Chương 14: Lần sau anh sẽ không để em trốn đâu nhé!

Đêm hôm đó, cơn ác mộng vẫn đeo bám An Hạ khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhưng nó không còn dữ dội như những đêm trước nữa

An Hạ nhìn xuống tay mình đang được nắm chặt bởi tay người bên cạnh, khẽ mỉm cười

Người bên cạnh cô đang ngủ gục bên cạnh nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô

An Hạ khẽ nhướn người gạt đi chút tóc đang xõa trên trán Lâm Kính Minh, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. An Hạ thấy vậy liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Lâm Kính Minh nhìn cô rồi một tay thu dọn tài liệu của mình đặt xuống bàn bên cạnh, sau đó liền nằm xuống ôm lấy An Hạ

Người trong lòng hắn liền lấy tay mình ra vòng qua ôm lấy hắn

- Lạnh...

Ngay khi An Hạ than lạnh, cô liền ôm chầm lấy anh

- Em lạnh sao? Để anh đi chỉnh điều hòa nhé

Lâm Kính Minh chuẩn bị gỡ tay cô ra để đứng dậy An Hạ lập tức kéo chặt vạt áo hắn

- Đừng buông...có thể ôm em được không

Giọng nói khàn khàn như tiếng mèo kêu khẽ gãi vào tim Lâm Kính Minh

Ai có thể ngờ, một cô gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trước mặt hắn giờ làm nũng lại đáng yêu như thế

- Được chứ, anh ôm em ngủ

Nói rồi Lâm Kính Minh kéo An Hạ vào lòng

Người trong lòng hắn khẽ mỉm cười rồi bắt đầu tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn mà ngủ

Lâm Kính Minh bên trên cúi xuống thơm nhẹ lên tóc cô

- Ngủ ngon nhé!

____________________________________

Sáng hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lâm Kính Minh

- Alo

-....

- Được rồi lát nữa tôi đến

- An Hạ, dậy nhé

Lâm Kính Minh nhìn cô gái trong lòng

- Anh có việc thì cứ đi đi, tôi cũng hết bệnh rồi

- Ừ, xin lỗi em, công ty có việc đột xuất nên lát nữa anh phải đi. Nhưng anh sẽ nấu bữa sáng cho em trước nhé

Nói rồi Lâm Kính Minh rời giường không kịp để An Hạ nói lời từ chối, hắn biết chắc chắn cô gái này sẽ từ chối hắn vì thế hắn liền chạy trước

Sau khi ăn xong bữa sáng, An Hạ thấy Lâm Kính Minh đang thu dọn tài liệu liền đi đến

- Được rồi, anh đi được rồi đó

An Hạ cầm lấy đồ đạc của Lâm Kính Minh đưa cho hắn

- Au, em lợi dụng người ta xong liền đuổi đi nhanh như vậy sao An Hạ!

Lâm Kính Minh trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn An Hạ

- Tôi đâu có nhờ anh, hay anh muốn ở lại đây luôn

An Hạ nói với giọng mỉa mai

- Thật hả? Vậy anh sẽ chuyển đồ đến đây ngay nhé!

Lâm Kính Minh vừa nói xong liền nhận được ánh mắt lên án chiếu đến mình

- Thôi mà, em không tội nghiệp anh sao. Không thể mềm lòng với anh một chút được hả? Dù sao thì anh cũng trông em cả đêm, nấu ăn, còn cả lau người cho em nữa. Anh đã làm mọi thứ như vậy mà em không có chút nào mềm lòng hay sao An Hạ. Nhìn anh to xác như vậy thôi, nhưng trái tim anh mỏng manh lắm đó

Nói xong hắn còn đưa tay lên ôm ngực mô phỏng lời nói của mình

- Anh muốn gì?

An Hạ không phải là người vô ơn, nhưng những gì An Hạ muốn chưa chắc người kia đã muốn

- An Hạ, em có thể đừng chán ghét anh, coi anh là bạn thôi cũng được, trả lời tin nhắn của anh, không tắt máy mỗi khi anh gọi.

- Còn điều này nữa...

- Điều gì?

- Em có thể dạy anh skill lái mô tô của em được không?

An Hạ nghe xong có chút lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

- Những chuyện kia thì được, còn lái mô tô thì không

- Thật sao? Cũng được rồi, anh chỉ cần thế thôi An Hạ, lát nữa xong việc nếu còn sớm thì anh sẽ qua với em. Nếu không thì có sẵn thức ăn anh để trong tủ lạnh đó, đến bữa nhớ lấy ra ăn nhé!

- Vậy nha, anh đi trước đây

Nói rồi, Lâm Kính Minh đưa tay nhéo má An Hạ, rồi quay đi

- Khoan đã...

An Hạ đưa tay kéo lấy Lâm Kính Minh, hắn liền quay lại

- Hả...

*Chụt*

Lâm Kính Minh chưa kịp nói gì thì bất ngờ nhận được một nụ hôn từ An Hạ

- Tôi...chỉ là tôi không muốn mắc nợ ai hết

Bỏ qua gương mặt ngạc nhiên của người đối diện, An Hạ buông tay, đẩy hắn ra ngoài cửa

Điều cuối cùng cô kịp nhìn thấy trước khi cửa đóng là ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Kính Minh

- Lần sau anh sẽ không để em trốn đâu nhé!

Lâm Kính Minh đưa tay lên môi mình, hắn vẫn còn cảm nhận được chút gì đó khác lạ trên môi

An Hạ đứng tựa lưng vào cửa một lúc, sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới quay lại phòng

Cô cần giải quyết nốt đống bài tập còn lại, cùng với cả việc của câu lạc bộ nữa, khá là nhiều đấy

- Alo, chuyện của câu lạc bộ còn cần giúp gì không Lạc Lạc

- Không cần, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe đi

Lạc Lạc nói thêm về các hoạt động của sự kiện ngày mai cho An Hạ rồi cúp máy

- Nghỉ đi nhé, sự kiện ngày mai kéo dài đấy

Sau khi cúp máy, An Hạ bắt đầu làm bài tập

Cái tính cứ làm việc là bỏ quên mọi thứ của cô lại bắt đầu phát huy

An Hạ làm việc một lèo đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại

- Alo, An Hạ nghe ạ!

- Au, em không lưu số của anh hả?

Lần trước nghe điện thoại của hắn cũng là câu nói này, lần này cũng vậy. Vậy là cô không lưu số của hắn

- Anh?

- Là anh Lâm Kính Minh

- Em đã ăn chưa An Hạ

- Hả?

- Em lại bỏ bữa nữa đúng không? Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, em vẫn chưa ăn?

- Anh xong việc chưa?

- Nào, không được lảng sang chuyện khác, mau đi ăn nhé. Em chỉ vừa khỏe lại thôi đó

- Lát nữa tôi ăn, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây

Lâm Kính Minh đen mặt nhìn điện thoại

Hôm nay công việc của hắn xảy ra chút vấn đề, liền bị kéo dài đến tận bây giờ

Lúc chiều hắn có nhắn tin nhưng không thấy An Hạ trả lời, liền đoán rằng cô gái nhỏ đang làm bài tập vì vậy cũng không gọi điện làm phiền nữa.

Sau khi giải quyết xong toàn bộ công việc hắn nhìn đồng hồ liền gọi điện cho cô, đúng như hắn đoán, con mèo này vẫn chưa ăn uống gì

*Ting*

- Em mau ăn đi nhé, hôm nay muộn rồi anh không qua chỗ em nữa, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Ngủ ngon!

An Hạ đọc xong tin nhắn rồi quyết định đứng dậy lấp đầy chiếc bụng đói của mình, nhưng hình như cô lại tái sốt rồi thì phải