một cách mất phương hướng, bên cạnh lại chẳng có ai hết. Cậu hoảng loạn mờ mịt chỉ biết theo bản năng đi tìm anh chồng. Cho đến khi cậu tìm được người thì lại nhìn thấy hắn đang quằn quại trên đất, trông thật sự rất đau đớn. Nhưng ở lúc cậu muốn lại gần hắn xem thử thì phía sau lại vang lên tiếng gọi quen thuộc. Cậu theo bản năng quay đầu thì lại nhìn thấy một anh chồng khác. Cậu gần như phản xạ không điều kiện nhìn lại người trên đất thì khó hiểu chẳng thấy gì cả. Sau đó cậu cũng không kịp nghĩ gì nhiều, ở trong nổi bất an nãy giờ cậu đã không chút do dự lao vào lòng anh chồng. Kết quả thì thật sự là...

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy nữa. Nhưng mà cảm xúc trong mơ khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Nếu được cậu cũng muốn được dung cùng một chỗ với hắn, như vậy sẽ không sợ lạc mất hắn.

"Mặc Thâm, em vẫn cảm thấy chúng ta xử lý chuyện bên kia trước được không..."

Chưa đợi Mặc Thâm nói gì đã lại nghe tiểu thê tử nài nỉ. Cậu cứ thế giương đôi mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng nhìn hắn. Cho dù Mặc Thâm có là sắt đá thì vẫn phải tan chảy thôi.

"Gặp ác mộng?"

Hắn không có trả lời liền mà đem người siết chặt trong lòng, cằm tựa lên cái xoáy nhỏ lì lợm của cậu rồi dùng chất giọng lúc mới ngủ dậy có chút trầm khàn từ tính của mình ôn nhu hỏi.

Tạ Dương lập tức ôm ngược lại hắn vừa nhỏ giọng "ừm" một tiếng. Cậu nói: "Em... Em mơ thấy anh lăn lộn trên đất... Rất khó chịu..."

Cũng không biết cậu nói khó chịu là ai, có lẽ có hắn, cũng có cậu.

Tạ Dương không rõ chuyện cậu thấy trong mơ là sao, nhưng mà đó là anh chồng... Cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy trong một ngày nào đó.

Sau đó giống như muốn phát tiết cảm xúc, cậu chậm chạp kể lại cho hắn nghe giấc mơ của mình. Ai biết anh chồng nghe cậu kể xong thì nắm mặt cậu lên nửa nghiêm túc hỏi: "Em thấy tôi ở chỗ nào?"

Tạ Dương ngẩn ra một chút, dù có phần bị biểu cảm của hắn dọa nhưng sau đó cậu vẫn nhíu mày liễu cố nhớ lại tình cảnh trong mơ rồi hàm hồ nói: "Chỗ đó là hậu viện lúc trước anh đưa em đi. Ở đại trạch Mặc gia em cũng chỉ từng đi qua chỗ đó."

Cậu nghĩ cậu chỉ có ấn tượng với nơi đó rõ ràng nhất thôi.

Cậu nói xong thì nhìn thấy anh chồng trầm tư lên. Không rõ tại sao nhưng Tạ Dương thức thời không có lên tiếng mà để yên cho hắn suy nghĩ. Bản thân trong vô thức lại vân vê sợi tóc rủ bên gối của hắn đến nghiện. Cho đến lúc bụng cậu phát ra một tiếng kháng nghị tình trạng này mới miễn cưỡng cho chấm dứt.

Mặc Thâm bất đắc dĩ đem mặt cậu nắm lên hôn mạnh một cái rồi đem người cho kéo dậy: "Trễ rồi, dậy ăn sáng."

Tạ Dương trong lòng nói cái bụng của mình thật không có tiền đồ, ngoài mặt thì đỏ lựng, ngoan ngoãn theo anh chồng rời giường. Lúc này cậu mới để ý bên ngoài đã sáng bảnh rồi. Ngẫm tới lát nữa nhất định sẽ bị Hà thúc cười nhạo, Tạ Dương thật lòng chỉ muốn làm đà điểu thôi. Cậu cũng không rõ tại sao từ lúc đến Mặc gia cậu lại luôn nướng giường như vậy nữa.

"Vậy anh..."

Trong lúc chỉnh chu vệ sinh Tạ Dương vẫn không quên hỏi chuyện mới rồi.

"Hôm nay tôi sẽ trở lại bên đó một chuyến xem sao."



Mặc Thâm chỉ còn cách thỏa hiệp thôi chứ có thể làm gì nữa. Tiểu thê tử lo cho hắn như vậy mà. Hơn nữa tối qua hắn đã có thu hoạch lớn, trong lúc nhất thời hắn đã có nhiều niềm tin hơn trong việc bảo vệ tiểu thê tử chu toàn rồi. Bản thân hắn cũng thấy giấc mơ của cậu không đơn giản. Hắn đi xem chút, sẵn tiện nhìn lão đạo sĩ do Mặc Huyền mời tới kia luôn xem sao.

Tạ Dương được đến đảm bảo của hắn rồi thì bất giác cảm thấy an lòng hơn.

"Đi thôi."

Mặc Thâm cứ nghĩ cậu sẽ đòi hỏi được đi theo, ai biết cậu lại không nói gì nữa mà một bộ ngoan ngoãn đến mức khiến người ngứa ngấy. Kết quả sau khi nhéo nát cái mặt nhỏ của tiểu thê tử thì hắn mới thỏa mãn cái tâm lý ác liệt bệnh hoạn của mình mà nắm tay người rời khỏi phòng.

Tạ Dương chỉ biết để mặc cho hắn làm loạn chứ làm sao được nữa. Nhưng mà đi một hồi cậu mới cảm thấy không đúng.

"Sao vậy?"

Tự nhiên cậu đứng lại khiến Mặc Thâm cũng phải ngừng theo.

Ai biết lại nghe cậu kỳ quái hỏi: "Mặc Thâm... Anh không ngồi xe nữa ạ..."

Mặc Thâm thật sự là bị điểm quan tâm của cậu làm ngớ người một chút, sau đó hắn mới nhớ ra chuyện này. Hắn lại kéo cậu đi tiếp vừa không so cả nói: "Không cần nữa."

Sau khi hút xong đám âm khí kia cơ bản hắn đã đạt đến trình độ của một thanh niên cường tráng bình thường rồi. Có khi hắn còn phải linh hoạt hơn so với họ, đương nhiên là không cần ngồi nữa. Dù sao thì xe lăn vẫn có cái bất tiện của nó.

Tạ Dương chỉ là có chút bất ngờ thôi chứ làm sao có ý kiến với chuyện anh chồng đã khỏe lại được chứ. Cậu vui còn không kịp.

"Vậy là anh khỏe rồi đúng không!?"

Cậu như con chim sẻ tung tăng ở bên cạnh hắn, vừa lắc lắc tay hắn vui vẻ hỏi.

Mặc Thâm nhìn đôi mắt loan loan của cậu, trong lòng rục rịt mấy cái, ngoài miệng lại nói: "Em có thể thử một chút."

"..."

Được rồi. Anh chồng vẫn ác miệng vẫn lưu manh như vậy. Làm phu phu cậu mới không chấp nhặt với hắn. Nhưng cậu có ngờ đâu hắn không phải chỉ nói chơi với cậu thôi...

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, vì để chiếu cố cho sức khỏe của Tạ Dương mà hai người lại leo lên giường đi ngủ trưa một canh giờ. Sau khi tỉnh lại thì hai người tiếp tục hình thức ở bên nhau giống như mấy ngày trước. Nhưng giữa chừng Mặc Thâm lại đứng lên nói: "Tôi đi một chút, trước khi trời tối sẽ về với em."

Tạ Dương ngốc một chút rồi mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện gì. Cậu lập tức gật đầu còn không quên căn dặn hắn: "Anh nhớ cẩn thận."

Dù sao ở chỗ kia toàn những con người xấu xa, cậu vẫn rất lo cho anh chồng vừa mới khỏe lại bị họ ăn hϊếp.



"Họ không làm gì được tôi đâu."

Mặc Thâm không tức giận cậu nghĩ như vậy, hắn vừa nói vừa xoa xoa mái đầu mềm mại của con tiểu thê tử trấn an. Hai người dính nị một hồi rồi rốt cuộc Mặc Thâm vẫn phải đi. Tạ Dương nghĩ tiễn hắn ra cửa nhưng hắn không cho. Hắn nói không muốn cho người khác biết hành động của mình. Tạ Dương cái hiểu cái không trơ mắt nhìn hắn rời khỏi thư phòng.

Đại trạch Mặc gia.

"Vẫn không tìm được?"

Mặc Huyền sắc mặt không thể nào gọi là đẹp nhìn thư đồng bên người hỏi.

"Bẩm... Bẩm thiếu gia, nơi đó đầy bụi, không dễ tìm."

Cũng không biết thiếu gia bị làm sao mà kêu họ đến cái đại viện bỏ hoang hai mươi lăm năm kia tìm một thứ. Cho dù họ có địa điểm cụ thế nhưng đó là nơi nào chứ, có là ban ngày thì họ cũng không dám vào nữa. Nếu không phải không thể trái lệnh, họ thật sự không muốn vào. Kết quả là tìm kiếm trong sợ bóng sợ gió, vừa thấy hoàng hôn hạ xuống đã chẳng còn tâm trạng nào làm việc nữa, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đó.

Mặc Huyền nhìn là biết ý nghĩ của hắn. Nếu không phải nghĩ đến thiết lập bao nhiêu năm, hắn nhất định sẽ bắt bọn họ ngày đêm đều tìm rồi.

"Bên kia có động tĩnh gì không?"

Thư đồng dù sao cũng ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm đương nhiên biết hắn lúc này không vui nên ăn nói đều khép nép, cẩn thận báo lại thật đầy đủ: "Không có gì thưa thiếu gia, mọi thứ vẫn bình thường."

Hắn đương nhiên biết Mặc Huyền nói đến cái gì. Dù sao cũng không phải chỉ có mình họ nhìn chằm chằm chỗ kia.

"Đám người nhánh phụ kia thì sao? Còn có tên Mặc Dận kia nữa."

"Mặc Dận từ sau hôm đó thì không thấy ra ngoài nữa. Còn bên nhánh phụ chỉ có bên phía ngũ gia là giống như đang muốn làm gì đó. Đúng rồi, còn có Mặc Thịnh..."

Thư đồng nhất nhất báo lại, chỉ sợ khiến Mặc Huyền không hài lòng lại bắt họ nửa đêm đi đến chỗ kia tìm đồ. Cho dù hắn không cần phải vất vả như người khác nhưng hắn vẫn phải đứng bên cạnh nhìn xem, còn có đốc thúc, kịp thời đem thứ kia về tránh để người khác tò mò đυ.ng vào nữa.

"Chú ý bọn họ nhiều hơn. Nhất là cái tên Mặc Dận kia. Chỉ cần thấy hắn có chút động tĩnh thì lập tức báo lại."

"Dạ thiếu gia."

Mặc Huyền vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm cốc trà trong tay, một lúc lâu cũng không lại nói gì nữa. Thư đồng càng không dám hó hé, im lặng đứng bên cạnh hầu hạ.

Ở một góc khác của đại trạch, trong lúc Mặc Thâm âm thầm lẻn vào đại viện trước kia của cha mẹ hắn thì Mặc Dận, người vốn đã ru rú thật lâu trong nhà lại tranh thủ lúc bóng đêm dần hạ xuống chạy khỏi đại trạch. Cũng không biết hắn muốn đi đâu, chỉ thấy hắn cứ cắm đầu chạy về hướng đường nhỏ dẫn lên trấn, cứ như phía sau có hồng hoang mãnh thú. Hành động của hắn đương nhiên là không bao lâu đã truyền đến tai Mặc Huyền. Đối phương lập tức cho người đuổi theo, ấy vậy mà lại không đuổi kịp Mặc Dận đang trong trạng thái căng thẳng.

Quay lại với Mặc Thâm, hắn sau khi xâm nhập đại trạch thì một đường không kinh động ai tìm đến hậu viện nhà hắn trước đó. Vừa đến nơi hắn đã phát hiện dấu tích khác thường, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều mà trước tiên đi tìm đồ. Cho dù thế nào, miễn là hắn tìm được trước họ, tiên cơ vẫn ở trong tay hắn. Cho dù đối phương mất cái này vẫn sẽ tiếp tục tìm cách khác tới đối phó với hắn thì đối với những căn nguyên dẫn đến cái chết của hắn trong kiếp trước hắn đều không muốn để lại dù chỉ một chút.