Chương 8: Vậy em có muốn thử hẹn hò với anh không ?

Mông Manh nhìn điện thoại với vẻ khó xử, cô phải làm sao đây? Có nên đáp lại anh không? Hay nên đợi anh tỏ tình ngoài đời rồi mới đồng ý nhỉ?

Dù sao thì cô cũng thích dáng vẻ đầu trọc photoshop của anh, nếu anh cạo trọc không được đẹp như trong tưởng tượng thì… Chia tay với anh vậy?

Mông Manh bỗng cảm thấy mình thật nhẫn tâm.

Nói thật thì cô chưa bao giờ ngờ được Lâm Tư Sở sẽ thích mình, giờ cô như đang ở trong mơ vậy.

Vả lại, hẹn hò với minh tinh ư…

Giờ nghĩ lại thì có vẻ như bạn gái của minh tinh nổi tiếng đều rất khổ sở thì phải? Điều đầu tiên sẽ xảy ra là bị fan chửi mắng thậm tệ.

Lúc cô đang do dự thì Lâm Tư Sở cũng đang hồi hộp cầm điện thoại đợi cô trả lời.

Anh biết mình hơi nóng vội, trong lúc căng thẳng đã vứt luôn kế hoạch ra sau đầu. Ban đầu anh định đợi đến khi họ đã khá thân thiết trên mạng, bước vào giai đoạn mờ ám thì mới tỏ tình.

Nếu anh có thể để cô chủ động tỏ tình thì sẽ càng tốt hơn.

Dù sao thì anh cũng là một người bị… Haizz.

Lâm Tư Sở sờ cái đầu trụi lủi của mình. Gương mặt anh tuấn trong mắt người khác lại vô cùng xấu xí trong mắt anh.

Anh cảm thấy mình xấu đến mức không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, nên trong phòng không có một tấm gương nào cả.

Thậm chí, anh còn cảm thấy mình không nên làm diễn viên vì sự xấu xí này!

Lúc mới bị hói, Lâm Tư Sở còn định rời khỏi giới giải trí cơ. Dù sao thì anh đã ở trong giới này quá lâu, kiếm đủ tiền rồi, cũng nếm trải hết mọi chuyện, nơi này chẳng còn gì khiến anh lưu luyến nữa cả.

Xui xẻo thay, vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, anh lại không muốn trả tiền bồi thường nên đành phải dẹp ý nghĩ này sang một bên.

Mông Manh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi trả lời: [Anh có thật lòng không? Ý tôi là, anh còn chưa từng gặp tôi, cũng không biết tôi nhìn thế nào…]

Cô đã nghĩ đến kết quả tệ nhất – Lâm Tư Sở là một tên sở khanh. Ngoại hình tuấn tú của anh chỉ là ngụy trang, thật ra thì anh chính là một tên cặn bã thích dụ fangirl lên giường.

Lâm Tư Sở: [Anh đã nhìn thấy em ngoài đời.]

Tuy anh chỉ nói thật nhưng lại vô tình tạo ra một hiểu lầm cực lớn.

Mông Manh cảm thấy hơi sợ, lẽ nào cô đã bị Lâm Tư Sở theo dõi từ lâu?

Có khi nào Lâm Tư Sở đã từng dùng thân phận minh tinh để làm một số chuyện phi pháp không?

Nói thật thì đôi khi trí tưởng tượng của Mông Manh rất phong phú…

Cô hít thật sâu một hơi rồi trả lời: [Anh nói vậy sẽ khiến tôi nghĩ anh đã theo dõi tôi từ lâu. Tôi không có ý nghi ngờ anh, ý tôi là… Chúng ta không phải là người cùng thế giới, sao anh có thể gặp được tôi chứ? Thật sự là rất khó tin.]

Theo lý mà nói, Mông Manh vốn nên cảm thấy vui muốn chết, nhưng giờ cô chỉ thấy không chân thật chút nào.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn.

Lâm Tư Sở cũng khổ lắm chứ. Nếu không phải cái đầu trọc lóc thì anh đã tỏ tình với cô từ đời nào rồi!

Tuy anh lòng anh buồn bã nhưng IQ vẫn còn nguyên, kịp thời chữa cháy: [Vậy em có muốn thử hẹn hò với anh không? Nếu em vẫn chưa thích ứng được thì tụi mình có thể hẹn hò qua mạng trong một khoảng thời gian.]

Mông Manh lăn vài vòng trên giường, sau đó cầm lên cái điện thoại bị cô đá đến cuối giường, ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm vào nó.

Tim cô đập mạnh như nổi trống, Mông Manh vừa nói với bản thân đừng căng thẳng, vừa trả lời tin nhắn của anh [Được ạ.]

***

Thế là Mông Manh và Lâm Tư Sở đã chính thức bước vào giai đoạn yêu nhau qua mạng. Tuy nói là hẹn hò nhưng cuộc sống của Mông Manh vẫn không khác trước kia là mấy, chỉ có thời gian xài điện thoại tăng mạnh thôi.

Trên mạng từng có câu hỏi: Yêu qua mạng có cảm giác gì? Câu trả lời chính là: Giống như đang yêu nhau với cái điện thoại.

Lúc ấy Mông Manh không hiểu câu này, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu.

Mỗi buổi sáng, họ sẽ chúc nhau một ngày tốt lành, kể về hành trình của bản thân, kể chuyện cười hoặc nói chuyện gì đó buồn cười, rồi chia sẻ một ít tin tức hoặc hình ảnh mà mình thấy thú vị với đối phương.

Sau mấy ngày yêu nhau, Mông Manh đã hiểu hơn về Lâm Tư Sở. Cuối cùng thì cô đã nhận ra cuộc sống của minh tinh như anh cũng không khác người bình thường là mấy.

À… Vẫn có một điểm khác biệt. Lâm Tư Sở rất bận, mỗi khi cô nhắn cho anh một tin, cô phải đợi rất lâu thì mới nhận được câu trả lời của anh.

Những lúc thế này, cô đều có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm.

Tuy cô đã nhận ra mình càng lúc càng quan tâm đến anh, nhưng cảm giác này quá nguy hiểm.

Lẽ nào cô đã yêu anh qua mạng rồi ư?

Tuy cô đồng ý tạm thời yêu qua mạng với Lâm Tư Sở, nhưng trong lòng lại không mấy tin tưởng kiểu yêu đương này.

Dù sao thì bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo qua mạng, cô cảnh giác cũng là chuyện thường thôi.

Dưới đủ loại băn khoăn, vào một ngày đó, Mông Manh đưa ra yêu cầu gặp mặt ngoài đời.

[Tụi mình có thể gặp nhau ở ngoài đời không?] Mông Manh vừa mới làm xong việc, ngồi xụi lơ trên ghế, đánh xong câu này rồi gửi đi.

Khi trạng thái internet của Lâm Tư Sở là 4G thì có nghĩa là anh vẫn chưa về đến nhà, chắc sẽ không trả lời tin nhắn của cô nhanh vậy đâu.

Dù quá trình chờ đợi dài đằng đẵng nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

Sau đó, cô ngồi thẳng dậy, giãn gân cốt rồi chạy đi nấu cơm. Trong lúc nấu ăn, cô cứ tìm đủ mọi lý do để nhìn điện thoại mỗi phút.

Nếu màn hình sáng lên thì đồng nghĩa với việc cô có tin nhắn mới.

Dưới sự lề mà lề mề của cô, bữa cơm chỉ tốn khoảng nửa tiếng lúc bình thường vẫn chưa xong dù đã trôi qua một tiếng.

Trong cơn tức giận, Mông Manh dứt khoát tháo pin điện thoại ra, rồi để nó ở chỗ mà cô quá lười lấy.

Sự thật đã chứng minh rằng, khi con người quá cố chấp với một việc nào đó thì dù lười cách mấy, họ vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được.

Mông Manh bỏ cục pin vào trong túi của một bộ quần áo cũ, khâu nó lại, đặt nó ngay tầng dưới cùng của tủ đồ rồi bới tung ngăn này lên để cô không thể tìm được nó.

Tuy cô đã làm đến nước này, nhưng lúc ăn cơm vẫn nhớ đến việc mình đã không nhìn điện thoại hơn mười phút rồi.

Nghĩ vậy, trái tim cô liền cồn cào không thôi.

Biết đâu chừng anh đã trả lời cô trong lúc cô không nhìn điện thoại thì sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến nỗi ăn không ngon luôn.

Thế là Mông Manh lại tốn hơn mười phút để tìm cục pin mà mình đã giấu thật kỹ.

Sau khi lắp pin vào, cô mới nhận ra việc mình làm nãy giờ vô cùng ngốc nghếch.

Nhất định là chuyện yêu đương đã làm trí thông minh của cô giảm xuống nghiêm trọng rồi!

Chuyện đáng sợ nhất chính là, dù bản thân cô đã ý thức được hành động của mình quá ngốc nghếch, nhưng cô vẫn vừa cười vừa lắp pin, bật điện thoại, rồi mở WeChat lên.

Tít tít! Bạn có một tin nhắn mới!