Chương 1

6 giờ 30 phút sáng, học sinh đã bắt đầu đi học đông, từng dòng người bon chen nhau vào những lớp học bên dưới. Tôi thích góc nhìn này.

Vừa bao quát hết sự việc diễn ra bên dưới vừa đủ kín đáo để không ai nhận ra mình đang quan sát họ, quan trọng hơn là nơi đây mỗi khi mùa hè đến thì có thể nhìn những cây hoa bằng lăng bên dưới nở rộ, đẹp đến mê hồn người.

Thảng khi nhìn những cánh hoa tim tím, tán lá xanh mướt với những tia nắng xiên xiên của ngày hè tôi lại thấy cái gì như tươi mới, ngọt ngào.

Nơi tôi đang đứng là hành lang của tầng hai nối giữa dãy phòng giám hiệu với dãy phòng học. Buổi chiều, mặt trời hạ dần về phía Tây, những tia nắng xiên xiên vẫn chói gắt và đầy ánh sáng của cái nắng miền Trung len lỏi qua mọi ngóc ngách nhưng không chạm tới nơi đây đơn giản vì sau lưng tôi có hàng vạn phiến lá đã dang ra đón lấy để rồi chỉ cò lại bóng râm đổ dồn xuống.

Xê dịch qua bên trái một chút là phòng học trước đây của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ, tôi – một cô giáo trẻ tại trường Lê Hồng Phong này, chín chắn, bình tĩnh hơn, không còn là một cô bé ngốc nghếch, sốc nổi mới bước ra từ cánh cổng cấp hai để đặt chân vào trường cấp ba, ôm ấp nhiều hoài bão lớn lao nhưng cũng vừa chân ướt chân ráo vào con đường tình yêu.

Tình yêu – một thứ tình cảm có thể khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng sẽ là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim, đau buốt.

Nếu có thể tôi muốn thời gian quay lại ở thời điểm tôi và cậu ấy không biết một chút gì về thứ tình cảm ấy, chỉ đơn giản là cùng cậu ấy trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng ngày ấy, nhẹ nhàng và bình thản.

Dương là lớp trưởng lớp A2. Trong nhà xe của trường, lớp A2 và A7 của tôi dựng xe đối diện nhau trong một ô vuông nhỏ. Tôi biết Dương, xe cậu ấy đυ.ng xe tôi khi tôi lấy xe về và rồi cứ như là oan gia ấy khi mà ngày nào tôi và cậu ta cũng dựng xe đối diện nhau.

Có đôi khi tôi sẽ cáu gắt một xíu, Dương thì chẳng nói năng gì cả mà ngang nhiên dắt xe của mình đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lúc như thế tôi luôn muốn làm một điều nhất đó là đập cho cái mặt đẹp trai như công tước ấy một đập nhưng gan tôi bé nên chỉ có thể nghĩ thôi.

Tôi gọi Dương là “sao chổi”, không vì gì cả chỉ thấy là nó hợp với Dương. Một người chói lóa bước vào cuộc sống của tôi như “sao chổi” trên bầu trời rồi lụi tàn một cách nhanh chóng. Giống như một ngày bất chợt khi đi sửa xe thấy vết trầy xước mới nhớ đến nguyên nhân chúng lại có.

Hình như xe tôi và xe Dương không dựng đối diện nữa thì phải. Có tiếc nuối không? Chắc có lẽ có một chút.

Mùa mưa đã đến nên sáng sớm mở cửa đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương ập đến, luồn qua từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng cũng là cái mùa tôi mong chờ nhất trong năm. Mùa được dầm mưa thỏa thích chỉ cần với lý do quên đem áo mưa là sẽ không bị mẹ mắng, có thể ngắm nhìn muôn vẻ của các giọt nước trong suốt. Nhất là những phát hiện thú vị về sinh vật đợi chờ mưa đến để hồi sinh hoặc bắt đầu còn hơn những ngày hanh hao nắng ấy chứ.

Và thích nhất phải kể đến là có thể lẽo đẽo theo mẹ lên rẫy nhà ngoại hái nấm sau khi mưa phùn vài ngày, tôi dám cá là ai đã từng đi rồi là mê mẩn lắm.

Tôi đứng ở hành lang nối giữa hai dãy phòng học nghĩ ngợi về câu nói của mẹ sáng nay rằng sẽ cho tôi về ngoại chơi vào cuối tuần này. Thấy mưa phùn li ti không ướt áo lắm nên tôi mới ra đây đứng để không phải bị quấy rầy bởi mấy đứa bạn trong lớp. Và cũng vì một lí do nữa vì tôi vô tình phát hiện Dương cũng đứng ngay hành lang của lớp cậu ấy giờ ra chơi mà nó thì đối diện với chỗ tôi đang đứng. Không biết Dương hiện tại có đứng ở ngoài không nhỉ?

Tôi nhìn dối diện thấy Dương đang đứng đó vận một chiếc áo len màu xám tro kẻ sọc đen sát nách bên ngoài chiếc áo trắng, nhìn qua màn mưa không khác gì một chàng công tước bước ra từ truyện tranh tôi vẫn hay đọc. Tôi vẫn luôn tò mò tại sao Dương không ở trong lớp mà ra ngoài hành lang rồi nhìn xa xăm đâu đó.

Bỗng nhiên Dương quay qua nhìn thẳng vào tôi, bối rối chuyển ánh nhìn vì tôi thấy mình như nghẹt thở bởi ánh mắt ấy.

Tôi quay lưng bước vào lớp và tiếng trống cũng kịp thời vang lên xua tan đi mọi ý nghĩ, bắt đầu một tiết học mới.