Chương 6:

Thấy sắc mặt Lê Tinh buồn bã, vẻ mặt của Anna càng thêm áy náy: "Vậy Tiểu Tinh, cháu có ấn tượng gì về nơi mình sống không?"

Tất nhiên là có nhưng không thể nói, vậy nên vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Cô Anna, cháu không biết tại sao, cháu không nhớ chuyện trước đây, thực sự rất xin lỗi."

Anna vội vàng xua tay: "Người cần xin lỗi là cô, cô không nên hỏi những câu hỏi này, khiến Tiểu Tinh khó xử rồi."

Nô ɭệ thế hệ thứ hai rất ít khi có tên, có người thậm chí còn không nói được lưu loát, nhưng Lê Tinh thì khác, cô nói năng rõ ràng, thậm chí còn có tên có họ, quần áo trên người tuy rách rưới nhưng có thể thấy đó là một chiếc áo sơ mi của phụ nữ trưởng thành, chất liệu và kiểu dáng đều rất tinh xảo.

Vì vậy, Lý Nghĩa suy đoán có lẽ Lê Tinh không giống như những nô ɭệ thế hệ thứ hai khác, sinh ra đã bị nuôi nhốt, có thể cô đã sống với mẹ mình một thời gian. Vì vậy, Lý Nghĩa nhờ Anna tìm manh mối từ Lê Tinh, mặc dù Lê Tinh không có ID nhưng mẹ cô chắc chắn có, nếu cô còn nhớ tên mẹ mình thì có thể tìm được người thân trực hệ của cô, giao Lê Tinh cho họ.

Hơn nữa, nếu Lê Tinh cung cấp đủ manh mối, không chỉ có thể làm rõ thân thế của cô, mà còn có thể lần theo dấu vết, tiêu diệt sào huyệt của tổ chức buôn người, giải cứu thêm nhiều nô ɭệ. Đáng tiếc là đứa trẻ này không nhớ gì cả, cũng phải thôi, cô mới mấy tuổi chứ?

"Những gì cháu trải qua ở nhà máy nô ɭệ, không nhớ cũng được, Tiểu Tinh chỉ cần nhớ rằng từ nay về sau phải sống thật vui vẻ là đủ rồi."

"Vâng!"

Đám buôn người sẽ cố tình để những nô ɭệ có ngoại hình ưa nhìn kết đôi với nhau, để đảm bảo rằng nô ɭệ thế hệ thứ hai sinh ra có ngoại hình đẹp, có thể bán được giá cao. Đợi đến khi họ lớn lên, phần lớn đều bị bán vào chốn thanh lâu, hoặc trở thành đồ chơi của mấy kẻ nhà giàu biếи ŧɦái, số phận bi thảm. Lê Tinh có thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ sớm như vậy, thực sự là may mắn trong cái bất hạnh. Nhìn nụ cười ngây thơ của Lê Tinh, Anna thầm mừng cho cô.

"Ôi, suýt quên mất!" Anna lấy một chiếc mặt dây chuyền nhỏ từ trong túi ra, nâng niu đưa cho Lê Tinh.

"Mặt dây chuyền ngọc này là thứ duy nhất trên người cháu có thể nhận dạng được, có lẽ là người thân của cháu để lại cho cháu, anh Nghĩa thấy manh mối này rất quan trọng, trong những ngày cháu hôn mê, anh ấy đã lấy nó đi quét và truyền vào cơ sở dữ liệu, lượng truy cập của tinh võng rất lớn, nếu có người nhận ra mặt dây chuyền ngọc này, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm người thân của cháu. Hôm qua anh ấy về thì cháu vẫn chưa tỉnh nên cô đã cất giúp cháu, bây giờ trả lại cho cháu."

Một mặt dây chuyền ngọc nhỏ màu xám xanh hình chiếc lá nằm trong lòng bàn tay Anna, màu sắc loang lổ, đường nét thô ráp, chất ngọc và độ trong cũng là loại kém nhất trong số những loại kém, chất liệu ở chợ bán buôn Nghĩa Ô 20 tệ một gói còn tốt hơn nó.

Ai mà ngờ được, mặt dây chuyền ngọc này ném xuống đất cũng chẳng ai thèm cúi xuống nhặt, vậy mà lại là bảo vật truyền gia của Lê gia, còn có một cái tên nghe rất ngầu - Thiên Jạ Đệ Nhất Linh Bội.

Thời mạt pháp, tu sĩ có linh căn ngày càng ít, Lê Tinh dựa vào mộc đơn linh căn, tư chất tinh khiết nhất, có thể nói là độc chiếm sự kiêu ngạo của thế hệ trẻ trong giới tu tiên hiện đại.

Sau khi cô hoàn thành việc dẫn khí nhập thể, bước vào ngưỡng cửa tu tiên, tộc trưởng Lê gia đã long trọng trao Thiên Hạ Đệ Nhất Linh Bội cho Lê Tinh, đồng thời dùng gia pháp tộc quy răng đe, ra lệnh cho cô phải luôn mang theo bên mình để ôn dưỡng.

Lúc đó Lê Tinh còn nhỏ, bị tộc trưởng một phen hùng biện tẩy não, thực sự cho rằng bảo vật mà tộc trưởng trao cho mình là bảo vật không gì sánh được, vừa sợ hãi vừa biết ơn, thỉnh thoảng lại lấy ra chơi.