Ngày Không Mưa

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi không thích mưa. Nó ướŧ áŧ, khó chịu, và giam chân người ta ở một nơi. Nhưng một ngày, người con trai mang tên mưa ấy xuất hiện trong đời tôi. Và cho tôi biết rằng : ở sa mạc, những cơn mưa chính  …
Xem Thêm

Ngày không mưa. Vũ
Bây giờ những lúc rỗi rãi tôi thường giở ảnh của cha mẹ ra xem. Họ đều đã mất trong một tai nạn máy bay từ khi tôi còn rất nhỏ, và tất cả những gì tôi còn nhớ về họ chỉ là những ký ức rời rạc và nhạt nhoà. Cũng có khi, tôi tự hỏi rằng nếu họ còn sống, họ sẽ nghĩ thế nào về một thằng-con-trai-không-hoàn-hảo như tôi ??? Sẽ cay đắng chấp nhận, sẽ cảm thông miễn cưỡng hay sẽ gay gắt đau khổ ??? Liệu, đó có phải là phản ứng như cha mẹ Phong khi biết chuyện em và tôi ?

Mấy ngày này trời mưa phùn, mưa dầm dề suốt cả ngày. Bởi tên tôi có ý nghĩa là “mưa” nên tôi cũng không ghét mưa lắm. Nhớ những ngày mưa rét của năm ngoái, tôi thường muốn về nhà càng sớm càng tốt bởi tôi biết, một chú thỏ con dễ thương và ấm áp đang chờ tôi. Em sẽ cười và đón tôi ở cửa, sẽ ôm và hôn tôi, sẽ cùng nhau ăn và tắm, còn sau đó...chà, chắc chắn sẽ là chốn thiên đường đang chờ đợi cả hai chúng tôi.

Còn bây giờ, tôi lại muốn vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm. Tôi thường ở lại văn phòng cho tới sáng. Mỗi khi quay về căn nhà lạnh lẽo và trống trơn, tôi nhớ em vô cùng. Tôi thường tự hỏi : giờ này em đang làm gì ? Đang học, đang vẽ hay đang nghe nhạc ? Em có nhớ tôi không ? Nhưng mà nghĩ thế cũng chẳng để làm gì bởi có thể, suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể gặp lại em lần nữa.

Khi từ Mỹ quay trở về Việt Nam làm việc, tôi đã từng có hy vọng tìm kiếm một tình yêu đích thực ở đây. Những người bạn thường bảo tôi mơ tưởng hão huyền, làm gì có chuyện tình yêu giữa những người đồng tính. Tôi hiểu điều đó. Tuy rằng người ta luôn ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu, nhưng tình yêu lại là thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nó sẽ thay đổi như thế nào ? Trở nên chín muồi hơn hay thối nẫu ? Và rốt cuộc, con người ta chung sống với nhau không còn vì tình yêu nữa mà là vì tình nghĩa. Sự ràng buộc hai người lúc ấy chỉ còn là những đứa con và tờ giấy hôn thú. Nhưng giữa những người đồng tính lại không hề có mối dây ràng buộc nào như thế. Không có tình nghĩa, bởi vì đó ngay từ đầu đó đã chẳng phải là thứ tình cảm được xã hội thừa nhận. Không có pháp luật nào bảo hộ hay quy ước gì hết. Sống với nhau tới ngày nào hay ngày đó. Nhưng tôi không hoàn toàn tin như thế ! Không một con người nào có thể chấp nhận cuộc sống tạm bợ và chỉ biết thoả mãn nhu cầu thể xác như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, có một người để yêu thương và chăm sóc vẫn tốt hơn rất nhiều.

Tôi cũng không phải người tin vào chuyện có “tình yêu sét đánh”. Muốn yêu một người thì việc đầu tiên phải tìm hiểu rõ về tính tình của người đó chứ. Cái gọi là “tình yêu sét đánh” chỉ là ấn tượng ban đầu và dễ xảy ra nếu đối phương là một người cực kỳ xinh đẹp mà thôi. Tuy nhiên, Rae Won lại có lần bảo tôi : “Có tình yêu sét đánh thật đấy. Yêu một người mà không hiểu vì sao mình yêu, đó mới là yêu thực sự.” Lúc anh ta nói câu đó, tôi cũng thấy không được thuyết phục cho lắm. Tôi thừa biết anh ta là một người nhạy cảm và dễ mủi lòng mà.

Ấy vậy mà, kể từ lần đầu tiên gặp em tôi đã hoàn toàn tin vào chuyện “tình yêu sét đánh”. Hôm ấy, tôi đang ngồi trong quán Sad Rain – một thói quen thư giãn của tôi vào dịp cuối tuần hay lúc rảnh rỗi. Khi tôi cúi xuống nhấp một ngụm vang, bất chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên : “Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ?” Tôi ngẩng lên, và trước mặt tôi là một cậu bé trông rất đáng yêu và đang lúng túng. Tôi chưa gặp cậu ấy ở đây bao giờ, nhưng cậu lại chủ động bắt chuyện với tôi. Điều này khiến tôi nghi ngờ cậu là một “call boy” (Krad : thôi thế là xong đời bé Phong T_T). Cậu cứ nhìn chăm chăm vào tôi, khiến tôi cũng trở nên rất lúng túng. Để thoát khỏi tình trạng ấy, tôi bèn buông một câu đùa :

“Này, xem thú lạ cũng phải mất tiền đấy cậu bé.”

Để rồi ngay sau đó, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà tôi lập tức phải hối hận vì câu đùa vô duyên của mình. Dường như đây là lần đầu tiên cậu tới những nơi này, bởi trông cậu có vẻ khá bối rối khi chọn thức uống. Tôi khuyên cậu nên thử một ly cocktail thay vì cafe, tuy nhiên hình như cậu không vui vì bị đối xử như một đứa trẻ. Rõ ràng ý của tôi không phải là vậy nhưng tôi nghĩ là tốt nhất không nên làm phiền cậu nữa.

Thế nhưng chỉ mới uống gần hết ly rượu thôi mà cậu đã say rồi. Cocktail vốn là một loại rượu rất nhẹ nhưng chắc bởi cậu bé không quen uống rượu và cơ thể đang mệt mỏi nữa. Thật sự lúc đó tôi rất bối rối không biết nên xử lý thế nào. Tôi gặng hỏi địa chỉ nhà cậu ấy, nhưng cậu chỉ nói : “Không... đừng đưa em về nhà...em không muốn về đó đâu...”, và tôi chợt hiểu. (Krad : hiểu cái gì ??? 0_0 Đúng là đồ tưởng bở ). Tôi đành đưa cậu về nhà mình.

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không có ý định gì với em, đơn giản là tôi vốn không mấy ưa các call boy. Họ rất dễ mang bệnh và thường không trung thực. Nhưng em mang lại cho tôi cảm giác khác hoàn toàn. Chỉ một chút ngây thơ trẻ con ấy cũng làm cho tôi rung động được sao ??? Nhìn em nằm trên giường, cuộn tròn và rúc đầu vào chăn thật giống như một chú thỏ con nằm trong ổ. Tôi luôn tự tin mình là một người tự chủ tốt và khá nghiêm túc, nhưng khi ấy tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của em. Cơ thể em mảnh dẻ, đúng là cơ thể của một cậu bé mới lớn. Dường như đột ngột bị lạnh, em co người và chui sâu hơn nữa vào chăn. Tôi cảm thấy rất thú vị, thận trọng gỡ cái chăn ra và dùng cơ thể mình sưởi ấm cho em. Thật dễ thương ! Ngay lập tức em bình tĩnh trở lại và rúc vào người tôi. Tôi bắt đầu hôn em. Da em mịn màng và sạch sẽ. Mặc dù lúc đó em rất say nhưng tự cơ thể em cũng đáp lại những hành động của tôi giống như một bản năng. Em rùng mình, thở gấp gáp hơn. Nhưng khi tôi hôn và vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên người em, em phản ứng trong vô thức bằng cách cố khép chặt hai chân lại. Tuy nhiên điều này chỉ càng khiến tôi bị kí©h thí©ɧ, nhưng tôi vẫn không muốn thô bạo với em. Tôi bắt đầu lại, hôn em sâu và kỹ lưỡng hơn. Em run rẩy, lưỡi em không cứng nữa mà mềm đi và để mặc cho tôi cuốn trôi. Khi em bắt đầu thả lỏng người, tôi mới dùng tay đưa xuống bên dưới. Dường như bị đau, người em lại ngay lập tức cứng lại. Tôi cũng biết là làm chuyện đó sẽ đau đớn như thế nào, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi liếʍ lên tai và cổ em, cố làm phân tán sự chú ý của em vào cơn đau bên dưới. Nhưng khi tôi đưa tay vào sâu hơn, em càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Tôi trườn xuống dưới, bắt đầu xâm nhập vào cơ thể em. Trước cơn đau dữ dội, em kêu lên : “A... aa...” và thở dốc, mặc dù lúc đó em vẫn hoàn toàn ở trạng thái vô thức nên không thể chống cự lại. Tôi tự hỏi nếu tỉnh táo thì em sẽ tiếp nhận chuyện này thế nào, bởi tôi biết các call boy đều là những người rất có kinh nghiệm. Tuy vậy tôi cũng làm chậm lại một chút, nhưng vẫn càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Hơi khó khăn một chút ! Trước khi làm chuyện này tôi đã tìm gói chất bôi trơn nhưng không thấy. Đáng lẽ tôi nên chạy đi mua mới phải, bởi không có nó thì việc này sẽ khiến em vô cùng đau đớn. Cảm giác một vật lạ cố tình xâm nhập sâu vào trong cơ thể mình rõ ràng là không hề dễ chịu chút nào. Nhìn em quằn quại trong cơn đau, tôi đành dừng lại vì không nỡ làm em đau hơn nữa. Dù thế nào thì em vẫn chỉ là một cậu bé thôi mà. Chắc em vẫn còn chưa quen lắm với chuyện này. Ngày mai, khi em tỉnh lại, chúng tôi có thể bàn về chuyện này sau cũng không muộn mà.

Sau khi tôi buông em ra, người em ướt đẫm, run lẩy bẩy. Tôi hôn em, vuốt ve em, cố gắng làm dịu cơn đau của em. Một lúc sau em mới chịu ngoan ngoãn nằm im. Tôi luồn tay vào tóc em, kéo đầu em sát vào dưới cằm mình. Em có mùi thơm dịu dàng của một cậu bé. Hơi thở em nhẹ nhàng vấn vít ở cổ tôi, và một lát sau thì trở nên đều đặn. Chắc hẳn em đã ngủ say rồi. Còn tôi vẫn thức và cố tìm hiểu tại sao lại trở nên kích động như vậy trước em. Chẳng lẽ... đây là cái mà người ta vẫn gọi là “tình yêu sét đánh” sao ??? Ôi chao, tôi thậm chí còn chưa biết cả tên em nữa cơ mà ? Có thể em chỉ là một call boy đang cần tiền và chẳng có chút tình cảm đích thực nào ? Thế nhưng, trong thâm tâm tôi đã quyết định sẽ giữ bằng được em ở lại bên mình cho tới lúc nào tôi thực sự kiểm chứng được tình cảm lúc này của mình là như thế nào.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh.

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A.. .”

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bé hôm qua tôi đưa về đã giật lấy cái chăn, đạp tôi ra khỏi giường (>_”<). Nhưng em lại đang khóc ghê quá, tôi chẳng thể nào hỏi han được gì, đành chờ cho tới lúc em nín khóc thôi.

Khi em ngừng lại, tôi mới lại gần nhẹ nhàng nói chuyện với em. Hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi, em không phải một call boy. Quỷ tha ma bắt, tôi đã làm chuyện gì thế này ??? Tôi đã làm ‘chuyện đó’ với một cậu bé hoàn toàn trong trắng và bình thường ư ??? Em tỏ ra vô cùng tức giận và kinh tởm. Thái độ đó của em khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nói cho cùng, mọi lỗi đúng là do tôi. Em chưa từng đề nghị chuyện đó với tôi, vậy mà tôi đã lợi dụng lúc em say để...Tôi vô cùng ân hận khi thấy em khóc lóc như vậy. Đối với một cậu bé như em, chuyện này quả thực đã vượt quá sức chịu đựng. Nhưng sâu thẳm trong tôi lại có một tiếng nói vọng lên “Tôi không thể để mất cậu bé này”.

Tôi lại gần và đặt tay lên trán em. Em co người lại cảnh giác. Trán em nóng quá ! Hẳn là bởi hôm qua em đã không được khoẻ, lại uống say và làm ‘chuyện đó’ với tôi nữa. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm nứơc mắt này lại trông vô-cùng-dễ-thương. Em yếu đuối và tội nghiệp quá. Làm sao tôi có thể để em đi trong lúc này ? Tôi cố gắng thuyết phục em ở lại. Em tỏ ra nghi ngờ, lạnh nhạt song rốt cuộc cũng đồng ý. Tôi đoán là em đang có xích mích với gia đình và chưa muốn quay trở về nhà, nhưng tôi không muốn tìm hiểu sâu thêm về chuyện đó. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là giữ em lại bên mình, càng lâu càng tốt !

Tôi ra ngoài mua quần áo và đồ ăn cho em. Khi quay trở lại, tôi thấy em đang ngủ. Tôi lấy một cái khăn ẩm, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gương mặt em. Em tỉnh dậy, bướng bỉnh giật lấy cái khăn. Cũng đúng thôi, làm sao em có thể ngay lập tức tin tưởng kẻ đã cưỡng đoạt em hôm qua ?! Tôi đành để cho em tự làm. Nhận thấy cái nệm em đang nằm bị ướt và bốc mùi, tôi liền đi lấy một cái chăn khác. Tôi quấn nó quanh người em và nhấc bổng em lên. Thấy em hốt hoảng thật đáng yêu ! Em không nặng lắm, hmm, có vẻ là một cậu bé khó nuôi đây. Tôi mang em sang phòng ngủ bên cạnh. Nhìn em ăn tôi cũng cảm thấy vui. Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng tới một chú thỏ trắng như bông đang ngoạm củ cà rốt.(??!) (^^)

Khi em ăn xong thì tôi cũng có việc phải đi. Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ hiện nay của em, liệu có thể để em ở nhà một mình được không ?! May sao Phong (tôi vừa hỏi được tên em) đã trở nên dễ bảo hơn một chút. Có lẽ cứ để em ngủ thì sẽ không sao đâu nhỉ ?

Mặc dù tôi đã cố gắng giải quyết công việc thật nhanh nhưng rốt cuộc cũng phải tới tờ mờ sáng hôm sau tôi mới có thể quay về. Tôi nhẹ nhàng vào phòng ngủ, em vẫn nằm yên. Tôi kéo chăn lên cho em, rồi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của em trong ánh sáng lờ mờ. Không biết phải mất bao lâu thì tôi mới chinh phục được em nhỉ ? Em là một cậu bé bình thường, liệu em có thể chấp nhận điều đó không ? Em là một báu vật mà Chúa đã bất ngờ ban tặng cho tôi, tôi không thể để tuột mất. Và tôi cũng không muốn trở thành kẻ ôm mối tình câm như Rae Won. Ước gì em có thể hiểu và chấp nhận tôi nhỉ ?

Tôi không muốn nghĩ nữa, nên đứng dậy đi tắm rồi đi ngủ. Chà, nằm ở ghế salon thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng tôi cũng không muốn làm em tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, khi tôi vào phòng em thì thấy trống rỗng. Một linh cảm chẳng lành ập tới. Tôi cuống cuồng đi tìm em. Em có thể ở đâu được chứ ??? Em còn chưa khỏi ốm cơ mà. Cơ thể em vẫn còn rất yếu. Lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao ??? Chúa ơi ! Tôi không thể tưởng tượng được nếu em có bị làm sao thật thì tôi xuống địa ngục cũng không rửa hết tội. Chắc hẳn em rất căm hận tôi nên mới lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Tôi chưa bao giờ sống trong cảm giác lo lắng và hối hận như vậy. Suốt một tháng trời đầu óc tôi cứ căng ra giữa chuyện của em và công việc ở công ty. Cuối tháng tám, tôi được cử sang Singapore. Trước khi đi tôi đã mong nhịp sống hối hả và bận rộn ở đó sẽ phần nào làm nguôi đi nỗi nhớ của tôi đối với em, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đến nỗi tôi gần như chắc chắn nó không phải nhớ mong đơn thuần nữa mà là niềm khát khao, là cảm giác của người cả đời đi tìm một báu vật rồi rốt cuộc lại bị tuột khỏi tay. Mỗi khi nghĩ đến chuyện có thể mãi mãi không được gặp lại em nữa, trái tim tôi như bị sự sợ hãi bóp nghẹt. Tại sao một cậu bé chỉ mới gặp hai ngày, chỉ ngủ với nhau một đêm lại khiến tôi trở nên điên loạn như thế này ??? Bởi vậy, mặc dù tôi là một người rất hoà nhã và lịch sự nhưng không hiểu sao trong thời gian ấy tôi cũng rất dễ nối khùng lên với bất kỳ ai.

Đầu tháng chín, tôi quay trở lại Việt Nam. Hôm đó là một ngày có mưa lâm thâm, tiết trời lành lạnh. Ngắm mưa là một sở thích của tôi, mà giờ này về nhà cũng chẳng có ai. Bởi vậy tôi quyết định xuống xe ở đầu phố và đi bộ về nhà. Đến trước cửa nhà, tim tôi như ngừng đập khi trông thấy một bóng người bé nhỏ đang ngồi gục đầu trước thềm.

Mặc dù đèn đường lúc đó không sáng lắm, nhưng dường như có một bản năng mách bảo tôi đó là EM. Tôi hốt hoảng chạy lại gần. Tôi gọi tên em mà nghe giọng mình như lạc đi :

“...Phong...?”

Em ngẩng lên. Lại khuôn mặt đẫm nước mắt đáng yêu đó. Em im lặng, môi tái đi vì lạnh. Ngay lập tức, tôi cởϊ áσ khoác của mình và choàng lên người em. Tôi mở cửa, sau đó định kéo em vào nhà nhưng em không hề động đậy. Tôi không suy nghĩ gì cả, liền cúi xuống và bế em lên. Em còn nhẹ hơn lần trước nhiều. Em nép vào tôi như con chim non cần đôi cánh mẹ che chở. Tại sao em lại quay trở lại với tôi, tôi cũng không cần quan tâm. Chỉ cần biết tôi đã có được em một lần nữa, và lần này dù bất kỳ giá nào tôi cũng không để em ra đi.

Và cuối cùng thì cậu nhóc đó đã đồng ý ở lại với tôi, dù chưa hẳn là cùng chung một nhà. Nhưng việc để em đi đi về về bên ngoài mà không có sự “theo dõi” của tôi thật quá nguy hiểm. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng dành thời gian để có thể đi theo và bảo vệ em. Chỉ cần thấy em luôn được an toàn tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ban đầu, em rất bướng bỉnh và vẫn còn luôn cảnh giác với tôi, nhưng rồi dần dần em cũng trở nên ngoan ngoãn và tin tưởng tôi hơn. Tôi biết em còn chưa quen với thế giới của những người như tôi nên đã cố gắng thuyết phục em đi làm ở quán Sad Rain. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình quá tàn nhẫn và xảo quyệt khi đã cố tình lôi kéo em vào thế giới của mình. Tôi không rõ có phải tình yêu làm cho con người trở nên tàn nhẫn và xấu xa như vậy không, nhưng tôi biết nếu phải lựa chọn việc bán linh hồn cho quỷ để có được em, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chần chừ.

Thế nhưng, hình phạt cuối cùng cũng giáng xuống tôi. Cha mẹ em đã biết mọi chuyện giữa tôi và em - điều mà cả hai chúng tôi lo sợ nhất. Phản ứng của họ mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi nghe cha mẹ em trách mắng, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi câu hỏi : “Nếu cha mẹ mình còn sống, họ có phản ứng như thế này không ?” Rồi em kéo tay tôi cũng chạy trốn. Tôi cũng muốn đưa em đi thật xa, đi tới nơi nào mà tất cả mọi người đều không biết chúng tôi là ai và không có thành kiến gì về chuyện đồng tính. Nhưng rốt cuộc, khi ngồi trong xe tôi thấy sự bồn chồn lo lắng của em. Không ai có thể sống một cách thanh thản khi từ bỏ cha mẹ, từ bỏ nguồn cội của mình. Phong lại là người rất yêu quý gia đình. Em thường ngồi nói chuyện với tôi hàng giờ về cha mẹ, anh em...Nếu tôi đưa em đi, cả đời này em sẽ phải sống trong dằn vặt, lo âu và đau khổ. Tôi có thể tàn nhẫn tới vậy không ??? Tôi có thể ích kỷ giữ em cho riêng mình được không ???

Khi tôi đề nghị chia tay, em tỏ ra rất đau khổ và tức giận. Em nghĩ tôi hèn nhát nên muốn từ bỏ em. Tôi cố gắng trấn tĩnh em, và lần đầu tiên tôi bật khóc. Hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ điều gì, tôi là người sợ đánh mất em nhất. Nhưng thà rằng chia tay để rồi em có thể quên tôi, chứ tôi biết dòng máu trong người em sẽ luôn gợi nhắc em về gia đình. Và cũng vào lúc đó, lần đầu tiên em nói yêu tôi. Tại sao lại trớ trêu tới vậy chứ ??? Tôi đã luôn mong chờ câu nói này của em, nhưng ai ngờ lúc em nói ra câu đó lại chính là lúc chúng tôi phải chia tay nhau. Cả hai chúng tôi đều vô cùng đau khổ, nhưng rốt cuộc tôi cũng phải quay xe đưa em về nhà. Khi em bước xuống xe, tôi thậm chí còn không dám hôn tạm biệt em ; bởi nếu chỉ chạm vào em một lần nữa thôi, chắc chắn tôi sẽ không còn đủ can đảm để dứt ra nữa.

Căn nhà từ khi vắng em trở nên cô đơn trống trải tới lạ lùng. Từng đồ vật trong nhà đều như in hơi ấm của em, nhất là cái giường. Nhiều đêm tôi gặp một cơn ác mộng lạ lùng : tôi nhìn thấy em đứng trước mặt, nhưng khi tôi vui mừng chạy lại thì đất dưới chân liền sụp xuống và tôi rơi mãi vào khoảng không đen thẳm. Tôi vùng dậy sợ hãi, và rồi nhận ra em không còn ở bên cạnh nữa. Trước đây, mỗi khi thức dậy vào giữa đêm, tôi lại nằm ngắm nhìn gương mặt em đang say ngủ. Thời gian đó, thậm chí mơ còn hiếm chứ nói gì đến ác mộng. Vậy mà bây giờ...

Buổi tối tôi thường ra quán Sad Rain. Tôi uống rất nhiều cocktail, hết ly này đến ly khác. Thật kỳ lạ, càng uống, càng say thì hình ảnh em càng hiện rõ. Những ảo giác đẹp lạ lùng và tôi cứ muốn sống mãi trong đó. Rae Won rất lo lắng cho tôi và luôn cố gắng khuyên bảo tôi vượt qua. Thực sự trong thâm tâm tôi không muốn mình trở nên như vậy, nhưng nhiều lúc cảm giác cô đơn và khát khao giống như một con thú đang nhấm nháp dần tâm hồn tôi. Thà rằng tôi cứ giam mình trong ảo giác còn hơn sống một cuộc sống thiếu em. Thế nhưng, khi nhận được điện thoại của em tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ không chống chọi nổi khát khao được có em bên cạnh, tôi sợ mình sẽ lập tức chạy tới nhà em và mang em đi. Khi nghe em khóc trong điện thoại, lòng tôi đau như cắt. Tôi đâu có thể ở bên cạnh và dỗ dành em được nữa ??? Tôi đã quá ngu ngốc khi lôi kéo em vào thế giới của mình. Nếu như tôi buông tha em ngay sau đêm đầu tiên đó, có lẽ tình cảm của chúng tôi đã chưa thể đủ sâu sắc để khiến cả hai phải đau lòng như bây giờ. Nhưng đôi khi, tôi lại tin rằng chính Chúa trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Thế giới rộng lớn vô cùng và có tới hơn sáu tỷ con người, vậy mà một thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến em bước vào cuộc đời tôi ! Tại sao lại phải làm thế để rồi rốt cuộc lại chia cắt chúng tôi ??? Tại sao đã Chúa đã ban tặng em cho tôi mà sau đó lại lấy lại ??? Hay bởi tôi đã phạm một lỗi lầm gì đó và tôi đáng phải chịu trừng phạt ???

Đôi khi, trong những phút điên cuồng và đau đớn, tôi đã có một ý nghĩ thật kinh khủng : dù là thánh thần hay ác quỷ, chỉ cần đem em trở về với tôi thì tôi sẵn sàng dâng hiến linh hồn cho kẻ đó. Thế nhưng, thực tế thì chẳng phải là thánh thần hay ác quỷ mà chính “người đó” đã mang em về với tôi...

Thêm Bình Luận