Ngày Không Mưa

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi không thích mưa. Nó ướŧ áŧ, khó chịu, và giam chân người ta ở một nơi. Nhưng một ngày, người con trai mang tên mưa ấy xuất hiện trong đời tôi. Và cho tôi biết rằng : ở sa mạc, những cơn mưa chính  …
Xem Thêm

Chương 11. Chia li
Sau đó tôi tiễn anh ra ngoài cửa. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về những dự định sau khi tôi quay trở lại. Khi anh bước tới gần cổng, anh siết tay tôi và nói khẽ : “Về sớm nhé, Thỏ Con.” Lúc ấy, tôi bất chợt không kìm được, rướn người lên, vòng tay ôm cổ anh và hôn anh thật sâu. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào từ anh một lần nữa. Vũ hơi nhấc người tôi lên để tôi có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi lại chìm trong cảm giác đê mê quen thuộc.

Cho đến khi...

“PHONG !”

Đó là tiếng hét của mẹ.

Trong tích tắc, tôi hốt hoảng buông anh ra. Đó là giây phút mà cả đời tôi không bao giờ quên : ánh mắt kinh hoàng và giận dữ tới tột độ của cha mẹ đang hướng vào chúng tôi.

Mẹ tôi lao tới tát tôi và Vũ. Tôi rất bất ngờ, nhưng Vũ đã đứng che cho tôi. Mẹ tôi vừa khóc, vừa đánh chửi anh. Trong khi đó, cha tôi đứng nguyên tại chỗ, không nói gì nhưng gương mặt tím lại vì giận và nắm tay run run.

Tôi tự sỉ vả bản thân mình. Thật ngu ngốc ! Đây là đâu chứ ??? Không phải là nhà Vũ. Đây là nhà của tôi, và tôi còn có cha mẹ, anh em nữa.

Ngay sau đó, một “phiên toà” theo đúng nghĩa của nó được lập ra. Mẹ tôi vẫn cứ khóc, còn cha tôi dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn :

“THẰNG KHỐN NẠN ! TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ???”

Tôi ấp úng, mặt đỏ bừng vì sợ hãi. Tôi chưa từng thấy cha mẹ giận dữ như thế bao giờ. Nhưng tôi có thể nói gì đây ? Kể lại chuyện chúng tôi đã “gặp nhau” như thế nào ư ? Rằng tôi đã vào quán bar, uống rượu và bị đưa về nhà một người hoàn toàn xa lạ ư ? Rằng tôi và anh đã chung sống như một “cặp vợ chồng” từ gần nửa năm nay ? Rằng tôi đang làm việc tại một quán bar dành cho dân đồng tính ? Nói thế thì thà chẳng nói gì còn hơn.

Tôi không nhớ rõ những chuyện gì đã xảy ra sau đó. Có lẽ là rất nhiều tiếng mắng chửi, rất nhiều lời phán xét được đưa ra... Tôi chỉ ngồi khóc, đầu óc rối tung rối mù. Còn Vũ thì im lặng trước tất cả. Tôi biết không phải anh không có gì để nói mà chắc chắn anh đang nghĩ : bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa thôi. Nhưng có lúc, anh đưa tay xuống dưới gầm bàn và nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

“HÃY KẾT THÚC CÁI CHUYỆN ĐÁNG GHÊ TỞM VÀ XẤU HỔ NÀY TẠI ĐÂY.”

Câu nói cuối cùng của cha đánh thức cả hai chúng tôi ra khỏi mộng mị.

Kết thúc ?

Ghê tởm ?

Xấu hổ ?

“KHÔNG THỂ NÀO !”

Tôi đứng bật dậy và hét lên như thế. Dù cho bất kỳ ai có nói gì, có coi khinh chúng tôi tới như thế nào, nhưng tuyệt đối tình cảm chúng tôi dành cho nhau không phải là “ghê tởm” hay có gì đáng “xấu hổ”.

“CHUYỆN NÀY THÌ CÓ GÌ SAI ? CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG TRÁCH HẾT NGOÀI VIỆC CHÚNG CON CÙNG GIỚI TÍNH. CHÚNG CON KHÔNG CÓ TỘI GÌ HẾT, CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI AI... VẬY TẠI SAO CHÚNG CON KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU NHAU NHƯ MỌI NGƯỜI KHÁC ?”

Có lẽ tới lúc này thì tất cả chúng tôi đều đã mất kiềm chế. Cha tôi cũng đứng bật dậy và giơ một tay lên, chuẩn bị đánh tôi. Nhưng Vũ đã đứng chắn giữa cha và tôi, anh nắm vai tôi thật mạnh :

“PHONG ! KHÔNG ĐƯỢC ! EM BÌNH TĨNH ĐI”

“Không... Vũ... Anh nghe rồi đấy ! Không thể nào...” Tôi thổn thức. Thậm chí bây giờ tôi còn sợ hãi hơn cả lúc bị cha mẹ bắt gặp. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phải xa anh, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, lúc mà tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho anh cũng sâu nặng tới chừng nào !

Cha giằng anh ra khỏi tôi. Ông chỉ thẳng vào mặt anh và gầm lên :

“CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TAO !”

“Cháu rất tiếc về chuyện này, nhưng bác không thể nghe chúng cháu giải thích một chút được sao ??? Cháu thực sự rất yêu...”

Vũ cố gắng làm hạ nhiệt tình hình, nhưng cha tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì. Với ông thì bây giờ Vũ chẳng khác một con sâu bọ là mấy. Mẹ tôi buộc phải xen vào khi thấy cha bắt đầu không thể kiềm chế. Mẹ nói với anh :

“Đi khỏi đây ngay đi, đừng để ông ấy tức giận hơn nữa không thì ông ấy sẽ chết mất.”

Trong khi cố gắng xoa dịu cha, bà nói thêm :

“Chuyện này... dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Cậu phải biết rõ điều đó ! Hãy buông tha cho thằng Phong đi, nó không phải một người như cậu...”

“ANH ẤY ĐI THÌ CON CŨNG ĐI.”

Tôi thực sự trở nên giận dữ và điên cuồng. Không ai được phép tước anh khỏi tôi. Tại sao mọi người lại không chấp nhận tình yêu này ??? Nó không có tội gì hết, và chúng tôi không sai.

Tôi nắm tay anh cùng chạy đi.

“PHONGGGG !”

Tiếng mẹ hét thất thanh, tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng trong cơn giận dữ của cha. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ không muốn xa anh !

Xe của anh đỗ ngay đầu phố. Chúng tôi cùng lên xe và anh lái đi ngay lập tức. Đi bao xa hay bao nhiêu lâu tôi cũng không rõ, và không quan tâm. Tôi đang ở bên anh mà. Chuyện này chỉ là một cơn ác mộng và rồi nó sẽ sớm qua thôi.

Bất chợt tôi thấy xe dừng lại. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy đây là một cánh đồng bát ngát và vắng người qua lại. Tôi hỏi Vũ :

“Đây là đâu vậy anh ?”

Anh không trả lời ngay mà gục đầu xuống vôlăng, bờ vai run run. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi rồi nói khẽ :

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Phong ạ. Có lẽ mình nên chia tay thôi !”

----------------------

Tháng giêng là tháng mưa phùn. Mưa ẩm ướt, xầm xì suốt ngày. Ai tả mưa xuân thật đẹp, khiến cho cây cối tốt tươi, lòng người phơi phới ??? Còn tôi, nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng tôi càng thêm cồn cào, day dứt.

*Hồi tưởng*

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Phong ạ. Có lẽ mình nên chia tay thôi !”

Tôi bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh cơn mê.

“Anh nói sao ???”

“Anh nói rằng chúng ta nên chia tay.”

“TẠI SAO ? HAY TẠI ANH QUÁ HÈN NHÁT NÊN KHÔNG DÁM GIỮ EM LẠI ??? NẾU ANH KHÔNG CẦN EM NỮA THÌ ĐỂ EM XUỐNG ĐÂY. EM SẼ TỰ ĐI BỘ VỀ”

Tôi mất bình tĩnh và hét lên với anh như vậy. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà anh có thể nói ra lời chia tay một cách đơn giản vậy sao ? Tôi điên cuồng ấn vào chỗ mở cửa, nhưng nó vẫn cứ trơ trơ. Bỗng anh vươn người qua và ôm lấy tôi.

“Em làm cái gì vậy ??? Bình tĩnh nghe anh nói đã nào.”

“MẶC KỆ TÔI, ANH ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.”

Lúc ấy nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt tôi. Anh ôm tôi, cố gắng ngăn tôi lại trong khi tôi thì cố vùng vẫy để mở cửa và thoát ra. Cho tới khi tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên tay mình, mà đó không phải là nước mắt của tôi, thì tôi mới chịu dừng lại. Anh đang khóc, thực sự đang khóc. Tôi biết anh là một người cực kỳ cứng rắn, anh có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi chứ chưa bao giờ rơi nước mắt. Đôi mắt đẹp đã khiến tôi say mê ngay từ lần đầu gặp mặt bây giờ đỏ hoe, trông thật buồn bã.

“Chỉ cần nghĩ tới chuyện xa em là anh đã không thể chịu nổi rồi, sao em lại có thể nghĩ là anh không cần em cơ chứ ?”

Tôi dụi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt.

“Thế thì đưa em đi đi. Em sẽ theo anh tới bất kỳ đâu để được ở bên cạnh anh, bởi...EM YÊU ANH.”

Ba từ cuối cùng tôi thốt ra một cách tự nhiên và không chút ngại ngùng. Phải, tôi yêu anh ! Chỉ có tình yêu mới có thể lý giải cảm giác của tôi lúc này, yêu thương, đau đớn và sợ hãi. Khi nghe câu đó, anh tỏ ra rất bất ngờ, nhưng rồi hiểu ra, anh hôn tôi thật dịu dàng và nhẹ liếʍ những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Làm sao chúng tôi có thể chia tay nhau vào lúc này được cơ chứ ?

“Phong, anh rất vui, thực sự rất vui. Nhưng... bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau được.”

Một lần nữa trái tim tôi như ngừng đập khi nghe chính miệng anh thốt ra những lời đó. Anh vẫn ôm tôi trong lòng và siết chặt tôi hơn nữa.

“Em còn gia đình, còn người thân, còn bè bạn...Em không giống như anh...Anh là kẻ quá ích kỷ. Anh đã không nghĩ tới việc em hoàn toàn khác hẳn anh. Anh không thể khiến em trở thành một người con bất hiểu được...”

Tôi ôm cổ anh, không hiểu sao bây giờ thì tôi không thể chảy nước mắt được nữa. Tôi lờ mờ nhận ra bản chất và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Rồi tôi nghĩ đến cha và mẹ lúc này chắc chắn đang rất giận dữ và lo lắng cho tôi. Suy cho cùng thì bất cứ người cha người mẹ nào vào tình thế này thì cũng sẽ xử sự như cha mẹ tôi.

“Hãy trở về đi. Anh không thể bất chấp đạo lý mà giữ em lại cho riêng mình được. Hãy quay lại cuộc sống của em và quên anh đi...”

“Anh bảo em quên anh đi được sao ? Làm sao có thể dễ dàng thế được ???”

Anh lặng thinh khi nghe tôi nói vậy. Thực ra cả hai chúng tôi đều biết chuyện đó là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Nhưng bây giờ chúng tôi nào còn sự lựa chọn khác. Chúng tôi hôn nhau lần cuối, nụ hôn tràn đầy vị đắng của nỗi đau và vị mặn của nước mắt, rồi chia tay...

*End hồi tưởng*

Những ngày này, tôi hầu như không ra khỏi nhà, hay nói đúng hơn là ra khỏi phòng. Tôi cũng chẳng còn đầu óc nào mà học hành nữa. Hồi mới chia tay anh, có khi cả ngày tôi không ăn hết một bát cơm. Tôi gầy rộc đi nhanh chóng, trở nên lầm lỳ và không nói chuyện với ai cả. Mẹ tôi rất lo lắng, bà thường tới bên cạnh dỗ dành, an ủi tôi. Tôi không muốn làm mẹ buồn nhưng không hiểu sao cứ ăn vào là đã muốn nôn ra. Bác sỹ tới khám, bảo cơ thể tôi hoàn toàn bình thường và đoán nguyên nhân là do bệnh về tâm lý. Mọi người trong gia đình lặng thinh nhưng chắc đều đoán ra lý do đó là gì. Mỗi khi tôi cầm cây bút định viết cái gì đó là hình ảnh của anh lại hiện ra. Bởi vậy, tôi vẽ rất nhiều hình của anh, những bức hình xoa dịu nỗi nhớ trong lòng tôi. Sáng nào vào phòng tôi mẹ cũng thấy hàng chục bức tranh, và bà lại phải mang đi đốt hết. Cứ như vậy nhiều lần, sau cùng bà thu hết giấy bút của tôi. Nhưng không chịu nổi, tôi lại lén lấy mực rồi dùng ngón tay chấm vào, vẽ lên sàn nhà.

Mẹ đưa tôi đi khám bác sỹ tâm lý. Bác sỹ cố gắng nói chuyện để giải toả tâm trạng cho tôi. Bà giải thích cho tôi rằng, tôi không phải người đồng tính bẩm sinh, bởi vậy tôi có khả năng chữa khỏi “căn bệnh” này. Nghe tới vậy, tôi vô cùng tức giận và bỏ ra ngoài phòng khám. Tôi không đồng ý cách bà ấy cho chuyện tình cảm của hai người cùng giới giống như một căn bệnh làm băng hoại xã hội vậy. Hai người yêu nhau thì có hại gì cho những người khác hay không ??? Chẳng lẽ chỉ bởi vì đa số mọi người trong xã hội không như vậy nên họ có quyền phán xét chuyện đó là sai ???

Chuyện chữa trị tâm lý thế là xong. Không ai có cách gì làm cho tâm trạng của tôi khá lên được. Mọi thứ chầm chậm trôi qua tôi mỗi ngày mà tôi chẳng hề bận tâm. Xung quanh tôi, trong thế giới mà tôi tồn tại chỉ được bao bọc bởi ANH. Đôi khi tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mong chờ một ngày anh sẽ xuất hiện ở đó, bất ngờ như lần trước và gọi tôi là “Thỏ Con”. Có khi tôi vùi mặt vào chăn khóc nức nở, rồi lẩm bẩm gọi tên anh. Một thời gian như vậy cho tới khi tôi cảm thấy cơ thể mình dường như trống rỗng. Tôi nằm im hàng giờ liền, không cựa quậy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không còn cảm giác gì cả, giống như tôi và anh đã hoà tan, trộn lẫn vào nhau vậy. Gia đình tôi hầu như đã bất lực. Mọi người nghĩ rằng tôi bị điên, bị ăn phải bùa mê thuốc lú nhưng thực ra tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bởi nếu không còn tỉnh táo thì chắc chắn tôi đã chạy ngay tới với anh rồi.

Một buổi sáng, em gái tôi vào phòng. Nó ngồi bên cạnh giường khá lâu. Tôi không rõ nó định làm gì, và cũng không quan tâm. Sau cùng nó nói khẽ :

“Hôm qua em nhìn thấy anh Vũ đấy.”

Tên của anh, cái tên mà rất lâu rồi tôi không được nghe ai nói ngoài chính bản thân mình. Tôi sững sờ tới mức không thể tin vào tai mình.

“Anh có nghe thấy cái gì không vậy ? Hôm qua em nhìn thấy anh Vũ đấy.”

Nó nhắc lại một lần nữa. Lần này thì không thể sai được. Tôi tung chăn ra, ngồi dậy.

“Mày nhìn thấy ai ?”

“Anh Vũ chứ còn ai. Anh vừa mới thêm bệnh điếc đấy hả ? Em nói lần này là lần thứ ba rồi.”

“Thấy...thấy ở đâu ???” Tôi lắp bắp.

“Trứơc cửa nhà mình.” Nó trả lời thản nhiên.

“Sao lại thế được ??? Anh ấy đang ở Hà Nội cơ mà ???”

“Thật đấy. Hôm qua em sang nhà con bạn chơi, ra khỏi nhà thì thấy anh ấy đứng bên kia đường nhìn sang bên này. Thấy em ra, anh ấy liền quay đi. Em cũng giả vờ không nhìn thấy và đi thẳng. Lúc em về, tức là mấy tiếng sau ấy, vẫn còn thấy anh ấy đứng đấy, cứ nhìn lên cửa sổ phòng anh suốt...”

Tôi lặng người. Anh vẫn còn nhớ tôi vậy sao ??? Hôm qua trời lại mưa suốt. Vậy mà tôi nghĩ tôi mới là người khổ sở vì nhớ hơn anh. Nhưng... em gái tôi...Tại sao nó lại nói với tôi chuyện này ?

“Có ai trong nhà nhìn thấy anh ấy không ?” Tôi thử dò hỏi.

“Không, hôm qua mưa cả ngày mà. Đâu có ai ra đường đâu.”

“Mày...em...có nói với ai chuyện này không ???”

“Anh nghĩ em ngu sao mà chim lợn cả chuyện đó ? Cả tháng này nhà mình đã như có đám ấy. Cha mẹ thì cắm cảu suốt ngày, còn anh thì cứ như cái xác không hồn.”

“Thế...em không cho chuyện anh với Vũ...” – tôi ngừng lại một chút để nhìn những diễn biến trên khuôn mặt nó rồi mới nói tiếp – “...là chuyện sai à ?”

“Em không nghĩ là sai, cũng chẳng cho là đúng. Nếu ai cũng như hai anh thì thế giới này đâu có sinh sôi nảy nở được nữa, nhưng bây giờ thì tạm thời nó cũng làm cho dân số Việt Nam bớt đi một chút. Nhưng nói chung là em tôn trọng tự do cá nhân của người khác, miễn là nó không có ảnh hưởng xấu tới ai là được.”

Nó nói xong thì lăn ra cười. Chẳng hiểu sao tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều, chắc là bởi có người đồng cảm và chia sẻ. Cô em nhí nhố của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một đồng minh của mình bởi từ nhỏ đến lớn chúng tôi luôn rất khắc khẩu với nhau. Thật không thể ngờ được !

Từ đó, nó nhận nhiệm vụ “tình báo” cho tôi nếu có bắt gặp anh lần nữa. Tâm trạng tôi cũng khá hơn một chút, cha mẹ tưởng tôi đã bắt đầu nguôi ngoai nên rất vui mừng. Còn tôi, tôi thường xuyên gọi cho anh nhưng chẳng lần nào anh chịu nhận. Tôi hiểu anh muốn tôi dứt khoát. Tôi buồn lắm. Tôi muốn nghe giọng của anh dù chỉ một lần mà thôi. Không có ai gọi tôi là Thỏ Con trìu mến như anh, không có ai ôm ấp, vỗ về tôi khi buồn giận. Chẳng có ai hiểu tôi như anh, vậy mà anh không nghĩ tôi đang trải qua một thời kỳ khó khăn tới như thế nào sao ? Anh nghĩ chuyện quên anh đối với tôi là đơn giản lắm sao ?

Một buổi tối, tôi lén gọi điện thoại cho anh Rae Won bởi vì gọi cho Vũ cũng chẳng ích gì. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người rất ồn ào. Nó làm tôi nhớ tới những ngày còn làm ở đó. Tiếng anh Rae Won vang lên, cố gắng át đi những âm thanh ồn ào kia :

"Alô, ai đấy ?"

"Em đây mà anh Rae Won."

"Em nào ?"

"Trời, mới có hơn một tháng mà anh đã quên giọng em rồi hay sao ???"

"Hahaha, anh nói đùa đấy. Phong phải không ?"

"Vâng ! Dạo này anh thế nào ?"

"Thôi đi nhóc, vòng vo tam quốc làm gì. Cậu thì đâu có quan tâm tôi sống chết thế nào. Muốn hỏi Vũ có đây không thì nói thẳng ra luôn đi."

Mẹ ơi ! Làm sao mà anh ấy đoán ra được nhỉ ? Đúng là bạn của Vũ có khác.

"Ơ... ừ thì...Vũ có đấy không hả anh ?" Cuối cùng tôi đành phải nói thật. Hình như Rae Won chạy ra một chỗ khác bởi tôi nghe tiếng ồn giảm hẳn. Anh nói với giọng nghiêm trọng :

"Dạo này trông nó bi đát lắm, lúc nào cũng rũ ra như tàu lá héo ấy. Suốt cả tháng nay, tối nào cũng tới đây uống rượu, mà lại toàn uống cocktail. Uống nhiều tới mức rượu nhẹ như thế mà nó cũng say mềm, anh toàn phải đưa nó về nhà."

"Đến thế sao anh ? Trời ạ, anh ấy vốn là người rất cứng rắn mà." Tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Tôi không hề thấy vui khi biết anh nhớ mình tới như vậy. Anh không thể chỉ vì tôi mà trở nên bê tha như vậy được.

"Bây giờ em có muốn nói chuyện với nó không ?"Rae Won hỏi.

"Tất nhiên là em muốn."

"Cứ cúp máy đi rồi lát nữa anh gọi lại sau."

"Không được đâu. Cha mẹ em mà nghe thấy tiếng chuông thì sẽ nhấc máy kiểm tra ngay đấy."

"Thôi được rồi. Vậy giữ máy đợi anh chút."

Tôi đợi anh một lúc thì nghe thấy tiếng người lao xao tranh cãi. Hình như là tiếng của Vũ và Rae Won. Rốt cuộc là tiếng Rae Won bực tức hét to : “Mày cầm máy ngay đi.” Rồi lại im lặng một lúc nữa, cho tới khi tôi nghe tiếng anh rất nhỏ trong điện thoại :

"Phong..."

Đó là âm thanh mà tôi đã rất muốn nghe, nhưng bây giờ nó cứ lè nhè sao ấy. Chắc hẳn là anh đã uống rất nhiều.

"Vũ, anh đang say đấy à ?"

"Không, đâu có. Em...gọi cho anh có việc gì ?" Nghe giọng anh như đang muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Anh không muốn nghe giọng em nữa à ?"

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, rồi anh nói khẽ :

"Không phải thế."

"Có nhớ em không ? Câu này không cho anh thời gian suy nghĩ đâu đấy."

"Có."

"Có nhiều không ?"

"Anh... anh đã nói là em quên anh đi rồi mà."

"Có-nhớ-em-nhiều-không ?"

Lại im lặng. Rồi một câu nói bật ra rất nhanh.

"Nhớ muốn phát điên."

"..."

"Em đang khóc đấy à ?"

"..."

"Đừng khóc mà, Thỏ Con...Anh xin lỗi..."

"Đừng... đừng gọi em là Thỏ Con...Nếu không em sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa...Em nhớ anh lắm..."

"Anh không muốn nghe em khóc đâu, bởi bây giờ anh không thể có mặt để dỗ dành em được. Em đừng khóc mà... đừng gọi cho anh nữa..."

Anh nói vậy rồi cúp máy ngay. Tôi cũng không gọi lại bởi tôi biết có làm thế cũng chẳng ích gì mà chỉ khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng cả hai. Còn lại một mình trong phòng, xung quanh tôi không có gì ngoài bóng tối và nỗi cô đơn. Nếu có anh ở bên lúc này, chắc anh đã ôm tôi và lòng và hôn thật dịu dàng. Tôi nhớ như in từng khoảnh khắc đó, và tự trách mình tại sao không trân trọng những lúc được ở bên anh ??? Tại sao không cố làm cho anh vui hơn, không nói hàng nghìn lần câu “Em yêu anh” ??? Để bây giờ xa nhau rồi mới thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết tận hưởng tình yêu và sự chăm sóc của anh mà không hề đền đáp lại cho anh chút nào.

Thêm Bình Luận