Chương 21

Bà ta gân cổ lên cãi: "Mặc kệ là xảy ra việc gì thì mày vẫn là người sai! Em trai mày nhỏ như vậy thì biết cái gì cơ chứ."

Lại là cái lý do này. Hạ Thiên nghe nhiều tới mức đóng kén ở tai. Cô chán ghét nói: "Là con sai. Thân phận con gái là cái sai duy nhất của con. Ý mẹ nói là như vậy đúng không?"

Ngay tức khắc Lâm Vận Hoa không biết nên nói như nào. Nhiều năm nay bọn họ đối xử trọng nam khinh nữ với cô. Ánh mắt của Hạ Thiên khiến bà ta cảm giác như cô là thẩm phán đang định tội mình.

Bà ta cũng không muốn mất mặt.

Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp là Chu Bình An nghe được tin tức đã vội vội vàng vàng chạy tới đây: "Mẹ của Hạ Thiên, có chuyện gì chúng ta tới văn phòng nói được không! Làm loạn ở chỗ này sẽ ảnh hưởng tới công tác dạy học của chúng tôi."

Lâm Vận Hoa hung tợn mà trừng mắt liếc nhìn Hạ Thiên nói: "Tới văn phòng đi, tao sẽ tính sổ với mình từng chút một."

Hạ Thiên từ chối bà ta: "Con muốn tiếp tục học."

"Mày… Mày nói cái gì?"

"Những lời tính sổ của mẹ chi bằng nói cho em trai con nghe đi. Con muốn ngồi trong lớp tiếp thu sự giáo dục thực thụ." Nói xong, Hạ Thiên xoay người quay trở lại phòng học.

Tất cả mọi người ở trong lớp chăm chú nhìn cô. Trong ánh mắt bọn họ có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Có người thì vui vẻ hóng hớt, có người cổ vũ cô cố lên, có người chỉ sợ xã hội này không loạn, …

Ai cũng đều nhìn chằm chằm cô ngoại trừ… Từ Bất Châu.

Cậu cúi đầu phân tích đề bài một bài toán. Đôi mắt đắt đen tĩnh lặng như nước, đầu ngón tay xoay tròn chiếc bút trong không trung.

Hạ Thiên trở lại vị trí ngồi của bản thân. Cô cúi đầu cố gắng làm dịu cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

Kiều Dược Dược vội vàng ôm lấy cô an ủi nói: "Em bé, đêm nay cậu có thể tới nhà tớ."

Cô lắc lắc đầu: "Tớ không thể mãi mãi không quay về nhà."

Cô không có bản lĩnh gì lớn để có thể tự tồn tại trong cái xã hội tràn ngập hiểm nguy này. Ngoại trừ việc trở lại ngôi nhà lạnh như băng thì cô không có lựa chọn nào khác.

Nhưng cũng may… Không cần chịu đựng lâu nữa.

Sau khi thi đại học xong, mặc kệ cô đỗ vào trường gì thì đều có thể thoát khỏi cái nhà này.

Cô nhất định sẽ rời xa thành phố hiện tại mà đi đến phương Bắc hay kể cả phương Nam gì cũng được. Đến lúc đó trời cao mặc cánh chim bay, cô sẽ thực hiện mộng tưởng đi đến tự do của bản thân.

Sự việc ngày hôm nay khiến mặt mũi Hạ Thiên mất hết. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng không quá to tát. Chỉ cần sự việc trôi qua thì sẽ không sao cả.

Cô có một người em trai, một cặp cha mẹ như vậy mọi người đều biết nên đã không còn gì là bí mật.

Vì vậy cô phải tự học cách buông xuôi, học cách sống yên ổn với thế giới này. Nếu không làm vậy thì cô chắc chắn chỉ còn con đường chết.

Hạ Thiên rầu rĩ không vui ngồi trong phòng tự học. Vài phút sau có mấy mẩu giấy được ném lên bàn cô.

"Hạ Thiên, không phải sợ, xông lên đi!"

"Nhớ phải cố gắng nha cô gái."

"Cố lên nha!"

"Nếu cậu không có nơi nào đi thì có thể tới nhà tôi ở."



Hạ Thiên nhìn chữ trên tờ giấy mà các bạn học viết để cổ vũ cho mình, lời nói ấm áp khiến cô cảm động đến mức gần khóc.

Mặc dù lúc trước mẹ có đánh cô, mắng cô như thế nào cô cũng không khóc. Nhưng hiện tại, cô thật sự nhịn không nổi mà đỏ mắt.

Thật ra các bạn trong lớp không phải ai cũng muốn xem trò hề của nhà cô, nhạo báng cô. Bọn họ cũng là những người tốt, đồng tình với cô, giúp đỡ cô.

Hạ Thiên cầm những tờ giấy đó đính lên bàn để làm động lực cho bản thân. Tới tờ giấy cuối cùng, cô phát hiện ra hàng chữ ngay ngắn do Từ Bất Châu viết.

"Tôi sẽ nuôi mèo."



Lúc chạng vạng tối, Kiều Dược Dược lôi kéo ép Hạ Thiên tới sân bóng rổ.

Từ Bất Châu cũng ở đây, cậu mặc một bộ đồ bóng rổ màu xám ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Hai tay cậu gác lên hàng ghế dài, làn da trắng trẻo, cơ bắp săn chắc.

Mà bên cạnh cậu có một cô gái, dáng người cao gầy, mái tóc đen vừa dài vừa thẳng nhìn vào vô cùng dịu dàng. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp, mang theo một nét đẹp an tĩnh.

Hai người thấp giọng cười nói, cô gái kia còn tựa sát vào cậu để nói chuyện. Từ Bất Châu hơi hơi cúi đầu, khoé mắt cũng cong lên vì vui vẻ.

Hạ Thiên không nhìn họ nữa, cô yên lặng mà đi tới kệ để bóng rổ.