Chương 23: Gặp mặt

Lưu Trạch Dương ở nhà cũ ngẩn người nhiều ngày, cũng sắp bị nuôi thành heo thì nhận được điện thoại của Hứa Khải:

"Dạ dày cậu làm bằng vàng hả? Tĩnh dưỡng lâu như vậy vẫn chưa được. Người của tôi sắp chạy theo người của cậu luôn rồi. Cậu về quản đi chứ."

"Anh gấp cái gì chứ?" Lưu Trạch Dương thản nhiên hỏi lại.

"Cậu còn hỏi. Bạch Hân Nghiên xin nghỉ phép ở bệnh viện, đưa người của cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Người làm chồng như anh đây mà còn chẳng nói chuyện được với cô ấy quá 5 câu. Cậu có nhanh về quản không hả. Vì hạnh phúc gia đình anh, xin cậu đấy." Hứa Cảnh Nghi tức muốn xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tối nay em ăn tối xong sẽ về." Lưu Trạch Dương thấy giọng điệu gấp gáp của Hứa Cảnh Nghi cũng không đùa hắn nữa. Thực ra, mấy ngày này, cô và Bạch Hân Nghiên đi đâu anh đều biết. Lúc đầu, anh rất sợ Bạch Hân Nghiên sẽ đem cô đi, nhưng nhìn chuyển biến tốt lên của cô, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa. Nhưng giờ, anh lại có chút muốn gặp cô. Đã lâu như vậy, không biết cô có còn bài xích anh nữa không.

***

Xong cơm tối, Thẩm Ninh vẫn càm ràm không muốn cho Lưu Trạch Dương về nhà:

"Con ở lại đây đi. Về nhà bên kia không có ai chăm sóc con, mẹ không yên tâm."

"Có dì giúp việc mà. Hơn nữa, Uyển Cầm sắp về rồi. Mai con muốn ra sân bay đón cô ấy."

Nghe đến đây, bà Thẩm mới dịu lại, miễn cưỡng để cho anh về nhà. Quả thật bà cực kỳ yên tâm khi nghe đến tên cô. Lưu Trạch Dương cũng không biết nên vui hay nên buồn.

"Vậy thì được. Con bé sẽ chăm sóc tốt cho con. Lâu lắm mẹ cũng không gặp con bé rồi. Con bé về rồi thì bảo sang ăn cơm với mẹ."

"Con sẽ nói với cô ấy."

Đến lúc này, Thẩm Ninh mới vừa lòng cho Lưu Trạch Dương rời đi.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Lưu Trạch Dương đã gọi điện cho Bạch Hân Nghiên.

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Tôi ở đâu cậu còn không rõ ràng?" Giọng nói đầy mất hứng của Bạch Hân Nghiên vang lên.

Quả thật anh luôn cử người theo sát hành động của 2 người, nhưng bị nói toạc ra thế này cũng có chút không thoải mái. Không đợi anh phản bác, Bạch Hân Nghiên đã nói tiếp.

"Tôi sẽ đưa con bé về nhà an toàn. Cậu không cần lo."

"Vậy đưa cô ấy về sớm 1 chút. Tôi ở nhà chờ 2 người."

"Được mẹ cậu thả ra rồi?"

"Ừm."

Bạch Hân Nghiên không đợi anh nói thêm gì đã cúp máy.

***

Trời tối, không khí cũng có chút se lạnh. Bạch Hân Nghiên mang Tô Uyển Cầm trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ quần áo mùa đông. Vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy Lưu Trạch Dương ngồi chờ nơi sofa phòng khách. Nhìn người trước mặt, Tô Uyển Cầm có chút run rẩy, nhưng rất nhanh cũng đã ổn định trở lại.

"Anh về rồi."

Lưu Trạch Dương nhìn đến sự run rẩy thoáng chốc của cô, mày không nhịn được nhíu lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mình không dọa đến cô.

"Ừm. Hai người ăn tối chưa?"

"Đã ăn rồi."

"Em lên phòng đi, chị có chuyện muốn nói với Lưu Trạch Dương."

Bạch Hân Nghiên đột nhiên mở lời, hóa giải sự ngượng ngùng giữa hai người. Tô Uyển Cầm gật đầu, đi lên lầu. Lưu Trạch Dương nhìn theo bóng lưng cô khuất dần nơi cửa phòng, có chút thất thần.

Lúc chiều, khi anh về nhà, đã biết cô dọn đồ về lại phòng cũ của cô. Lúc ấy anh cũng không biết bản thân cảm thấy thế nào. Mừng vì cô thức thời không quấn lấy anh, hay là hụt hẫng vì nó. Nhưng nhìn đến căn phòng gọn gàng trước mặt, anh ẩn ẩn có cảm giác, cô đang dần dần rời xa anh.

"E hèm" Tiếng hắng giọng của Bạch Hân Nghiên kéo anh khỏi suy nghĩ miên man.

"Dạ dày cậu ổn chứ?"

"Đã ổn hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt. Ngày mai tôi có hội nghị ở Bắc Kinh, cần đi khoảng 10 ngày, cậu nhớ chăm sóc Uyển Cầm. Thuốc có thể giảm nhưng không thể bỏ."

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Chị không cần lo lắng."

"Vậy tôi về đây. Nhớ nhắc con bé uống thuốc."

Bạch Hân Nghiên nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng khi ra đến cửa thì quay đầu lại, nói với anh.

"Lưu Trạch Dương."

"Còn chuyện gì sao?"

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu, cậu hiểu chứ?"

"Tôi sẽ không làm chị thất vọng."

"Hi vọng là thế."

Nói rồi cô xoay người rời đi, không để cho Lưu Trạch Dương nói thêm điều gì. Lưu Trạch Dương ngồi nơi sofa ngây người 1 lúc rồi đi lên tầng, gõ cửa phòng cô. Thấy người trong phòng nhẹ giọng "Mời vào" anh mới đẩy cửa bước vào.

"Có chuyện gì sao?" Cô dè dặt hỏi.

"Bạch Hân Nghiên nhờ tôi nhắc em uống thuốc." Lưu Trạch Dương trả lời rồi ngồi xuống nơi chiếc ghế đối diện cô.

"À, tôi đã uống rồi. Sức khỏe anh ổn rồi chứ?"

"Ừ."

Bầu không khí rơi vào ngại ngùng.

"Tối ngày mai, chúng ta ra ngoài ăn?" Lưu Trạch Dương mở lời, chấm dứt sự ngại ngùng này.

"Tôi..." Tô Uyển Cầm đang muốn mở miệng cự tuyệt đã bị Lưu Trạch Dương chặn ngang, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Tôi chỉ đang thông báo cho em thôi."

"À, vâng."

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng."

Cô gật đầu thay cho lời đáp lại.

***

Buổi tối, Tô Uyển Cầm bị Lưu Trạch Dương cứng rắn bắt thay quần áo, rồi đưa đến nhà hàng. Đến nơi mới thấy là rất nhiều bạn bè của anh ở đó. Tô Uyển Cầm có chút ngại ngùng không dám tiến lên. Anh không nhiều lời, dắt tay cô đến chỗ bàn ăn ngồi xuống. Bạn bè anh nhìn chằm chằm cô mang nhiều phần giễu cợt. Dù sao cũng trong vòng tròn, chuyện cô từng làm gái tiếp rượu cũng không thể giấu được. Hứa Cảnh Nghi đã sớm biết Lưu Trạch Dương sẽ đem cô đến, nên cũng không nhiều lời. Mà lúc này, Tiểu Quỷ bước đến bên người Lưu Trạch Dương, giọng đầy hứng thú:

"Lát nữa có quà cho cậu đấy."

Lưu Trạch Dương nhỏ giọng cảnh cáo.

"Cậu đừng gây chuyện."

Tiểu Quỷ cười cười.

"Không phải quà của tôi, là của người khác. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, đừng để bị dọa."

Nói xong liền ngồi xuống, cũng không quên liếc sang nhìn Tô Uyển Cầm một cái.

Tô Uyển Cầm bị người ta nhìn cũng không thoải mái gì, muốn tránh đi, nhưng tay bị Lưu Trạch Dương nắm chặt, không cách nào thoát ra được nhưng cũng không dám gây chú ý nên cuối cùng lại để yên.

Mà Trần Bác Văn lúc này, nhìn cô, cũng không biết suy nghĩ gì.

Mọi người cũng bắt đầu vào bữa, nhưng hơn 10 phút sau, bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng cám ơn nho nhỏ, một người con gái bước vào.

Nhìn đến người mới tới, cả Tô Uyển Cầm và Lưu Trạch Dương dường như đã hiểu dụng ý trong lời của Tiểu Quỷ. Cô thấy cánh tay đang nắm tay mình lỏng dần, cô vội rút tay lại, mà Lưu Trạch Dương lúc này đang nhìn đến người con gái ngoài cửa, không hề chú ý đến hành động của cô. Mà Trần Bác Văn lại để ý trong mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Chị không sao chứ?"

Cô cười cười gật đầu, không nói thêm gì. Cô hiểu ra, tại thời điểm này, cô chính là nhân vật chính trong vở hài kịch của người khác. Hiện tại cô chỉ muốn biến sự tồn tại của bản thân mình xuống mức thấp nhất mà thôi.

Mà gian phòng nháy mắt nổ tung, ồn ào náo động. Mọi người ồn ào bắt cô gái kia bồi tội, không khí tràn ngập vui vẻ. Mà cô gái kia, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn về Lưu Trạch Dương.