Chương 3

Những ngày sau đó, hai chúng tôi luôn bắt gặp nhau ở các buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Anh vẫn nói chuyện với tôi như bao ngày bình thường khác, vẫn quan tâm tới tôi trong các buổi hoạt động như chưa hề có vụ bày tỏ nào xảy ra, chắc anh muốn xua tan đi sự ngại ngùng giữa cả hai nên anh cư xử rất bình thường và không nhắc đến sự việc của ngày hôm đó.

Chỉ có điều là lần này tôi đã để ý hơn những lần trước, để ý đến cử chỉ của anh đối với tôi, từng cử chỉ hành động của anh hết sức quan tâm cho dù đó là điều rất ít người chịu nghĩ đến. Qua những việc như khuân vác vật dụng nặng anh sẽ giành làm thay phần của tôi, ở câu lạc bộ của tôi không có công việc nào mà phân biệt nam hay nữ, dù là nam hay nữ đều vẫn phải làm việc cho dù phải khuân vác đồ nặng đi chăng nữa, cùng phụ giúp nhau một tay để công việc có thể hoàn thành sớm đó là việc hết sức ưu tiên vì thế cho nên câu lạc bộ tôi có mấy chị nữ rất khỏe. Còn hai việc nữa, anh rất hay để dành phần ăn trưa cho tôi và luôn đợi tôi cùng ra về lúc buổi tối.

Bởi tôi là đứa lúc nào cũng sẽ làm việc và ra về trễ nhất câu lạc bộ, từ giờ nghỉ buổi trưa lẫn cả giờ ra về buổi tối, lý do tôi phải hoàn thành cả phần việc của mấy anh chị được giao, tôi biết mấy anh chị chỉ luôn đưa ra những lý do nhờ vả là để đùn đẩy công việc nhưng tôi không biết phải từ chối ra sao.

Lúc đầu, khi tôi nghe những lý do đó thì cảm thấy hết sức thuyết phục, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình nên giúp đỡ mấy anh chị ấy nhưng dần dà mấy anh chị lại để phần của mình cho tôi làm luôn như đó là công việc của tôi vậy, nhiều lúc cũng muốn nói những việc này cho chị trưởng nhưng tôi sợ mấy anh chị ấy sẽ không thích mình, thành ra tôi chấp nhận không nói.

Tôi cũng không phải người duy nhất chịu những điều này, mọi người cũng vì ngại lên tiếng sợ câu lạc bộ mất vui nên đành phải để bản thân chịu thiệt như vậy. Có những người như tôi mới vào hay những anh chị ở lâu mà tính cách có phần quá hiền thì luôn phải chịu như thế. Tôi thật sự không thích bản thân mình phải chịu thiệt hoài như vậy nhưng tôi sợ vì mình là đàn em cãi lại lời đàn anh đàn chị thì không hay và tôi cũng muốn được ở lại câu lạc bộ một cách yên ổn và lâu thêm một chút.

Thế là cứ buổi trưa nào cũng vậy anh sẽ luôn để dành lấy một phần cơm cho tôi kèm với câu.

"Anh sợ chúng nó sẽ lấy luôn phần của em ăn mất, chúng nó ăn như hổ đói vậy." - Anh cười nói.

Tôi cũng cười lại với anh. Đúng như anh ấy nói, thật sự không có một ai sẽ để dành lại phần cơm nào cho tôi. Tôi cũng là một trong những người đã trải nghiệm qua cảm giác đó nhưng dù vậy cũng có mấy anh chị để ý tới sẽ để dành lại cho tôi một phần cơm. Có thể nhiều người không trong hoàn cảnh của tôi sẽ nghĩ rằng: "Tại sao tôi không nói chuyện với mấy anh chị đó".

Việc ở đây chính là một phần cơm hay đùn đẩy trách nhiệm công việc, nó không phải vấn đề mà vấn đề ở đây, cho dù tôi có nói hay không nói thì mỗi người có để tâm đến việc đó hay không thì trong lòng bản thân là người đó rõ nhất. Có hỏi ra thì chỉ nhận được câu nói "Anh/chị quên mất em". Vậy cho nên vấn đề chính là sự quan tâm giữa người với người ở trong câu lạc bộ với nhau.

Tuy nói vậy nhưng mỗi câu lạc bộ đều rất đông thành viên và mỗi người đều sẽ có tính cách khác nhau, có người này cũng sẽ có người kia không phải ai cũng sẽ có những tính cách kỳ lạ đó cho nên tôi cũng không muốn lên tiếng bàn luận làm gì. Cứ cư xử phải phép với mấy anh chị như bình thường, nhẫn nhịn một chút để tập thể vui cũng là một điều tốt. Mình hãy nên hoàn thành tốt công việc của mình và không động chạm tới ai cả.

Tôi cảm thấy thật sự rất cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tới tôi. Vậy mà, trước giờ tôi đã không chịu để ý tới những điều đó, tôi chỉ nghĩ đó là điều bình thường nên làm với mọi người trong câu lạc bộ, để vậy cho nên khi bây giờ ngẫm lại thì tôi mới biết là anh đã có ý với tôi từ lâu.

Có một câu thế này, "Khi trái tim bạn để tâm đến điều gì tự khắc cả tâm trí đều để tâm đến điều ấy", câu này nhỏ Quỳnh rất hay nghêu ngao ở nhà. Cho nên trong việc này tôi cảm thấy câu đó như nói đến anh vậy nhưng bây giờ nó cũng lại dành cho tôi.

Sau nhiều lần tôi chịu để ý hơn, cả một tuần tiếp theo, tâm trí của tôi đều tràn ngập hình ảnh của anh. Đi tới đâu cũng thấy anh, hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trước mặt mỗi khi như vậy tim tôi đập rất nhanh, lâu lâu còn ngồi nghĩ nghĩ rồi cười ngốc một mình.

Thật ra, tôi không cảm nhận được là mình có biểu hiện lạ gì và cũng không nghĩ mình tới mức sẽ ngồi cười một mình. Nhưng theo lời nhỏ Trâm thuật lại biểu hiện của tôi lúc đó thì tôi đành phải im lặng suy ngẫm lại hành động của bản thân mình.

Lúc đấy nhỏ Trâm thấy khát nên đi vào bếp lấy nước uống, cái bàn nước là ngay chỗ tôi đang ngồi nên nhỏ phải đi tới chỗ tôi, nhỏ Trâm tự rót cho mình đầy một ly đưa lên miệng uống một hớp, chưa kịp nuốt trôi xuống hết thì nhỏ bị sặc phun ướt cả mặt bàn và ướt luôn cả áo tôi, nhỏ ho sặc sụa nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi như nhìn thấy một đứa bị ma nhập. Nhỏ Trâm nói vì tự nhiên nhỏ đang uống nước thì tôi đột nhiên kế bên cười hì hì không rõ nguyên nhân gì, làm nhỏ giật mình hoảng sợ. Tôi sau khi nghe xong im re, lẳng lặng co giò chạy lên phòng, vừa lúc cũng tự ngẫm lẽ nào bản thân mắc bệnh gì rồi.

Khó nghĩ quá, tôi lại kéo mấy nhỏ ra nói chuyện. Nói quá trời nói xong, nhỏ Quỳnh chốt hạ bằng một câu.

"Chậc, chậc. Cô nương nhà mình biết yêu rồi mấy nhỏ ơi."

Mọi việc kết thúc và đưa ra kết luận chỉ bằng một câu nói của nhỏ Quỳnh, tôi cũng vì thế nhận ra biểu hiện của mình một tuần nay là mình biết yêu rồi. Tôi lại tự ngồi cười tủm tỉm, trong đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tận hưởng cảm giác nghe câu được câu mất từ những lời trêu chọc của mấy nhỏ.

Tôi thật sự đã có thể cho anh một câu trả lời.

Hôm sau, tôi hẹn anh ở thư viện như lần trước hẹn. Tôi nói cho anh nghe câu trả lời của mình, anh hết sức vui mừng, miệng cười toe toét như một đứa trẻ được cho kẹo, tôi thấy thế cũng rất vui. Chúng tôi nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương nhưng lại không công khai vì anh ấy muốn từ từ tìm cơ hội rồi sẽ thông báo với mọi người trong câu lạc bộ sau, do là hiện tại còn rất nhiều hoạt động cần phải chuẩn bị, câu lạc bộ cũng khá bận cho nên tôi cũng chấp nhận yêu cầu của anh.

Ngày hôm nay là một ngày nắng oi ả, cái nắng hè của thời tiết tháng 7, cháy rát cả da. Tôi và anh xác định yêu đương. Mùa hè năm nay đúng là một mùa hè tuyệt vời đối với tôi và cả anh nữa, tôi cho là thế, tôi nghĩ anh cũng rất vui. Tới tháng 9, mùa thu sang tôi sẽ bắt đầu qua năm học thứ hai không còn là sinh viên năm nhất nữa, tôi mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi.