Quyển 13 - Chương 24

Đối với người anh trai Khúc Cẩm Văn này, trong thời gian sống chung ngược lại Khúc Sơ Khê cảm thấy sự thù hận kia dần nhạt nhòa hẳn.

Tuy đôi lúc Khúc Cẩm Văn sẽ bỏ bê cậu ta vì công việc bận rộn, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với cậu ta, Khúc Sơ Khê cũng vui lòng làm anh em với anh.

Kiếp trước cậu ta không được hưởng thụ nhiều lòng tốt của anh trai, vậy nên dù chỉ là chút bố thí thoáng qua, cậu ta cũng sẵn lòng cúi người báo đáp lại tất cả.

Đương nhiên, tiền đề là anh không gây cản trở cho mình.

Tất cả hư ảo tô son trát phấn bên ngoài đều được thành lập trên điều kiện hai người không được xung đột lợi ích với nhau.

Sống lại một đời, cậu ta không muốn mất thêm điều gì nữa.

Khúc Sơ Khê hiểu rõ thứ mình muốn tất nhiên sẽ lấy được, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Còn luân thường đạo lý gì đó, gì mà anh em bất hòa với nhau, Khúc Sơ Khê chẳng để tâm gì cả, cậu ta đã nếm trải cảm giác hai bàn tay trắng, cùng lắm cũng chỉ là bỏ cái mạng này đi gặp Diêm La vương.

Cậu ta trăm cay ngàn đắng bò từ địa ngục u tối lên đây, cũng không phải để biểu diễn hình tượng em trai tốt của mình.

Kiếp trước cậu ta cũng gặp An Lâm Lang ở công viên trò chơi, ngay lúc đó bản thân được cha mẹ nhà họ Khúc nuôi nấng hình thành tính cách ngoan ngoãn thẹn thùng, nhìn thấy chị gái mình thích cũng chỉ dám nhìn từ xa một cái, sau đó tiếc nuối cùng cha mẹ của mình rời đi.

Mà lần này cậu ta rất mưu mô cướp lấy vòng cổ quý giá trên người đối phương, đợi cô đến cửa tìm mình, đến lúc đó cậu ta sẽ nhân cơ hội làm quen. Thế nhưng cậu ta không ngờ chuyện này lại dọa sợ mẹ An, sau đó bà ấy không còn đưa con gái ra ngoài theo mình nữa, mối liên hệ của hai người cũng chấm dứt từ đó.

Mãi đến lần gặp lại này.

Ban đầu Khúc Sơ Khê không biết thân phận của Lâm Lang, mãi đến hôm đó cậu ta và Khúc Cẩm Văn đối đầu, để chuẩn bị sẵn mọi thứ cậu ta đã phái thám tử điều tra Lâm Lang và Khúc Cẩm Văn, bấy giờ mới phát hiện chuyện này có liên quan đến mộng cũ dịu dàng năm xưa.

Biết được Lâm Lang là chị gái nhỏ mối tình đầu trước kia và cũng là người trong lòng hiện giờ của mình, Khúc Sơ Khê càng không có lý do gì để buông tay.

Cậu ta không muốn làm gì nhiều, chỉ là thứ Khúc Cẩm Văn có, cậu ta cũng muốn.

Khúc Sơ Khê nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia, ánh mắt lóe lên quyết tâm đắc thắng.

“Em ra ngoài trước nhé, để anh nói chuyện với nó.”

Khúc Cẩm Văn nhéo nhéo bàn tay hơi lạnh của Lâm Lang để an ủi cô, bảo cô đi ra ngoài tất nhiên vì không muốn để lửa chiến lan gần đến cô.

Anh thấy trạng thái tinh thần của Khúc Sơ Khê có phần không ổn, ai biết cậu ta sẽ có thủ đoạn nào.

“Ừm.”

Lâm Lang lo lắng nhìn anh trai một cái, không nhìn em trai mà đi ra khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa lại, cô còn chưa đi xa đã loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng của hai anh em.

Cô khẽ nhếch môi, hướng đi của chuyện này càng ngày càng thú vị.

Thật ra kịch bản tổng giám đốc mất trí nhớ lần này không hề có nữ chính, hoặc là nói người em trai kiêu ngạo phong lưu Khúc Sơ Khê này đã cướp mất suất diễn của nữ chính. Vì ôm tâm tư bí ẩn với người chị dâu An Lâm Lang, buổi tối trước hôn lễ cậu ta đã đυ.ng xe vào anh trai mình, vốn định đυ.ng chết tươi nhưng nam chính mạng lớn nhặt được một cái mạng, lại mất trí nhớ.

Người em trai phát rồ vì trả thù An Lâm Lang đã thất hứa mà che giấu sự tồn tại của cô với Khúc Cẩm Văn, còn như có như không quyến rũ anh trai mình. Cuối cùng An Lâm Lang không chịu nổi cái cảnh chồng sắp cưới yêu em trai lại chẳng quan tâm đến người vợ chính thức như mình nên buồn bực mà chết.

Cậu ta hoàn thành cuộc trả thù.

Lâm Lang cảm thấy An Lâm Lang thật sự rất oan ức, lúc nhỏ bị một chú sói con nhớ thương, chờ khi cậu ta nhớ đến lại không muốn cô ấy biến thành vợ anh trai mình, tìm mọi cách hủy hoại tình yêu của cô ấy.

Vậy nên mới nói người bình thường vẫn nên cách mấy kẻ bệnh thần kinh tâm lý bất thường ra xa một chút, bởi vì cách thức tư duy và tác phong hành sự của họ khác xa người bình thường.

Ái dục mà sinh, hận dục mà chết.

Hiển nhiên Khúc Sơ Khê là ví dụ cực đoan.

Lâm Lang nhẹ nhàng mơn trớn đuôi mày, ý cười xinh đẹp.

May mà… cô cũng không phải một người bình thường.

Vậy phải xem ai chơi giỏi hơn ai rồi.

Chẳng mấy chốc Khúc Cẩm Văn cũng ra ngoài, khóe mắt anh bầm tím một cục, Lâm Lang đưa tay chạm vào, mềm mại hỏi: “Sao lại thành ra thế này? Có đau không?”

Anh nắm lấy tay Lâm Lang, dùng hơi nhiều sức, bỗng nhiên nói: “Lâm Lang, anh yêu em.”

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn anh.

Trước kia lúc đọc thơ tình giọng điệu của anh trai dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước, nhưng lời thổ lộ chính thức với cô như lúc này cũng là hiếm thấy.

“Em biết, em cũng vậy…”

Cô còn chưa nói xong, lời còn lại đã bị nuốt vào đôi môi của người khác.

Anh ôm lấy cô hôn sâu mãnh liệt, như thể muốn ổn định cảm xúc bất an nào đó.

Lâm Lang nghĩ thầm cũng khó cho anh, để có thể hôn được cô mà anh phải cúi cái thân cao một mét chín của mình đến cực thấp, cũng may eo anh ổn.

Mặt cô dán hờ bên cổ người đàn ông, hơi mở mắt ra, nơi xa ánh lên ánh sáng lạnh u ám.

Lâm Lang khẽ nhếch môi, bàn tay rũ tại bên người làm như do dự một lúc rồi dần nâng lên, dừng ở sau lưng người đàn ông.

Hiển nhiên Khúc Cẩm Văn cũng nhận ra sự chủ động của cô, lòng anh thoáng đình trệ một lúc.

Cơ thể hai người gần sát nhau, như đã có được sự ủng hộ của người yêu, nụ hôn của anh càng có vài phần nóng cháy như lửa.

Nhân viên của cửa hàng váy cưới thấy hai vợ chồng này ôm hôn ngọt ngào trước giàn hoa, lần lượt hiện lên vẻ hâm mộ, đoán rằng hôn lễ của họ sẽ rầm rộ lắm.

Nhưng điều họ không biết là, ngay buổi tối trước khi hôn lễ được cử hành —

Chú rể mất tích.