Chương 2: Vị khách kỳ lạ

Mông Manh đã nhìn anh chàng đầu trọc này cả đêm mà vẫn cảm thấy chưa đã mắt, đồng thời cũng không thỏa mãn với một biểu cảm này.

Cô muốn thấy thêm nhiều biểu cảm của anh ta cơ!

Thế là cô tốn một ít thời gian để tìm thêm ảnh của Lâm Tư Sở, biến tất cả chúng nó thành đầu trọc rồi ngồi ngắm tiếp.

Tuy cô trúng tiếng sét ái tình với anh chàng này, nhưng cô không phải kiểu người bất chấp tất cả vì tình yêu.

Cô biết khoảng cách giữa mình và anh ta còn sâu hơn cả rãnh Mariana* luôn ấy chứ.

*Rãnh Mariana: Rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất (Nguồn: Wikipedia).

Họ vốn là người của hai thế giới. Vả lại, cô cũng không thích giới nghệ sĩ, dù rằng từ khi Lâm Tư Sở debut tới nay đều không có tai tiếng gì cả.

Quan trọng nhất là, cô chỉ là người bình thường, không biết làm sao để gặp được chàng trai mình đã trúng tiếng sét ái tình, chứ nói gì đến việc theo đuổi.

Vì cô có kỹ năng photoshop siêu đẳng, có thể biến tấu ra n biểu cảm của Lâm Tư Sở nên không buồn mấy.

Nếu cô muốn thấy dáng vẻ tức giận của anh ta thì photoshop là được tất! Gì? Còn dáng vẻ khóc ròng ấy hả? Photoshop ngay và luôn chứ sao!

Chậc, cô muốn hẹn hò với kỹ thuật photoshop của mình đến tận khi cô hết mê anh chàng này mới thôi.

Tuy rằng cô cảm thấy khả năng mình tìm được người trọc đầu đẹp trai hơn Lâm Tư Sở không được cao mấy.

Sau khi thấy tác phẩm “vĩ đại” không khác Lâm Tư Sở thật là bao thì cô mới chịu lăn lên giường ngủ.

Mông Manh chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô nằm trên giường, thò tay ra mò mẫm điện thoại đặt trên đầu tủ bên cạnh, rồi mơ màng nhận điện thoại: “Alô…”

“Alô cái gì mà alô! Con đang ở đâu vậy? Sao còn chưa đến đây nữa!” Điện thoại truyền đến giọng nói sang sảng của ba cô.

Mông Manh giật bắn mình, lập tức ngồi bật dậy: “Là ba ạ? Sao mới sáng sớm mà ba lại phá giấc ngủ của con ngủ thế? Con chưa ngủ đủ mà.”

“Con biết mấy giờ rồi không? Sáng sớm qua lâu lắm rồi! Mau đến tiệm phụ ba! Vị khách kia đến rồi, người ta đang đợi con đấy!” Mông Hoằng Nghĩa vừa nghe con gái nói liền giận điếng người.

Nghe vậy, Mông Manh liền lẩm bẩm: “Không phải chứ? Được rồi, con đến ngay đây, ba bảo anh ta đợi con một lát.”

Cô xoay người đi xuống giường, nhanh nhẹn đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trước khi phóng ra khỏi cửa, cô còn nhìn thoáng qua bức ảnh Lâm Tư Sở mà mình photoshop, rồi tặng một nụ hôn gió thật kiêu.

Nhân đây cũng phải nói thêm, ba cô mở một tiệm trị liệu cho những ai bị rụng tóc vì đủ loại nguyên nhân.

Chính cô cũng không biết vì sao một người bị cuồng đầu trọc như mình lại phải phụ ba quản lý cửa tiệm thế này cả.

Ông nội của cô lại là bác sĩ đông y về hưu sớm, mỗi ngày đều thích đi đến tiệm của ba dạo chơi, sẵn tiện viết một số toa thuốc đông y cho khách.

Nói thật thì y thuật của ông nội khá tốt, miễn sao khách không phải bị hói đầu vĩnh viễn thì ông đều có thể khiến cho họ mọc lại tóc.

Nhờ y thuật cao siêu của ông mà tiệm của họ ngày càng đắt khách, đôi khi còn tiếp một số vị khách tỷ phú cơ.

Nhìn chung thì đa số khách của tiệm đều được ông nội trị khỏi, mà độ nghiêm trọng của số ít không trị được đã nghiêm trọng đến mức phải cấy tóc. Sau khi nghe lời khuyên của tiệm, ai nấy cũng đều lựa chọn cấy tóc.

Vậy mà lại có một người không chịu.

Anh ta cố chấp đến mức kỳ lạ, tính cách cũng rất kỳ quặc.

Mông Manh thở dài, đẩy cửa vào. Cô còn chưa đi vào thì đã bị người ba hấp tấp giữ lấy, sau đó đưa đến một căn phòng.

Trong phòng có một người đang ngồi trên ghế. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta, ngoại trừ đôi mắt ra thì đều được che lại bởi một chiếc khăn lụa. Không những vậy, anh ta còn trùm theo kiểu kín mít, phải giật cực kỳ mạnh thì mới kéo chiếc khăn xuống được.

Công nhận là anh ta có một đôi mắt phượng cực kỳ quyến rũ, liếc qua ai là người ấy sẽ bị hớp hồn liền luôn ấy.

Cặp mắt siêu đẹp, cộng với khuôn mặt bị che kín đã khiến Mông Manh hứng thú chỉ sau cái nhìn đầu tiên.

Từ đôi mắt kia thì cô đã có thể đoán được đây là một người đàn ông vô cùng tuấn tú rồi.

À mà anh chàng đẹp trai này cũng có khuyết điểm cực kỳ bự ấy nhé. Anh ta bị hói đầu theo kiểu một trăm phần trăm, tức là toàn bộ tóc trên đỉnh đầu của anh đã rụng hết nhưng chất tóc xung quanh chỗ trọc thì lại siêu mượt.

Anh ta lấy mũ xuống rồi đặt lên bàn trà. Mỗi khi đến đây, anh đều đội mũ và che mặt kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Lần nào vị khách này đến thì cũng chỉ mặt điểm tên Mông Manh để massage cho mình cả.

Mông Manh thở dài, rồi đi đến gần anh ta. Lúc mũi cô ngửi được mùi gừng thoang thoảng, thì đã biết trước khi người này đến đây đã từng bôi gừng lên đầu như một cách chữa rụng tóc trong vô vọng.

Không biết sao mà ban nãy nhìn vào đôi mắt của vị khách này, cô lại cảm thấy có vẻ quen quen, chắc đây là di chứng của việc nhìn Lâm Tư Sở trọc đầu lâu quá ấy mà.

“Sao anh lại đến nữa rồi? Tôi đã nói bao nhiêu lần là bệnh hói của anh chỉ có thể trị bằng cấy tóc rồi hả?” Cô vừa thấy người đàn ông này nhìn mình chằm chằm thì không kìm được mà oán trách.

Vì sao phải làm vậy chứ?

Vị khách này đã trị liệu ở đây gần một năm, trung bình mỗi tuần sẽ đến một lần, ông nội của cô cũng đã kê cho anh ta không biết là bao nhiêu thuốc. Cô còn biết anh ta luôn uống thuốc đông y, thực đơn dinh dưỡng cũng phải chú ý.

Anh ta không thấy mệt mỏi khi phải sống như thế này ư?

Người đàn ông không nói gì, chỉ cúi đầu nghe cô dạy bảo.

Ba Mộng vừa thấy con gái sẵng giọng với khách quý liền đánh nhẹ lên vai cô: “Con nói năng kiểu gì với khách thế hả! Con chân thành tí cho ba, phải dùng tấm lòng của mình để đổi lấy tiền của khách! Đã hiểu chưa hả? Phải chân thành!”

Mông Manh xoa vai, dĩ nhiên là cô biết lý do ba mình coi trọng vị khách này rồi. Ngoại trừ việc anh ta có vẻ thuộc kiểu người giàu ngốc nghếch ra, thì còn trả phí phục vụ cao hơn bình thường gấp mấy lần. Đã vậy, anh ta còn thường xuyên bo cho cô nữa chứ.

Nếu không nhờ vậy thì cô còn tưởng anh ta đến phá việc làm ăn của tiệm ấy.

Cô đành phải tiến lên vuốt cái đầu trọc của anh ta, thầm cảm thán sờ đã tay thật.

Người đàn ông không ngờ cô sẽ đột nhiên làm vậy nên thân mình khẽ run.

“Anh lại bôi gừng tươi lên đầu à? Anh không thấy vất vả sao? Chúng tôi bảo anh đi cấy tóc thì anh không chịu, suốt ngày cứ trông cậy vào tiệm thôi. Kết quả thì sao? Chúng tôi trị liệu cho anh đã một năm mà vẫn không khiến anh mọc lại được một cọng tóc nào. Anh có chắc là anh không có ý định phá tiệm của nhà tôi không?” Tính Mông Manh vốn hoạt bát, vừa thấy ba mình ra ngoài liền bắn như súng liên thanh.

Tuy vị khách này giữ vững tôn chỉ im lặng là vàng, nhưng vẫn để Mông Manh massage đầu mình.

Thật ra thì cô cũng khá thân với vị khách này. Anh ta rất tốt tính, dù cô có nói nhiều đến cỡ nào thì anh ta cũng không giận. Dĩ nhiên là anh ta cũng rất cố chấp, khuyên thế nào cũng không chịu nghe cả.

Mông Manh không có ý gì xấu, cô chỉ đơn thuần cảm thấy anh ta quá cứng đầu. Bệnh hói của anh ta rõ ràng là di truyền, nên chỉ có thể uống thuốc hoặc cấy tóc mà thôi.

Anh ta không chịu uống thuốc vì lý do không uống một ngày thì tóc sẽ lại rụng ngay. Còn về biện pháp thứ hai thì anh ta cũng không chịu nốt, bảo chất tóc không đủ tốt.

Nếu anh ta không để tâm đến việc hói đầu còn đỡ, đằng này lại trùm kín mít từ đầu đến chân, vừa nhìn là đã biết anh ta không muốn cho người khác biết bí mật này.

Vả lại, anh ta còn lén lút bôi gừng tươi lên đầu, vô cùng chú trọng đến ẩm thực hằng ngày.

Mông Manh nói tràng giang đại hải, mà anh ta vẫn không nói lời nào.

Thấy thế, cô liền nổi giận hỏi: “Anh trả lời tôi một câu được không?”

Nghe cô nói vậy, anh ta mới đáp lại với chất giọng khàn khàn, giống như dùng máy biến đổi giọng nói vậy: “Cô đừng khuyên tôi nữa, tôi tin kỳ tích sẽ xuất hiện nếu tôi kiên trì.”

Mông Manh vừa nghe thì đã biết lời khuyên của mình không có tác dụng gì.

Cái đầu hói của anh ta giống như một mảnh đất khô cằn, thậm chí còn cằn cỗi hơn cả sa mạc Sahara nữa.

Nói thật thì cô không nghĩ là anh ta sẽ mọc được tóc đâu.

Không biết anh ta nghĩ gì mà lại nói phép màu sẽ xuất hiện nữa. Tuy anh ta tin vào kỳ tích nhưng gien của anh ta không cho anh ta cơ hội để xảy ra phép màu đâu.

Mông Manh cảm thấy nãy giờ mình quá tốn nước bọt liền giận dữ không thôi, thế là không nói gì nữa.

Người đàn ông không quen với việc căn phòng yên tĩnh thế này, chỉ một lát đã chủ động lên tiếng: “Manh Manh, sao cô không nói nữa?”

“Có gì để nói đâu chứ!” Cô giận dữ đáp.

Chẳng phải giữa cô và anh ta chỉ quanh đi quẩn lại là mấy câu kia thôi ư? Biết nói gì bây giờ.

Vả lại, cô còn không biết ngoại hình, tên tuổi thật của anh ta. Cô còn còn nghĩ anh ta ngụy trang giọng nói của mình luôn đấy chứ.

“Nói gần đây cô làm gì ấy.” Giọng nói khàn khàn của anh ta truyền đến.

“Hả? Gần đây tôi đang bận làm việc.” Cô thuận theo câu hỏi của anh.

“Cô còn có công việc khác à? Không phải công việc của cô là massage cho khách ở trong tiệm này sao?”

“Không phải đâu, tôi là freelancer. À đúng rồi, hôm qua tôi nhìn thấy chân mệnh thiên tử của tôi đấy.” Mông Manh nghĩ ngợi một lát, cảm thấy mình có thể nói về một chuyện.

Cô vừa dứt lời, người đàn ông liền nín thở. Một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi: “Là ai vậy?”

“Một anh chàng đầu trọc mà tôi photoshop thôi, ha ha ha.” Mông Manh vừa nói xong thì bật cười.

“Được rồi, tôi không giỡn với anh nữa, anh chàng kia tên là Lâm Tư Sở.”

Nghe vậy, bàn tay đang cầm ly của anh ta siết chặt lại, vô tình bóp nát nó.

Mông Manh ngạc nhiên nghĩ: Sao lại kích động thế hả anh giai? Ủa, mà sao anh khoẻ thế?!

“Là anh chàng diễn viên kia à?” Anh ta hỏi tới.

Không biết có phải ảo giác của Mông Manh không mà cô lại thấy giọng anh ta có vẻ rất kích động, giống như đang nóng lòng chứng thực việc này vậy.

“Xem như là vậy.” Nói xong, cô liền than thở: “Anh không cần khuyên tôi đâu, tôi biết khoảng cách giữa hai chúng tôi rất lớn, tôi sẽ không theo đuổi anh ta đâu.”

Cô xoa cái đầu trụi lủi của anh chàng vài cái rồi nói: “Massage xong rồi.”

Anh ta không lập tức đứng dậy, chậm rãi đội mũ lên rồi hỏi: “Thật ra thì cô có thể thử theo đuổi anh ta. Vừa khéo là tôi có quen Lâm Tư Sở, cũng biết cách thức liên lạc của anh ta. Tôi có thể cho cô cách liên lạc với anh ta, cô có muốn biết không?”

Mông Manh: Anh giai à, sao anh lại đi ngược với lẽ thường thế này…