Chương 41

Đoạn Nhất Minh: “Tớ chợt phát hiện có điều gì đấy không bình thường”.

Vưu Sâm: “Tớ chợt phát hiện có điều gì đấy không bình thường”.

Hạ Lộ “Tớ chợt phát hiện có điều gì đấy không bình thường”.

Đảng copy-paste đột nhiên xuất hiện trở lại, Tạ Phỉ nhìn thấy thì cười rộ lên. Cậu liếc nhìn Cố Phương Yến bên, cạnh trùng hợp đúng lúc này Cố Phương Yến cũng đang nhìn sang. Tạ Phỉ đang định lên tiếng thì thấy Cố Phương Yến nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu chuyện này để hắn giải thích.

Tạ Phỉ: “…”

Được rồi, cậu thấy vui là được.

Cố Phương Yến cúi đầu đánh chữ, nói trong group Wechat: “Nhà bọn tớ đều ở hồ Kính Nguyệt”.

Hạ Lộ: “Vậy nên?”

Tạ Phỉ: “Vậy nên đi đâu cũng chạm mặt nhau không phải là chuyện vô cùng bình thường hả?”

Vưu Sâm và Hạ Nhất Minh trùng hợp gửi chung một cái emotion, Hạ Lộ trả lời lại: “Cũng chỉ có hai bọn cậu mới thế”. Chủ đề dừng lại, họ không nói về vấn đề này nữa mà bàn chuyện đặt xe, mua vé nhóm rồi đặt khách sạn.

“Tớ cảm thấy hai người bọn họ nhất định là đã nảy sinh gian tình”. Tạ Phỉ dùng ngón tay vẽ một vòng trên hai cái emotion một trước một sau của Vưu Sâm và Đoạn Nhất Minh, sau đó quay sang nói với Cố Phương Yến

“Vậy nên?” Cố Phương Yến ném lại hai chữ.

“Vậy nên có phải bọn họ nên khao bọn mình một bữa không? Tạ Phỉ cười hừ một cái, nói xong thì nhấp vào ảnh đại diện của Vưu Sâm để nhắn tin.

Cố Phương Yến không hề thu ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cậu về. Chỉ một lát sau hắn đã thấy cậu đổi sắc mặt.

“Làm sao thế?” Cố Phương Yến hạ giọng hỏi.

Tạ Phỉ ngẩng đầu lên sau đó lắc lắc: “Không sao cả”.

Vì trong tin nhắn, Tạ Phỉ hỏi Vưu Sâm có phải là muốn chọc thủng tầng quan hệ hiện tại, tiến thêm bước nữa với Đoạn Nhất Minh không. Vưu Sâm lại nói không hẳn, gần đây câu ta đang rối rắm một chút chuyện, muốn tìm thời gian gặp Tạ Phỉ để tâm sự một chút.

Xe đi thẳng về hồ Kính Nguyệt, Tạ Phỉ vừa về nhà đã lăn ra ngủ, đến giờ cơm trưa phải bị Bùi Tinh Nguyên đập cửa rầm rầm mới chịu dậy.

Cho dù dấu hiệu tạm thời phía sau cổ sẽ sớm bay mất nhưng mà trước đó cậu vẫn luôn ở cùng Cố Phương Yến, rất có thể lại nhiễm phải tin tức tố của đối phương. Để chắc chắn, trước khi xuống lầu Tạ Phỉ xịt thuốc ngăn tin tức tố, tránh trường hợp rada của Bùi Tinh Nguyên quét phải.

Giang Di Lâm và Bùi Mân đã về, làm cơm nhà bốn món mặn một món canh. Ngoài ra trên bàn còn có cả đặc sản bọn họ đem về từ nơi lưu diễn. Tạ Phỉ kéo ghế dựa ngồi xuống, nhận lấy bát cơm Bùi Tinh Nguyên đưa rồi thong thả ngáp môt cái.

“Tối qua em đi bắt ma hả?” Bùi Tinh Nguyên hỏi.

Giờ buồn ngủ đến vậy là bởi vì cơ thể cần ngủ bù cho thời gian mất ngủ trước đó, nhưng Tạ Phỉ không thể trả lời thật thà như vậy, cậu chỉ đáp: “Rạng sáng mới ngủ”.

Bùi Tinh Nguyên múc cho Tạ Phỉ chén canh: “Cũng không cần cố gắng tới vậy”.

Ăn giữa chừng, Bùi Mân hỏi xem kỳ nghỉ này hai người có dự định gì, Tạ Phỉ gắp một cái chân vịt vào bát rồi nói: “Mai con sẽ đi chơi với bạn”.

“Không phải em ghét nhất là phải chen giữa biển người vào ngày lễ hả?” Bùi tinh Nguyên vô cùng kinh ngạc.

Tạ Phỉ: “Bạn em bảo có một khu phong cảnh còn chưa đưa vào tuyên truyền, rất ít người biết đến”. Sau đó nói tiếp: “Đúng lúc đi ra ngoài chơi tìm linh cảm”.

Trên bàn ăn có người hỏi: “Khu phong cảnh chỗ nào? Đi bao lâu?”

“Hai ngày một đêm. Núi Thiên Xa”. Tạ Phỉ đáp.

“Nếu vậy thì xế chiều đi ký hợp đồng với chủ nhà cho thuê rồi làm vệ sinh luôn, như vậy thì đến hôm nhận phòng có thể dọn qua ở liền được luôn”. Giang Di Lâm nói.

“Tạ Phỉ gật đầu: “Con cũng đang tính như vậy”.

Cơm nước xong, cơn buồn ngủ của Tạ Phỉ rốt cuộc cũng biến mất. Cậu thu dọn bàn ăn với Bùi tinh Nguyên, bỏ chén đĩa vào máy rửa bát sau đó vào phòng khách rúc trên ghê sa lông phơi nắng.

Bùi Tinh Nguyên tới phòng đàn luyện đàn, Tạ Phỉ ngồi ở dưới nghe một lát rồi lấy điện thoại gửi cho anh một tin wechat: “Đúng nhịp điệu nhưng tình cảm chưa đủ, đề nghị dùng nhiều cảm xúc hơn”.

Gần mười phút sau cậu nhận được một dấu chấm lửng cùng với ba chữ: “Em chơi đi”

Đương nhiên Tạ Phỉ sẽ không đi, cậu trở mình mở ra khung chat với Cố Phương Yến, hỏi xin em trai Cố mấy tấm ảnh mèo.

Tạ Phỉ làm theo kế hoạch, sau khi đến chỗ chủ nhà gần trường học ký hợp đồng và lấy chìa khóa thì dọn hành lý vào và quét tước vệ sinh luôn. Bùi Tinh Nguyên mời mấy người giúp việc nhà nhưng người nọ người kia đêu bận việc. Cuối cùng mãi đến lúc trời tối mới xem như thu xếp xong ổn thỏa.

Tạ Phỉ thuê căn nhà này là một căn chung cư theo phong cách châu Âu. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ xây theo kiểu ba trong một. Mở cửa đi qua hành lang và ghế sô pha là đến giường, khá là thuận tiện.

Đồ nội thất duy nhất tự cậu mang tới là một cái ghế sô pha lười, đặt ở trước cửa sổ sát đất. Dọn nhà mệt quá Tạ Phỉ leo lên nằm một cái là lười không muốn làm gì nữa.

“Ngày mai em còn phải đi leo núi đó”. Bùi Tinh Nguyên nhìn Tạ Phỉ từ trên cao xuống, anh đá nhẹ lên người đang nằm trên sô pha một cái.

“Em sẽ nằm như thế này đi”. Tạ Phỉ đuối như cá đuối rồi.

“Sao em không bảo là sẽ bay qua luôn đi?” Bùi Tinh Nguyên cười nhạo cậu: “Đứng dậy”.

Tạ Phỉ vùng vẫy một lúc, tỏ vẻ bây giờ cậu không thể nào dậy nổi.

“Vậy bọn anh đi về, bên này có vẻ cũng dọn dẹp xong gần hết rồi đó, ở luôn cũng được, em ở đây đi”. Bùi Tinh Nguyên nói xong quay lưng đi liền, bước chân vững vàng dứt khoát.

“Em dậy rồi mà…” Tạ Phỉ đang nằm như cá chết cuối cùng cũng chịu cựa quậy, cậu với tay theo, gào to sau lưng anh mình.

Chập tối ầm ĩ một phen xong kết quả là đến 10 giờ tối Tạ Phỉ đã không chịu nổi nữa. Cậu tắm rửa giặt dũ xong, sấy tóc sương sương rồi đổ ập xuống giường, mắt vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ.

6 giờ sáng hôm sau cậu bị cuộc gọi đoạt mệnh của Hạ Lộ đánh thức.

“Mới sáng sớm tinh mơ, cậu ra ngoài sớm thế để đi bắt ma hay gì?” Tạ Phỉ bất mãn, giọng cũng khàn khàn.

Tiếng Hạ Lộ bên kia vang dội mạnh mẽ: “Anh trai à, ra khỏi thành phố lên cao tốc sẽ tắc đường đó! Xuất phát từ bây giờ đến khi tới nơi thì có thể vừa lúc tới giờ ăn trưa!”

Tạ Phỉ: “Tớ không ngại phải ăn trễ đâu…”

“Cậu còn không chịu dậy thì tớ sẽ gọi anh Cố đến trước cửa nhà cậu nhấn chuông đó!” Hạ Lộ sử dụng sát chiêu. TruyenHD

Ai biết Tạ Phỉ lại không thèm để ý chút nào, cậu lầm bầm nói “kệ cậu” rồi cúp điện thoại luôn.

Cậu trở mình vùi mặt xuống gối rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Không được mấy phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tạ Phỉ nhận nhưng không ư hử tiếng nào.

“Còn chưa chịu dậy?” Trong điện thoại truyền đến một âm thanh thâm trầm, âm sắc lạnh lùng mà trong veo, như tiếng của viên đá va chạm trong ly rượu, nghe như thể màng nhĩ bị chọc ghẹo, làm người say đắm.

Tạ Phỉ đột nhiên mở mắt ra: “Anh Cố?”

“Ừm”

Nhớ tới lời vừa nãy của Hạ Lộ, Tạ Phỉ lập tức hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Cố Phương Yến: “Trước cửa nhà cậu”.

Tạ Phỉ tỉnh táo ngay tức khắc, cậu vươn mình xuống giường, còn không kịp xỏ dép lê vào đã vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ, bay đến ban công.

6 giờ sáng tháng 10 ở thành phố Lâm Giang, trời còn chưa sáng hẳn, bốn phía đều đang có sương mù, ngay cả bóng cây đều còn đang ngủ. Tạ Phỉ nhìn qua cửa sổ ban công xuống dưới, dừng nói là người, ngay cả chim cũng không có một bóng.

“Cậu lừa tớ!” Tạ Phỉ bàng hoàng.

Bên kia thấy Cố Phương Yến cười một tiếng: “Đi rửa mặt đi, lát nữa tôi qua đón cậu”.

Tạ Phỉ tức giận tới mức lườm một cái.

Cậu quay người vào nhà, không nghĩ tới vừa mới bước được hai bước đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cửa phòng Bùi Tinh Nguyên mở ra. Người kia đứng lộ ra nửa người, dựa vào ván cửa hỏi Tạ Phỉ: “Mới sáng sớm em đã đi tới đi lui trước ban công làm gì vậy?”

Bùi Tinh Nguyên mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Vẻ ngoài của anh vốn đã rất có tính công kích, bây giờ nhìn cực kỳ dữ dội. Nếu như người không quen mà nhìn thấy chắc chắn sẽ bị vẻ mặt của anh dọa hết hồn. Nhưng hai người đã quen biết hơn mười năm rồi, Tạ Phỉ hoàn toàn không sợ, cậu buông thõng tay cầm điện thoại, tỏ vẻ đứng đắn trang nghiêm nói dối: “Làm nóng người trước khi leo núi”.

“Đi giờ này sao?” Bùi Tinh Nguyên Ngáp một cái, “Bọn em hẹn tập hợp ở đâu? Anh đưa qua”.

Tạ Phỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Sáng nay anh có việc phải đi ra ngoài hả?”

Bùi tinh Nguyên: “Có một buổi diễn bên rạp hát lớn”.

“Mới sáng sớm đã diễn?” Tạ Phỉ ngạc nhiên.

“Thầy giáo yêu cầu như vậy, anh còn có thể làm gì khác chứ”. Bùi Tinh Nguyên rũ mắt, giọng nói có chút kiêu ngạo.

Tạ Phỉ tính lại đường đi thì thấy đúng là Bùi Tinh Nguyên đưa sẽ tiện đường. Giờ này cậu còn chưa chuẩn bị được gì mà hình như Cố Phương Yến đã xong xuôi đâu vào đấy rồi, để người ta phải đợi mình thì cũng phiền quá. Nghĩ vậy, cậu nói với Bùi Tinh Nguyên:

“Được, vậy cùng đi đi”.

“Em lại còn tỏ vè miễn cưỡng cái gi thế? Ghét bỏ anh mày sao?” Bùi Tinh Nguyên lườm Tạ Phỉ một cái.

“Em yêu thương anh còn không hết, sao nỡ ghét bỏ anh chứ?” Tạ Phỉ cười rộ lên, giả vờ ngoan ngoãn, “Cảm ơn anh ạ”.

Bùi Tinh Nguyên hừ nhẹ một cái, đóng cửa quay trở về phòng. Tạ Phỉ cũng vê phòng, vừa giơ điện thoại lên nhìn thì thấy cuộc gọi còn chưa kết thúc.

“Anh Cố?” Tạ Phỉ đưa điện thoại đến bên tai, cậu nhỏ giọng như tên trộm gọi hắn một tiếng.

“Ừm”. giọng Cố Phương Yến vừa trầm vừa lạnh.

Tạ Phỉ mở miệng xin lỗi: “Anh tớ sẽ đưa tớ đi, không làm phiền cậu nữa”.

“Đã biết”. Nói dứt câu, Cố Phương Yến cúp luôn điện thoại.

Tạ Phỉ rửa mặt xong rồi ăn mấy miếng bánh mì nướng với Bùi Tinh Nguyên.

Đám Hạ Lộ đã thương lượng xong chỗ tập hợp là ở trạm phía Tây. Chỗ này cách đều chỗ ở của mọi người, còn gần đường cao tốc, vô cùng thuận tiện.

Sau khi ra khỏi nhà, Bùi Tinh Nguyên liền lái chiếc Ferrari phô trương kia ra.

Tạ Phỉ tựa đầu trên ghế phụ lái, rũ mắt dọn sạch thế lực trong game. Bùi Tin Nguyên là kiểu, nếu sáng sớm anh phải lái xe thì người ngồi cạnh không được phép ngủ. Bời vì nếu thấy người khác ngủ thì anh cũng sẽ buồn ngủ.

Vì an toàn của bản thân cũng như người khác, Tạ Phỉ kiên cường chống đỡ để mắt không nhắm lại. Đột nhiên cậu nghe thấy Bùi Tinh Nguyên nói: “Em nhìn phía trước kìa”.

Bọn họ đã đi lên cao tốc rồi, giờ đang còn rất sớm, cũng không phải giờ cao điểm ra khỏi thành phố, đường đi cũng không đến mức chen chúc. Nhưng mà cho dù như thế bên ngoài ngoại trừ xe vẫn chỉ có xe, cũng không có tai nạn hay sự kiện gì đặc biệt. Tạ Phỉ mơ màng: “Nhìn gì?”

Bùi Tinh Nguyên cười lạnh, hất cằm chỉ phía trước: “Có chiếc Maybach trông quen lắm”.

Tạ Phỉ giương mắt tìm một lúc trong làn xe phía trước, quả nhiên thấy được xe nhà Cố Phương Yến. Nếu đã bị Bùi Tinh Nguyên thấy rồi Tạ Phỉ cũng không cố giấu nữa, bình tĩnh nói: “Cậu ấy cũng đi”.

Bùi Tinh Nguyên “chậc” một tiếng, dậm chân ga, tăng tốc độ. Kỹ xảo vượt đầu xe của anh khá chất lượng, vốn dĩ ban đầu chiếc Maybach cách bọn họ khoảng 30 m mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành kề vai sát cánh đi song song. Cũng may sáng sớm không có nhiều xe, không có tiếng bấm còi dồn dập.

Đến đây vẫn chưa hết, Bùi Tinh Nguyên tăng tốc một lần nữa, đánh tay lái gọn gàng sang phải, chen lên trước mặt chiếc Maybach rồi nghênh ngang rời đi. Để lại cho xe phía sau một làn khói mờ mịt.

“Hành vi của anh không chỉ ác liệt mà còn ấu trĩ, em thật mong cậu ấy không nhìn thấy mình”. Tạ Phỉ nói với Bùi tinh Nguyên bằng vẻ mặt vô cảm.

“Anh chỉ vượt qua thôi mà”. Bùi Tinh Nguyên đáp đều đều.

Tạ Phỉ lườm một cái: “Em lại cảm thấy anh đang nhằm vào cậu ấy”.

Bùi Tinh Nguyên: “hừ hừ”.

Tạ Phỉ nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt đường rất yên tĩnh. Ngoại trừ đèn giao thông vẫn luôn biến đổi, tất cả mọi người đều tự đi con đường của mình, bảo trì trật tự và khoảng cách nhất định.

Chiếc Maybach kia không đuổi theo, trong điện thoại cũng không nhận được tin nhắn gì. Tạ Phỉ suy nghĩ một lát, dựa theo cá tính trầm ổn của Cố Phương Yến, coi như là biết có người ác ý vượt đầu xe cũng sẽ không dùng hành vi tương tự đẻ đáp trả.

“Có phải anh để ý cậu ấy không?” Tạ Phỉ xoay đầu lại về phía Bùi Tinh Nguyên.

“Anh trông giống người sẽ yêu đương AA lắm hả?” Bùi Tinh Nguyên nhíu mày, lớn tiếng nói.

“Hóa ra anh không phải sao? Anh đã cự tuyệt rất nhiều lời tỏ tình của Omega, làm em không thể không suy nghĩ…” Tạ Phỉ giả bộ kinh ngạc, nói một lúc dường như chợt nghĩ đến cái gì, cậu shhh một cái như thể bị đau răng. “Điểm này thì hai người giống nhau phết đó, hai người đều là tiên nhân bị đánh mất căn cơ tình duyên phải hạ phàm để lịch kiếp đúng không?’

Bùi Tinh Nguyên làm ngơ nửa câu sau, lấy vấn đề của Tạ Phỉ hỏi ngược lại cậu: “Bao năm qua người em từ chối cũng không ít, anh cũng muốn hỏi có phải em muốn yêu đương OO không?”

“…” Tạ Phỉ bày ra vẻ mặt vô cảm: “À, em không như vậy”.

Bùi Tinh Nguyên cũng nói: “Ồ, anh cũng không”.

Hai người không nói thêm nữa, hơn mười phút sau thì tới trạm phía Tây. Hạ Lộ và Vưu Sâm đã chờ sẵn ở giao lộ, cạnh Hạ Lộ còn có một người Tạ Phỉ chưa từng gặp bao giờ, không lớn lắm, khoảng chừng 13, 14 tuổi. Đây chính là người em trai tối qua Hạ Lộ nói sẽ dẫn theo.

“Anh Nguyên”. Vưu Sâm quen biết Bùi Tinh Nguyên nên chào hỏi.

“Ừm”. Bùi Tinh Nguyên gật đầu đáp lại Vưu Sâm, sau đó quay sang nói với Tạ Phỉ: “Đi chơi ngoan, có gì thì gọi điện cho anh”.

“Ở ngay thành phố bên cạnh thôi, có thể có chuyện gì được chứ”. Tạ Phỉ rũ mắt, cơn buồn ngủ còn chưa đi, tinh thần của cậu cực kỳ không tốt. Cậu nói chậm rãi, giọng điệu lê thê nhẹ như gió: “Anh lái xe cẩn thận một chút”.

Bùi Tinh Nguyên ừ một tiếng, tay đưa lên vò đầu Tạ Phỉ theo thói quen.

Ven đường truyền đến tiếng thắng xe, chiếc Maybach đen nhánh bóng loáng đỗ vững vàng ngay đằng sau chiếc Ferrari. Cố Phương Yến đi ra từ phía sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, khuy trên cùng luôn được cài cẩn thận lại được mở ra một cách hiếm thấy. Quần áo vô cùng vừa người, càng khoe ra được vòng eo thon gọn và đôi chân thon dài của hắn. Cố Phương Yến nhếch mắt lên, nơi ánh mắt quét qua vừa lạnh lùng lại có chút hờ hững.

“Anh Cố của tớ đến rồi”. Hạ Lộ huýt sáo, cầm điện thoại lên hối người: “Giờ chỉ còn thiếu mỗi Đoạn cẩu. Tên này là người đầu tiên tớ gọi đấy, không nghĩ lại là người cuối cùng đến”.

Bùi Tinh Nguyên nghiêng đầu nhìn Cố Phương Yến một cái, tạm biệt Tạ Phỉ: “Đi nhé, lúc nào về gọi điện cho anh, anh tới đón em”.

“Được”. Tạ Phỉ đưa tay che miệng ngáp một cái, cậu gật đầu, nhìn theo bóng Bùi Tinh Nguyên trở lại xe rồi rời khỏi.

Áo của cậu cũng là màu đen giống như Cố Phương Yến, không có thêm trang trí nào dư thừa, thuần một màu đen, chỉ là áo cậu là T shirt rộng rãi. Cổ Tạ Phỉ đeo một sợi dây nhỏ, sợi dây nằm trập trùng trên xương quai xanh, trước ngực treo một cái nhẫn đã làm bạn với cậu rất nhiều năm, tia sáng mặt trời phản xạ qua mặt nhẫn lấp lánh.

“Ăn sáng chưa?” Cố Phương Yến đi tới bên cạnh Tạ Phỉ nhỏ giọng hỏi, con ngươi màu hổ phách nhạt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hắn bình tĩnh, thoạt nhìn không chứa cảm xúc gì.

“Chờ mọi người đến đủ rồi ăn luôn”, Hạ Lộ nghĩ là Cố Phương Yến hỏi tất cả mọi người ở đây nên cướp lời đáp.

Tạ Phỉ nói sau Hạ Lộ: “Trước khi ra ngoài đã ăn rồi”.

“Ừm”. Cố Phương Yến nhàn nhàn đáp một tiếng.

Thêm mấy phút nữa thì Đoạn Nhất Minh đến.

Mọi người cùng lên xe.

Hạ Lộ đặt một chiếc xe 7 chỗ, vừa đủ cho tất cả mọi người. Điểm đến là thành phố bên cạnh, chỉ đi hai ngày một đêm nên mọi người đều không mang quá nhiều hành lý. Trong xe chẳng hề chen chúc chút nào.

Tạ Phỉ ngồi ở hàng ghế sau cùng bên cạnh cửa sổ, vừa lên xe đã bắt đầu ngủ. Hạ Lộ ngồi ở vị trí phó lái cười cậu là “thần ngủ”.

“Cứ mỗi lần mùa hè đến thì chưa tới giữa trưa cậu ấy sẽ không dậy nổi. Có thể nhìn thấy cậu ấy vào giờ này đúng thật là kỳ tích”. Vưu Sâm ngồi cạnh Tạ Phỉ nói.

“Đây chính là sự hấp dẫn của việc đi du lịch” Hạ Lộ tự hào.

Chờ đến khi lên cao tốc ra khỏi thành phố đường cũng không tắc như dự đoán. Vậy nên lúc bọn họ tới núi Thiên Xa cũng chỉ mới 11 giờ.

Cả đám có thời gian ăn cơm trưa thoải mái vậy nên đi quanh chân núi tìm một vòng, cuối cùng chọn vào quán cơm có bốn chữ “Đồ ăn mĩ vị”. Không nghĩ tới “mĩ vị” này chính là một bữa vô cùng đặc biệt. Nói đơn giản thì nếu cay sẽ quá cay, nếu nhạt sẽ quá nhạt, mỗi một món đều thẻ hiện rõ chữ “quá”.

Ăn một bữa cơm như vậy làm sắc mặt của mọi người cũng không tốt lắm.

Ra khỏi quán, đi thêm một đoạn Hạ Lộ bắt đầu bào chữa: “Đây là lỗi của tớ, không nên tin vào hai chữ mĩ vị. Nghe nói dê nướng trên đường lêи đỉиɦ núi ăn ngon lắm á, buổi tối đi ăn được không?”

Nhưng Đoạn Nhất Minh lại bổ thêm một đao: “Canh vịt củ cải muối chua chỗ đó còn không bằng mùi vị của của quán XX”.

“Giá còn đắt hơn nữa chứ”. Hạ Vũ nói theo.

“Đi tìm chỗ khác ăn”. Cố Phương Yến dùng giọng điệu bình tĩnh kết thúc đề tài này sau đó kéo Tạ Phỉ một cái để cậu đi gần mình một chút.

Đây là một khu du lịch mơi khai phá còn chưa bắt đầu tuyên truyền, đường bộ cũng chưa làm chỉn chu. Dọc đường đi có rất nhiều cửa hàng đều đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức khai trương.

Cả đám không thể làm gì khác ngoài việc vào một cửa hàng bánh mì mua một ít bánh mì và bánh ngọt.

Được cái phong cảnh chỗ này khá hữu tình, cùng là nơi cao hơn mặt biển, cảnh sắc lại hoàn toàn khác biệt. Đi một đường từ dưới lên lại giống như thể đi từ mùa hạ tới mùa thu, lá phong đỏ rực cả tầm nhìn, như là bầu trời rực đỏ.

Người đến đây chơi cũng khá ít, bọn họ đi tầm hai tiếng đồng hồ mà tổng cộng chỉ đυ.ng tới bốn năm đoàn khách du lịch. Hạ Lộ đeo một cái máy ảnh SLR, chụp cả một đường lấy cảnh.

Tạ Phỉ ngủ suốt đường đi rồi, giờ cuối cùng cũng có tinh thần. Đang đi thì cậu đột nhiên phá đội chạy ra ngoài. Lúc Cố Phương Yến định thần nhìn lại mới phát hiện cậu thấy một con gà rừng nên cố ý đuổi theo “người” ta.

Tất cả mọi người đều chụp ảnh, Cố Phương Yến cũng lấy điện thoại ra, chụp lại bóng lưng ai đó đuổi theo gà nhỏ.

Bánh mì chẳng thể no bụng nổi, bò đến giữa sườn núi thì cả đám người tràn đầy sức sống cũng hóa thành quỷ đói, đành ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tạ Phỉ ngồi dựa vào một tảng đá, lúc này bắt đầu hồi hận: “Lúc nãy tớ không nên dọa con gà kia chạy mất. Tớ nên bắt lấy nó mới phải. Nếu làm vậy thì giờ chúng ta có cơ hội tạm biệt với cơn đói bụng rồi”.

“Tớ không tin cậu bắt nổi gà đâu”. Vưu Sâm cười nhạo cậu. “Đó chính là gà rừng đấy, sức chiến đấu sẽ ở một tiêu chuẩn nhất định!”

Cách đó không xa có một con sông, có một cây cầu hình vòm nối hai bở sông. Bên kia bờ là rừng cây trùng trùng điệp điệp, có vẻ có hàng quán nhưng rừng cây rậm rạp che mất biển hiệu.

“Anh, bên kia bở sông thích hợp để nướng chuột dúi đó”. Hạ Vũ duỗi tay chỉ về phía dòng sông, tha thiết cảm khái với Hạ Lộ.

Hạ Lộ ngồi bên một tảng đá, chế giễu cậu bé: “Em xem Hoa nông huynh đệ(1) bớt bớt lại”.

“Haizzz, tớ cũng muốn ăn chuột dúi nướng” Tạ Phỉ thầm nói.

“Các anh em, các hương thân phụ lão (2), bên kia cầu chính là nông gia nhạc(3)!” Đoạn Nhất Minh móc tờ hướng dẫn ra, vừa xác định vị trí chính xác xong, cực kỳ mừng rỡ lên tiếng: “Trên bản đồ viết bọn họ khai trương rồi!”

“Thật không?”

“Đi qua xem đi!”

“Nhanh, đi ăn đi, sắp chết đói đến nơi rồi”.

(1) Hoa nông huynh đệ: Một chương trình truyền hình của TQ.

(2) Hương thân phụ lão: Người già cả trong làng.

(3) Nông gia nhạc: Hình thức người thành phố về vùng nông thôn du lịch trải nghiệm cuộc sống thôn quê dân dã.

Mọi người đang ngồi rạp trên đất lúc này đều lộ ra vẻ mặt vui vè, bật dậy như cóc chạy về phía cây cầu.

Tạ Phỉ là người cuối cùng đứng dậy, cậu đeo túi một bên vai, xoa bụng một cái rồi chậm rãi xoay người.

“Đi nổi không?” Cố Phương Yến đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi cậu.

“Đương nhiên rồi”. Tạ Phỉ gật đầu, “Vì ăn, tớ không ngại gì cả!”

Cố Phương Yến nhìn chân người này, mọi người đi leo núi đều mang giày thể thao, chỉ có tên này đeo một đôi xăng đan lết đến. Trước đó đã hỏi qua rồi, cậu bảo tại nóng. Cố Phương Yến đoán nếu giờ hỏi lại Tạ Phỉ sẽ nói không đi dép lê tới đã là rất tốt rồi. Hắn thu lại con ngươi, quyết định hỏi quanh co: “Chỗ bị đυ.ng phải lần trước giờ còn đau không?”

“Năng lực phục hồi của tớ tốt lắm!” Tạ Phỉ tỏ vẻ không thể để bị xem thường, giọng điệu kiên định. Nói xong, để chứng minh chơ lời nói của bản thân, cậu tự vượt lên phía trước, trở thành người đầu tiên lên cầu.

Cố Phương Yến vô cùng lo lắng cậu sẽ chạy đứt xăng đan mất, hoặc là chân sẽ va vào đâu đó.

Đoàn người đuổi nhanh đuổi chậm đến nơi nhưng mà tới nơi hỏi thì bà chủ lại bảo: “Ngại quá, hôm nay đầu bếp không có ở đây”.

Tiếng kêu rên tràn ngập ngay tức khắc.

Tạ Phỉ – người chạy nhanh nhất giờ đứng ôm bụng nhìn chằm chằm vào bà chủ sau đó quay đầu nói với Cố Phương Yến: “Người trong cuộc rất hối hận”.

Dáng vẻ thất vọng tràn trề của cậu chọc Cố Phương Yến suýt nữa bật cười.

Hắn nghiêm mặt lại, hất hất cằm chỉ về đám thỏ đang nuôi trong l*иg sắt rồi hỏi bà chủ: “Thỏ này có bán không ạ?”

Bà chủ: “Bán”.

“Phiền cô làm thịt giúp chúng cháu, tự bọn cháu sẽ nướng”. Cố Phương Yến nói thêm.

“Làm thịt mất 20 đồng tiền phí”. Bà chủ nhìn đám học sinh trước mặt, mỉm cười nói.

Rõ ràng phí này là bẫy người mà. Cố Phương Yến mặt không đổi sắc: “Được, vậy lấy thêm một chút gia vị”.

Bọn họ có 6 người, mua tổng cộng 3 con thỏ. Bà chủ chuyển giá nướng và than ra nhóm lửa giúp bọn họ.

Cố Phương Yến tra baidu tỉ lệ mắm muối một lát sau đó bắt đầu nêm nếm gia vị trên bàn đá trong sân. Ở đây không có dụng cụ cân đo chính xác đến từng 0.1g nên hắn chỉ có thể thêm gia vị dựa vào cảm giác. Tạ Phỉ đi theo sau Cố Phương Yến như một cái đuôi, nhìn hắn chằm chằm không thèm chớp mắt, tay nâng lên cũng nhìn, tay hạ xuống cũng nhìn. Chỉ vài phút sau đã thấy Cố Phương Yến làm ra được một bát muối to.

Tạ Phỉ duỗi tay chấm vào bát gia vị sau đó đưa lên miệng nếm thử.

“Thế nào?” Cố Phương Yến hỏi.

“Tớ thấy vừa miệng rồi đó”. Tạ Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn đầy kính nể, tròng mắt đen láy lấp lánh như sao.

“Cầm ra quẹt lên thịt thỏ đi”. Cố Phương Yến cầm cái bát đưa cho Hạ Lộ đồng thời cũng xem tiến độ bên cậu ta thế nào. “Bôi dày một chút”.

Tạ Phỉ vẫn luôn theo dõi Cố Phương Yến một cách chặt chẽ, đến lúc bị đối phương nhìn lại thì hít sâu một hơi cảm thán: “Em trai à, cậu đảm đang quá đó”.

Sống gần 18 năm trời lần đầu tiên Cố Phương Yến nghe thấy có người dùng từ như vậy để hình dung về mình, khóe miệng hắn giật giật.

Ngay sau đó hắn lại nghe Tạ Phỉ hỏi: “Có thể lấy cậu về không?”Tác giả có lời muốn nói:

Anh Cố: Cậu đang cầu hôn à?

Tạ Phỉ: Anh em bọn tớ đều nói chuyện với nhau vậy đó, đây là sự khen ngợi cao nhất. Tất nhiên là sẽ không lấy cậu thật đâu, lấy cậu thì thà lấy một đầu bếp nữ còn hơn.