Chương 23: Người kia có nói gì với ngươi không?

Do chuyện hoàng thượng bị ám sát dẫn đến thương tổn nghiêm trọng phải giữ bí mật cho nên đoàn người hồi kinh chỉ có thể lặng lẽ một đường dẫn theo người cần thiết giả làm đoàn buôn trà trộn vào kinh thành, cũng chỉ có thể thuê trọ dọc đường, không thể nhờ cậy sự giúp đỡ của quan huyện phương đó.

Thời thế yên bình nhưng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được ai, quân triều tuy vừa đẩy lùi giặc ngoại xâm nhưng đã sức cùng lực kiệt sau trận chiến dài đằng đẵng kia, nếu việc bất trắc đến tai người ngoài, không cần nói cũng biết Đại Nghiệp sẽ là cái bánh béo bở cho các thế lực đang lăm le tựa hổ rình mồi.

Vũ Hoài Thanh thấy hắn đăm chiêu cũng không biết phải làm gì, càng ngày y càng cảm thấy mình càng khác thường, không còn là linh hồn nhẹ tênh như lúc đầu nữa, mà dường như có gì đó rót đầy vào từng thớ da thịt mỗi lúc ở cạnh Lâm Dương Chi, tần suất đau đớn nơi ngực trái cũng tăng dần theo thời gian, lắm lúc y cảm thấy như có ai đó móc tim mình ra khỏi l*иg ngực, khiến chỗ đó máu chảy đầm đìa.

Sự bất thường này không phải là chuyện gì lạ kỳ, bởi chỉ riêng chuyện linh hồn y có thể tồn tại suốt mấy tháng qua đã là việc hết sức kỳ quái rồi.

Vũ Hoài Thanh tạm gác chuyện này ra sau đầu, dù gì cũng đã chết một lần, y còn gì mà lo lắng nữa, cùng lắm là biến mất mà thôi, sẽ không ai biết u linh Vũ Thanh từng xuất hiện, cũng không ai biết y rời đi từ lúc nào, tránh phải làm người nảy sinh thương xót.

Vũ Hoài Thanh trông thấy thùng gỗ đã được thị vệ khiêng vào phòng, bản thân Lâm Dương Chi cự tuyệt mọi bàn tay chạm vào hắn ngoại trừ Triệu thái y, xảy ra chuyện lớn như vậy càng khiến hắn đề phòng gắt gao hơn trước.

Hắn cắn răng đứng dậy, tay vụng về cởi ngoại bào, vết thương đang trong thời kỳ đóng vảy vì vậy được quấn băng rất kỹ lưỡng khiến hắn phải loay hoay vất vả một phen.

Vũ Hoài Thanh ngó đến đoạn hắn cởϊ áσ trong thì đỏ mặt quay đầu đi, rồi chợt nhớ đến hắn đâu thấy mình thì lại len lén quay sang. Vết thương cho dao đâm của Lâm Dương Chi tuy không lớn nhưng quá sâu, để tránh mất máu đành phải dùng chỉ đặc chế của riêng thái y viện trong cung khâu lại, hiện giờ nơi đó không còn chảy máu nữa nhưng dấu vết may khiến cho miệng vết thương trông dữ tợn hơn gấp mấy lần, thật không khác gì một con rết bò ngoằn ngoèo giữa khuôn ngực đẹp đẽ kia.

Vũ Hoài Thanh trông mà sầu lo muôn ngả, tuy nói đàn ông có sẹo mới chứng tỏ được sức nam nhi, thế nhưng mỗi một vết sẹo tượng trưng cho mỗi một lần vào sinh ra tử, nếu tình thế không ép buộc ai lại muốn đùa cợt với sinh mệnh của mình cơ chứ.

Lâm Dương Chi sau khi vật vã tắm xong cũng đã hao hết toàn bộ sức lực của hắn, hắn băng bó lại vết thương qua loa rồi nằm trên giường chờ thái y đến bắt mạch.

Trong khoảng thời gian ấy hắn đã suy nghĩ rất nhiều việc, trí nhớ tuy có nửa mờ nửa tỏ đi chăng nữa thì hắn chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng của Vũ Hoài Thanh, đúng, không thể nào sai được. Nhưng Vũ Hoài Thanh đã được hắn an bài lánh nạn ở Đinh Châu, y không có khả năng xuất hiện ở đây một cách vô thanh vô tức được, vả lại…

... Y làm sao có thể quan tâm đến sống chết của hắn kia chứ.

Triệu thái y được triệu kiến thăm khám không dám trễ nải phút giây nào, ông cung kính bước vào phòng, động tác trôi chảy chuẩn mạch, kiểm tra miệng vết thương, thượng dược cho hắn, xong hết thảy cũng đã tối đen như mực.

Lâm Dương Chi nhìn Triệu thái ý, biểu tình muốn nói lại thôi, cuối cùng trong lúc Triệu thái y xoay người định lui ra thì lời kẹt trong cuống họng hắn cũng bật ra khỏi miệng: “Người kia lúc uống thuốc có nói gì với ngươi không?”

Triệu thái y sửng sốt một hồi mới nhận ra hoàng thượng đang hỏi đến vị công tử lần trước bèn vội đáp: “Thưa, người nọ chỉ lẳng lặng uống cạn, không hề hé môi nửa lời.”

Lâm Dương Chi vẫn bất vi sở động, hắn trầm mặc rất lâu, tận đến khi hai bên thái dương của Triệu thái y chảy một giọt mồ hôi lớn mới nói tiếp: “Y không thấy bất ngờ vì ta tha chết cho y sao?”

Triệu thái y cung kính thưa: “Công tử tuy không nói ra lời nhưng thần trông thấy đáy mắt của người vô cùng bi thương, so với trước lúc nhận được mật chỉ của hoàng thượng còn buồn khổ hơn.”