Chương 47

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

Tạ Phỉ cầm điện thoại nhưng nghẹn rất lâu vẫn không lên tiếng. Cố Phương Yến không nói nữa cũng không giục Tạ Phỉ trả lời.

Tất cả đều yên tĩnh, buổi đêm nơi phố thị đèn đuốc sáng trưng, nâng tầm mắt lên sẽ không nhìn thấy ngôi sao nào mà chỉ có ánh trăng khuyết phân nửa ẩn mình trong mây. Cố Phương Yến ở đầu kia điện thoại yên lặng đến mức như không tồn tại. Còn Tạ Phỉ thì đóng cửa sổ ngăn cách tiếng gió ban đêm, tiếng dòng người đi tới đi lui trong khu dân cư và chỉ có thể nghe thấy tiếng BGM của game.

Tại khoảnh khắc nào đó, cậu có xúc động muốn kể hết đầu đuôi ngọn ngành với Cố Phương Yến nhưng ngay sau đó lại cứng rắn chặn lại.

Tạ Phỉ không mở miệng nổi, cậu chưa từng thấy Cố Phương Yến dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác, Cố Phương Yến đưa sự yếu ớt và suy sụp đến trước mặt cậu và cậu nhẹ nhàng cũng có thể làm vỡ trái tim ấy.

Không làm được cũng không muốn.

Cậu không muốn khiến Cố Phương Yến tổn thương và khó chịu hơn nữa.

Tạ Phỉ khoanh chân lại, cụp mắt nghịch chiếc nhẫn đeo trên cổ, vài lần muốn nói lại thôi và cuối cùng khẽ nói: "Không có."

"Thật sự không có?" Cố Phương Yến không quá tin tưởng.

"Nói không có là không có!" Tạ Phỉ giọng điệu mạnh mẽ, cậu hung dữ nói.

Hình như Cố Phương Yến đi lại một lát nên phát ra tiếng khe khẽ, cảm xúc lúc nói chuyện cũng ổn hơn nhiều, hắn thấp giọng dịu dàng nói: "Là tớ đường đột, sau này sẽ không vậy nữa."

Còn có sau này? Tạ Phỉ hồi tưởng dáng vẻ Cố Phương Yến giữ eo cậu không cho cậu đi mà hai má thoắt cái đỏ bừng, trong một lúc không biết nên nói gì mới ổn, cậu khô khan gằn một câu: "... Im miệng."

Nhưng lại khiến Cố Phương Yến bật cười khe khẽ.

Chất giọng của hắn lạnh lùng mà trong trẻo giống như tiếng va chạm với hàn ngọc cũng lại giống tiếng tạo ra khi lắc ly rượu làm nước đá chạm vào thành ly. Còn có nhiều từ tính, theo loa điện thoại luồn vào lỗ tai Tạ Phỉ chọc cho vành tai của Tạ Phỉ ngứa ngáy nóng lên.

Alpha đáng ghét này, đã là lúc này rồi mà vẫn trêu ghẹo cậu!

Tạ Phỉ bực bội nói: "Cậu cười cái gì?"

Cố Phương Yến: "Không có gì."

Nói xong lời này đầu kia điện thoại lại yên tĩnh, Tạ Phỉ không chủ động gợi đề tài nói chuyện, cậu gục đầu, ngón tay kéo cái chăn mát mùa hè lên và nắm góc chăn vần vò liên tục.

Qua tầm nửa phóng, giọng nói trầm thấp của Cố Phương Yến lại vang lên.

Hắn hỏi: "Ngày mai bao giờ đến trường?"

Tạ Phỉ nảy sinh cảnh giác trong lòng, cậu túm chặt góc chăn hỏi ngược lại hắn: "Cậu muốn làm gì?"

Cố Phương Yến: "Đi chung với cậu."

"Không cần thiết đâu nhỉ?" Tạ Phỉ thốt lên ngay nhưng sau đó phát hiện lời này không ổn cho lắm bèn vội vàng sửa lại: "Ý của tớ là... Sau khi thức dậy tớ phải lề mề một buổi nên không thể dự tính thời gian cụ thể được. Hơn nữa thời gian tự học của lớp các cậu và lớn bọn tớ cũng không giống nhau nên không cần thiết phải đi chung."

"Tớ đưa cậu đi, tiết tự học sáng không liên quan." Cố Phương Yến đổi giọng: "Gần đây có tiệm tào phớ mặn rất ngon, chỉ bán vào buổi sáng, sáng mai tớ dẫn cậu đi ăn."

Nghe lời này, tiếng "Không" mà Tạ Phỉ đã chuẩn bị sẵn bị nuốt ngược xuống, cậu chỉ nhỏ giọng nói một chữ "Ừ".

Cố Phương Yến lại bật cười: "Khá muộn rồi, cậu vẫn chưa đi ngủ à?"

Tạ Phỉ xem giờ giấc: "Lát nữa rồi ngủ."

"Ngủ ngon." Cố Phương Yến thấp giọng bảo.

Tạ Phỉ cũng nói ngủ ngon. Cậu không chủ động ngắt cuộc gọi Cố Phương Yến cũng không. Qua mấy giây, cậu không nhịn được nói: "Xin lỗi."

"Người nên xin lỗi là tớ." Cố Phương Yến nói, sau đó thúc giục: "Cậu đi rửa mặt ngủ đi."

Tạ Phỉ ngắt máy thả điện thoại ra, cậu giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng thật lâu mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Căn phòng này tuy là một phòng trọ nhưng phòng vệ sinh rất lớn cũng có bồn tắm cho một người. Tạ Phỉ xả đầy nước rồi ngồi vào trong dần dần đắm mình xuống dưới đáy.

Thế giới yên tĩnh một cách triệt để, chỉ có dòng nước ấm áp bao lấy cậu, đến ánh sáng cũng trở nên vụn vặt khúc khuỷu. Mãi đến khi không nhẫn nhịn được và phổi tưởng chừng nổ tung Tạ Phỉ mới bật dậy khỏi bể nước, cậu hít thở thật sâu, bọt nước trên mặt lăn xuống hệt như rơi lệ.

Cậu không hi vọng Cố Phương Yến tiếp tục thích cậu giống như cậu khi từ chối lời tỏ tình của tất cả mọi người. Cậu thể hiện Tạ Phỉ kia rất tốt nhưng chỉ có mình cậu hiểu rõ rằng bộ mặt thật sự bên dưới lớp da sáng sủa năng lượng hiện giờ xấu xí kinh khủng đến mức nào.

Không ai thích một cậu chân chính như thế. Đó là liên lụy, là gánh nặng, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ cậu, kể cả... Người mẹ đã từng sống nương tựa lẫn nhau với cậu.

Cố Phương Yến sẽ không thích Tạ Phỉ đó, huống chi cậu cũng không xứng.

Đêm nay Tạ Phỉ mất ngủ trong khoảng thời gian rất dài mới dần dần thϊếp đi. Bởi vậy việc thức dậy trở nên khó khăn đến lạ, đồng hồ báo thức reo từ lúc bảy giờ đến bảy giờ hai mươi cậu mới giãy giụa bò ra khỏi ổ chăn.

Cửa sổ sát đất trước ban công phủ một bức rèm cửa sổ tối màu, ánh mặt trời không lọt vào trong chút nào, trong phòng tối như đêm. Sau khi ngồi dậy Tạ Phỉ ngẩn ngơ mấy giây mới xuống giường rửa mặt.

Động tác của cậu chậm rì, loay hoay thật lâu mới sửa soạn bản thân xong. Lúc ra ngoài điện thoại nhận được vài tin nhắn Wechat đều do Cố Phương Yến gửi tới, hỏi cậu đã thức dậy chưa, lúc nào mới ra ngoài.

Tạ Phỉ lại có hơi hoảng hốt, kết quả cuối cùng chính là cậu trả lời trong lòng mà quên gõ tin nhắn. Mãi đến khi thay đồ xong bước ra cửa, lúc đợi thang máy móc điện thoại ra nhắn thời gian mới nhận ra điều này.

"Hồi nãy không xem điện thoại, bây giờ đang xuống lầu." Tạ Phỉ giải thích với Cố Phương Yến.

Cố dấu chấm trả lời rất nhanh, hắn nói: "Đợi tớ ở cổng khu dân cư."

Tạ Phỉ nhắn một chữ "Ừ".

Sáng sớm bảy giờ bốn mươi lăm phút, mặt trời sáng rọi. Trong khu dân cư toàn là cụ ông cụ bà dậy sớm tập thể dục, nữ chủ gia đình dắt chó dẫn trẻ con, chỉ có tộc đi làm vội vàng xuất phát song hành ra ngoài với Tạ Phỉ, học sinh cấp ba rất ít vì đã sớm đi hết rồi.

Cố Phương Yến kêu Tạ Phỉ đợi ở cổng nhưng đến sớm hơn cả cậu. Thấy nam sinh mặc áo đồng phục sơ mi trắng đi với tốc độ rùa bò đến bên cạnh hắn, cả người cậu ủ rũ không có sức sống gì, hắn giơ tay xoa xoa đầu cậu:

"Ngủ không ngon à?"

"Không quen giường ở đây cho lắm." Tạ Phỉ che mặt ngáp một cái thuận miệng bịa lý do.

"Đổi giường khác nhé?" Cố Phương Yến hỏi.

Tạ Phỉ lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Phiền lắm."

Cố Phương Yến: "Tớ đổi cái giường trong phòng khách cho cậu."

Vốn chỉ là kiếm cớ, Tạ Phỉ không nghĩ ngợi đã từ chối: "Thế lúc trả phòng còn phải đổi về hay sao?"

"Đâu có cần cậu động tay." Cố Phương Yến nói.

Tạ Phỉ khép hờ mắt, lời nói tuy ỉu xìu nhưng rất kiên trì: "Tớ ngủ thêm mấy đêm là quen thôi."

Nghe cậu nói như vậy Cố Phương Yến không cưỡng cầu nữa.

Ra khỏi cổng khu dân cư Cố Phương Yến đi trước dẫn đường, mắt Tạ Phỉ nửa khép nửa mở đi sau lưng hắn như dắt thú cưng.

Đi ăn tào phớ mặn phải đi qua một ngã tư, Cố Phương Yến dừng lại trước đèn giao thông bỗng dưng bị Tạ Phỉ húc vào.

"Sao tự nhiên cậu dừng lại!" Người húc hắn "xít" một tiếng lại giành la làng trước.

Cố Phương Yến phát hiện một điểm này là Tạ Phỉ rất giống với con mèo của hắn, cậu lười nhìn đường, đi sau lưng hắn là xong chuyện nên kết quả lần nào cũng bất cẩn húc hắn. Húc thì húc đi, rõ ràng là mình gây chuyện trước nhưng lại gào to hơn ai khác.

"Chờ đèn đỏ." Cố Phương Yến búng một cái lên trán Tạ Phỉ ra hiệu cho cậu nhìn đằng trước.

Tạ Phỉ bụm trán: "Ò."

Tiệm tào phớ mặn buôn bán đắt khách nên không chỉ người ngồi trong tiệm đã đầy mà mấy cái bàn kê ngoài tiệm cũng không còn chỗ trống, Cố Phương Yến không thể không gọi hai bát mang đi, bát của Tạ Phỉ cho thêm rau thơm.

Hai người kề vai chờ ở cửa, Tạ Phỉ lướt Weibo một lát ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Phương Yến đang nhìn cậu.

"Trên mặt tớ dính gì sao?" Tạ Phỉ nghi hoặc hỏi.

Cố Phương Yến "Ừm" một tiếng vươn tay miết gò má của Tạ Phỉ một cái.

Tạ Phỉ: "..."

Cậu coi như đã rõ, người này đang ghẹo cậu mà.

Tạ Phỉ trừng Cố Phương Yến dịch qua bên cạnh một bước kéo dài khoảng cách với hắn.

"Hồi trước không phát hiện cậu thẹn thùng như vậy." Cố Phương Yến bật cười.

Tạ Phỉ: "..."

Sao đây lại là thẹn thùng?

Tạ Phỉ hít sâu một hơi lại dịch bước nữa chỉ vào bên đường nói: "Thấy cái cống có đậy nắp kia không?"

"Thấy rồi." Cố Phương Yến gật đầu.

"Nếu cậu nói thêm một chữ, tớ sẽ cạy nắp cống lên nhét cậu vào trong đó." Tạ Phỉ trừng mắt đe dọa.

Quả nhiên Cố Phương Yến không nói nữa, tào phớ mặn đã đóng gói xong, hắn im miệng đi thanh toán rồi im miệng xách hai phần lên đi về phía trường học.

Lần này Tạ Phỉ không làm như dắt thú cưng nữa, cậu cầm lấy phần của mình vừa đi vừa ăn vừa nhìn đường.

"Cậu viết xong bài làm văn chưa?"

Vào tòa dạy học, Tạ Phỉ bỗng nhớ ra ba bài tập làm văn bị ném ra sau đầu.

"Viết rồi." Cố Phương Yến nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tạ Phỉ, người này trợn mắt, dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ muộn màng khiến hắn bị chọc cười ra tiếng: "Cậu chưa viết à?"

"Thôi, không nhắc vụ này." Tạ Phỉ xua xua tay, vẻ mặt chuyển thành giác ngộ cõi phật siêu thoát xuất trần.

Cố Phương Yến: "Tớ có thể giúp cậu."

"Nét chữ nhìn cái là có thể nhận ra." Tạ Phỉ từ chối.

"Bắt chước chữ của cậu không phải được rồi sao." Cố Phương Yến không cho là đúng.

Tạ Phỉ liên tục lắc đầu: "Không không không, ái khanh không phải như thế."

Lên đến lầu ba, hai người chia ra đi. Tạ Phỉ lần mò vào phòng học từ cửa sau, cậu cảm thấy tiếp tục như vầy thì không được, Cố Phương Yến quá dung túng cho cậu và cậu không thể làm Cố Phương Yến hiểu lầm hay cho Cố Phương Yến ảo giác khác nữa.

Như vậy vấn đề lại quay về điểm bắt đầu, làm sao mới có thể lặng lẽ khiến Cố Phương Yến không thích cậu nữa đây?

Kéo dài khoảng cách? Nhưng hôm qua mới phủ nhận câu hỏi có phải không thích không của Cố Phương Yến, hôm nay làm như vậy có vẻ không thật cho lắm.

Tên nhóc đó bình thường trông có vẻ lạnh như băng, lúc tủi thân lại y như cún cỡ lớn bị vứt bỏ, đáng thương và tội nghiệp làm cậu cực kỳ không đành lòng.

Tạ Phỉ vì chuyện này mà rối rắm suốt hai tiết học, trước khi học tiết thứ ba văn phòng đưa đến một tin tức tốt, chủ nhiệm lớp kêu Tạ Phỉ buổi trưa tan học xong đến tìm ông ấy một chuyến.

Cơ hội trời cho.

Cậu nhanh chóng đăng bài lên nhóm hẹn ăn cơm nói buổi trưa bị giáo viên tìm, không ăn cơm chung được. Rất nhanh đã được Cố dấu chấm chọc: "Muốn ăn gì, mang cho cậu."

"Tớ là người có thể suy nghĩ ra vấn đề triết học kiểu này sao?" Tạ Phỉ trả lời.

Cố dấu chấm gửi cho cậu thực đơn của một quán ăn nào đó.

Đều là món mặn, gì mà thịt xào, cà tím om thịt, sau khi Tạ Phỉ xem xong thì nói: "Lẩu."

Cố dấu chấm: "Sau đó gặp tào tháo cả ngày phải không?"

Mặc dù cách lớp màn hình nhưng Tạ Phỉ vẫn cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng của hắn. Tạ Phỉ luôn cố chấp, nhất là về lẩu, nếu không thì sẽ không thắng bại nhiều lần, đối mặt với lời này cậu nói tạm biệt với thằng em này ngay và luôn.

Chuông vào học reo lên, Tạ Phỉ nhét điện thoại vào hộc bàn và bắt đầu thử tập trung chú ý nghe giảng.

Tiết ngữ văn dạy văn xuôi, Tạ Phỉ nghe một hồi rồi mắt nhắm híp tiếp tục cuộc hẹn với Chu Công. Đến khi mở mắt, thế mà đã đến phần cuối của tiết học cuối cùng. Sau khi tỉnh táo, cậu nghe giáo viên giảng được hai đề bài thì tiếng chuông tan học buổi trưa reo lên.

Tạ Phỉ nhớ đến chuyện Trần Mẫn nói với mình bèn đứng dậy đi theo dòng người ra khỏi phòng học quẹo sang đi đến văn phòng.

Trần Mẫn ngồi soạn giáo án sau bàn làm việc, thấy cậu đi đến thì thả bút trong tay xuống thì đẩy mắt kính lộ ra một nụ cười.

"Ngồi đi." Trần Mẫn chỉ cái ghế ở bên cạnh với giọng điệu dịu dàng.

"Cảm ơn cô Trần, cô tìm em có việc gì không ạ?" Tạ Phỉ hỏi.

Trần Mẫn: "Buổi chiều sẽ công bố thành tích thi tháng, lần này em thi được hạng mười một của khối, trong đó thành tích vật lý xếp thứ hai của khối, chỉ kém hạng nhất khối 2 điểm."

Thứ hạng như vậy nằm trong dự kiến của Tạ Phỉ, trình độ vốn có của cậu chính là vậy và vẫn luôn lên xuống qua lại trong hai mươi hạng đầu. Có điều là ngày trước thề son sắt rằng phải cố gắng thành hạng nhất khối, giờ lại lấy được hai con một tạo thành mười một làm cậu vẫn có hơi thất vọng.

"Hạng nhất khối là Cố Phương Yến ạ?" Tạ Phỉ hỏi.

"Không sai." Trần Mẫn gật đầu.

Tạ Phỉ "Ồ" lên.

Trần Mẫn nói chuyện chính: "Môn vật lý của em rất giỏi, cô gọi em đến là muốn hỏi thử xem em có đồng ý tham gia thi đấu vật lý không?"

"Bắt đầu từ tuần này, trường sẽ triển khai các lớp thi đấu chuyên môn, cuối tuần sẽ học. Học đến nghỉ đông thì tham gia trại đông cấp thành phố và qua trại đông thì chính thức bắt đầu thi đấu."

Tiếp đó Trần Mẫn nói một mạch những lợi ích khi thi đấu có giải, Tạ Phỉ ngồi bên cạnh chốc chốc lại gật đầu.

"Đây không chỉ là mục cộng điểm khi tham gia thi đại học và thư giới thiệu đến đại học nước ngoài mà còn là một sự vẻ vang và vinh dự, là minh chứng cho sự ưu tú và thành công của em. Quá trình chắc chắn sẽ gian khổ, nhưng cũng có thể làm động lực cho tương lai của em. Cô hi vọng em chọn tham gia, giáo viên Hà dạy vật lý cho các em cũng rất xem trọng em, đến cả sách ôn thi cũng cầm đến rồi."

Trần Mẫn nói tiếp tươi cười lấy bộ đề thi mới tinh chưa mở trên bàn đưa cho Tạ Phỉ.

Bộ đề này cũng nặng trịch, cầm trong tay giống như cầm hai cục gạch. Tạ Phỉ nhớ tới bộ đề lúc trước Cố Phương Yến đưa cho cậu cắn môi dưới nói: "Em có thể suy nghĩ thêm không?"

"Đương nhiên em về bàn bạc với người nhà đi vì dù gì đây cũng là chuyện lớn." Trần Mẫn nói.

Tạ Phỉ nói cảm ơn cô rồi đi khỏi văn phòng, về lớp học.

Tạ Phỉ đặt bộ đề mới lấy được kế bộ đề Cố Phương Yến cho cậu lấy điện thoại trong hộc bàn ra xem, Cố Phương Yến nói với cậu có thể mang lẩu cà chua cho cậu.

Lẩu cà chua?

Đây chẳng phải là sỉ nhục món lẩu sao.

Tạ Phỉ cười lạnh: "Không ăn."

Sau đó chuyển chủ đề nói: "Tớ ở văn phòng nghe nói cậu thi được hạng nhất tháng này."

"Hạng hai khối thì sao?" Cố Phương Yến hỏi.

Tạ Phỉ: "..."

Cậu nghi ngờ Cố Phương Yến đang trào phúng cậu nhưng không tìm ra chứng cớ.

Tạ Phỉ lạnh mặt gõ chữ: "Dán ở cuối lớp các cậu, biểu đồ thành tích của cậu vẫn bình lặng như điện tâm đồ của người đã qua đời, vững như chó, cậu thắng rồi."

Cố dấu chấm.: "..."

Cố dấu chấm.: "Đi ra ăn cơm."

Trong mắt người này sao chỉ có ăn vậy? Tạ Phỉ không đói lắm cũng không có ham muốn ăn cơm gì cả nhưng cậu cảm thấy nếu nói thẳng là không ăn thì Cố Phương Yến chắc chắn sẽ lo lắng, thế là Tạ Phỉ tìm cái cớ:

"Có việc phải ra ngoài trường một chuyến, không qua tìm các cậu được."

Cũng không tính là tìm cớ, tối qua cậu mất ngủ, dù trước đó đã ngủ hết hai tiết nhưng vẫn không đủ, đến bây giờ tinh thần vẫn không ổn lắm, cả người cũng khó ở, l*иg ngực nghẹn đến bực bội muốn ra ngoài đi dạo.

Thế là thật sự ra ngoài trường bắt một chiếc taxi ở ven đường đi đến làng đại học. Hôm nay Bùi Tinh Nguyên ở trường không ở hồ Kính Nguyệt, Tạ Phỉ định qua đó tìm anh nói chuyện.

Cố dấu chấm hỏi cậu có chuyện gì.

Tạ Phỉ nghĩ ngợi rồi nói có liên quan đến người trong nhà.

Qua tháng chín, mặt trời ở thành phố Lâm Giang không quá oi ả, bầu trời mênh mông thoáng đãng, cây bạch quả bên đường đã ngả vàng hiện ra vài phần hơi thở mát mẻ cuối thu.

Nhưng kẹt xe không hề chuyển dời theo mùa và thời tiết, xe chạy lên cao tốc Nội Hoàn mới coi như thông thoáng.

Một tiếng đồng hồ sau tài xế taxi đưa Tạ Phỉ đến cổng học viện âm nhạc. Tạ Phỉ đã đến nơi này mấy lần, trả tiền xe xong cậu quen lối đi vào trong.

Bùi Tinh Nguyên nói với Tạ Phỉ rằng anh ở Nhị Điền, Tạ Phỉ thuê xe đạp trong trường để chạy qua và chộp được anh chàng tóc dài buộc đuôi ngựa này ở sân bóng rổ.

Mặc dù làm nghệ thuật nhưng thân là một Alpha, thể dục của Bùi Tinh Nguyên không hề kém lại còn đẹp trai, mỗi lần anh đánh bóng vào đều có thể khơi ra một trận la hét.

Tạ Phỉ đến cửa hàng đồ uống cạnh sân điền kinh mua hai ly nước ép dưa hấu, sau đó quay về sân bóng rổ tìm một chỗ ngồi xuống gửi tin nhắn Wechat cho Bùi Tinh Nguyên khen ngợi băng cổ tay Taobao màu đỏ của anh.

Mười mấy phút sau Bùi Tinh Nguyên đến ngồi bên cạnh Tạ Phỉ, không khách sáo mà cầm ly nước ép dưa hấu chưa bị động vào lên uống một hơi hết nửa ly sau đó hỏi: "Em trốn học à?"

Ánh nắng ở đây rất tốt, Tạ Phỉ phơi nắng đến buồn ngủ nên khép hờ mắt chậm rãi nói: "Buổi chiều là tiết anh văn với tiết thể dục, còn chen thêm bài chính trị của bên xã hội."

"Thi IELTS được 8 điểm là giỏi lắm rồi phải không?" Bùi Tinh Nguyên cười hừ một tiếng.

"Lần sau em ráng tí cho lên 8.5 điểm." Tạ Phỉ nói, tốc độ nói vẫn chậm rãi.

Bùi Tinh Nguyên: "..."

Anh lại uống một ngụm nước ép dưa hấu rồi chống hai tay ra sau lưng duỗi thẳng hai chân nói: "Nói đi, tại sao trốn học?"

"Hôm nay chủ nhiệm lớp nói với em một chuyện." Tạ Phỉ nói: "Hỏi em có muốn tham gia thi đấu vật lý không."

"Vật lý?" Bùi Tinh Nguyên nhướng mày.

Tạ Phỉ mỉm cười quay đầu lại: "Haiz, em biết, đối với anh khái niệm vật lý vẫn còn dừng ở G=mg."

*Gam = Miligam

Nhưng lại thấy mặt Bùi Tinh Nguyên đầy hoang mang: "... Đó là cái gì?"

Mắt Tạ Phỉ giật giật: "... Là em đã đánh giá cao anh."

Bùi Tinh Nguyên chẳng muốn hiểu câu nói móc của Tạ Phỉ, dứt khoát nói thẳng chủ đề: "Thi đấu chắc chắn phải tập huấn, sắp xếp thế nào?"

"Cuối tuần học thêm, nghỉ đông vào trại tập trung, à không là trại tập huấn mùa đông, sau khi kết thúc thì bắt đầu thi đấu." Tạ Phỉ nói.

"Cũng khá tốn thời gian." Bùi Tinh Nguyên "chậc" một tiếng.

"Học xong chắc chắn phải giao bài tập, đề thi đấu lại không đơn giản, về cơ bản có thể nói là chiếm hết tất cả thời gian ngoài giờ học."

"Thế chẳng phải không luyện tập cái khác được à."

Tạ Phỉ cụp mắt giọng nhẹ hơn một chút: "Em cũng không có cái khác cần luyện tập."

Nghe lời này Bùi Tinh Nguyên lặng đi vài giây. Anh xoay đầu qua nhìn vào tay Tạ Phỉ thấp giọng hỏi: "Thật sự từ bỏ sao?"

"Anh."

Tạ Phỉ vươn tay phải ra xòe năm ngón tay che khuất ánh nắng trên bầu trời, da cậu trắng nõn bị ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào trông như trong suốt. Giọng cậu rất nhẹ, dường như mang chút ý cười nhưng nghe vào hết sức cay đắng.

"Từ đó về sau, cánh tay này không cầm vĩ được nữa, nó sẽ run và cứ run mãi."

"Cho dù em muốn, em cũng không thể kéo đàn được."

Bùi Tinh Nguyên cắn môi dưới, lát sau đứng dậy cầm lấy cánh tay giơ lên của Tạ Phỉ kéo cậu từ dưới đất đứng dậy hỏi: "Muốn ăn gì không?"

"Không đói." Tạ Phỉ lắc đầu.

Nhưng Bùi Tinh Nguyên vẫn dẫn Tạ Phỉ đến một phố ăn vặt. Họ men theo đường nhựa đi ra khỏi sân điền kinh lại đi qua một con đường rợp bóng cây, giữa không trung vang lên một tiếng chuông không biết là vào học hay tan học sau đó đi ngang qua một tòa dạy học và một khu ký túc xá rồi đến nơi.

"Em không thể chỉ vì một cuộc thi vật lý mà đặc biệt chạy đến đây tìm anh." Bùi Tinh Nguyên mua hai phần takoyaki, lúc đưa một phần cho Tạ Phỉ thì thấp giọng hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì khác không?"

Tạ Phỉ lập tức phủ nhận: "Không có."

Bùi Tinh Nguyên nhìn cậu không chớp mắt: "Em tưởng em lừa được anh?"

"Không có thật mà." Tạ Phỉ tỉnh bơ, nói xong thì dùng xiên trúc chọc một cục takoyaki lên ăn.

"Tạ Phong Minh làm phiền em hả?" Bùi Tinh Nguyên vẫn nghiêng đầu nhìn nét mặt cậu.

Tạ Phỉ nhún nhún vai: "Ông ta dám chọc em, em dám phanh phui chuyện năm đó ông ta làm."

Bùi Tinh Nguyên lại đoán những cái khác nhưng bị Tạ Phỉ phủ nhận từng cái một. Ăn hết một hộp takoyaki anh đi vứt vào thùng rác, lúc quay về anh nói với Tạ Phỉ: "Thế lúc nào muốn nói thì nói sau."

Tiếp đó lại nói: "Em vẫn nên tham gia cuộc thi đi, lúc trước không phải có giấc mộng thi đấu sao? Dù gì em cũng không tham gia thi đại học trong nước, việc này vừa có thể tiêu hao thời gian mà giật được giải thưởng còn có thể vui hơn."

"Cũng không dễ giật giải như thế." Tạ Phỉ đen mặt nói.

Qua một lúc cậu như cảm thán như bùi ngùi nói: "Phải rồi, vẫn nên tham gia thôi, trông có vẻ không tệ đến thế."

Tạ Phỉ cũng vứt cái hộp đã ăn hết, lúc xoay người lại bị Bùi Tinh Nguyên cốc đầu, anh muốn la rầy lời cậu vừa nói, cậu đang định nạt mấy câu thì điện thoại reo lên.

Cố Phương Yến gọi tới.

Tạ Phỉ theo bản năng muốn cách xa Bùi Tinh Nguyên vài bước nhưng lại cảm thấy thế thì quá rõ ràng, vậy là đứng tại chỗ nhận cuộc gọi vừa "A lô" một tiếng đã nghe Cố Phương Yến hỏi: "Đang ở đâu?"

"Bên ngoài." Tạ Phỉ nói tóm gọn.

"Còn chưa bận xong hả?" Giọng điệu Cố Phương Yến trầm ấm.

Tạ Phỉ: "Lát nữa sẽ về trường."

Cố Phương Yến: "Tớ đến đón cậu nhé?"

Tạ Phỉ từ chối: "Không cần."

Ai ngờ Cố Phương Yến lại nói: "Đã đi ra rồi."

Tạ Phỉ câm nín hết nửa giây, nói: "Cậu cũng trốn học?"

Cố Phương Yến hỏi ngược: "Cho nên cậu trốn học đi chứ gì?"

... Sơ hở rồi!

Cơ mà trốn học là chuyện bắt buộc của đại đa số học sinh, Tạ Phỉ không có gì để giấu giếm bèn dứt khoát thừa nhận sau đó hỏi: "Cậu ở đâu?"

Cố Phương Yến nói tên một chỗ, cách trường học không gần nhưng cách làng đại học không xa. Tạ Phỉ kêu Cố Phương Yến đợi cậu ở đó. Cậu ngắt điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt mang ý cười trêu chọc của Bùi Tinh Nguyên.

"A Phỉ --" Bùi Tinh Nguyên kéo dài âm điệu gọi Tạ Phỉ một tiếng: "Sao anh đánh hơi thấy mùi gì hơi sai sai ấy nhỉ? Bạn trai kiểm tra à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ không xuất hiện tình tiết lợi dụng người khác để chọc anh Cố tức bỏ chạy, kém sang lắm, mấy bà đừng coi thường bé Tạ.

~~~~

Ổ heo lười có lời muốn nói: