Chương 1: Xuyên sách

"Ôi mẹ ơi đau quá!" Lâm Thời An hét thất thanh, cô không thể ngờ mình chỉ lỡ mồm chửi bậy mà đã xuyên vào một quyển ngược văn cẩu huyết.

Chuyện là vầy nè…

Vào một buổi chiều nắng chói chang, cô nằm trên giường ôm laptop đọc bộ truyện [Đợi người dưới cơn mưa] đang nổi rần rần trên mạng, không đọc còn đỡ, chứ một khi đã đọc thì thật sự khiến người khác phải tức ói máu! Cả nam chính và nữ chính đều bị nữ phụ độc ác Lâm Thời An cùng tên cùng họ với cô ngược sấp mặt, đã vậy nữ phụ còn suýt cướp đời trai của nam chính cơ! Lâm Thời An vừa đọc vừa cào phím muốn đòi lại công bằng cho nam nữ chính nhưng công bằng chưa đòi được đã "bộp", và thế là xuyên sách.

[Chào mừng kí chủ đã xuyên tới cuốn sách [Đợi người dưới cơn mưa], bây giờ cô có thân phận là nữ phụ Lâm Thời An, con gái của thừa tướng đương triều.]

Lâm Thời An ngây ngốc nhìn con mèo đang nói tiếng người trước mặt. Xuyên sách? Nữ phụ ác độc?

"Vậy chắc nhiệm vụ của tôi là bắt nạt nam chính chứ gì?" Dựa vào kinh nghiệm đọc hàng ngàn bộ ngôn tình, cô đã không còn lấy làm lạ với mấy cái tình tiết cũ rích như này rồi.

[Kí chủ thông minh hơn tôi nghĩ luôn á, nhưng cô không chỉ phải bắt nạt nam chính mà còn phải thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính nữa. Đổi lại, đến kết truyện cô sẽ có cơ hội tái sinh lại một lần nữa, cô thấy sao?]

"Chốt kèo." Xời, dăm ba cái chuyện cỏn con này sao làm khó được cô. Lấy lòng người khác thì cô không biết nhưng để người khác chán ghét mình thì cô dư sức!

Sau khi ở trong cơ thể này được năm ngày, cô đã xác định đây là khoảng thời gian nam chính mới chỉ tám tuổi, là vị hoàng tử bị người người ghét bỏ, cha không thương mẹ không yêu. Còn cô là đích nữ phủ thừa tướng vô lo vô nghĩ, số phận luôn bất công như vậy…

Một buổi sáng, khi cô đang đi dạo trong cung thì bất ngờ thấy một cậu bé đang ôm chặt một cái bánh màn thầu bẩn thỉu dính đầy bụi, đã thế còn bị một đám thái giám đánh đập tàn bạo.

"Cái thứ ti tiện, mới tí tuổi đầu đã học thói ăn cắp!" Một tên thái giám cất giọng the thé cố giành lấy cái bánh trong tay cậu bé. Còn mấy tên thái giám còn lại cũng không rảnh rỗi bắt đầu thi nhau tát vào mặt cậu bé đáng thương.

Mà bé trai chỉ cắn răng không rên một tiếng, hắn như không biết đau đớn càng nắm chặt cái bánh trong tay hơn.

"Mau dừng tay!" Lúc này Lâm Thời An không nhịn được nữa tiến lên ngăn cản mấy tên mặt người dạ thú này.

"Là kẻ nào thích lo chuyện bao đồng…" Tên thái giám còn chưa nói dứt câu đã thấy cô rút lệnh bài do hoàng thượng ban thưởng ra khiến lũ thái giám sợ mất mật vội quỳ sụp xuống lạy như giã gạo.

"Lâm đại tiểu thư, chúng nô tài chỉ đang trừng trị kẻ trộm cắp thôi ạ…"

"Cút! Từ nay về sau đừng để bổn đại tiểu thư nhìn thấy các ngươi!" Cô chỉ liếc mắt một cái đã khiến lũ thái giám cắp đuôi bỏ chạy.

"Mau đứng dậy, lần sau nhất định phải phản kháng có biết chưa, đệ càng cam chịu, bọn chúng càng lấn tới." Cô vừa giúp thằng bé phủi bụi vừa kiểm tra xem thằng bé còn bị thương chỗ nào không thì chợt bị thằng bé hất tay ra, hắn nhìn cô chằm chằm gằn từng chữ:

"Không cần cô quan tâm."

Lâm Thời An: ?

Nè nè, ta đang giúp ngươi đó cái thằng nhóc thúi kia, đã không cảm ơn mà còn nhìn mình như nhìn kẻ thù…

[Kí chủ, sao cô lại ở chung với nam chính vậy?]

Nam chính? Đây là nam chính trong tiểu thuyết sao? Mới tám tuổi mà đã đẹp trai như vậy rồi…

Còn "nam chính" thì vẫn đang mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn một con mèo biết nói tiếng người và một thiên kim phủ thừa tướng trước nay luôn căm ghét hắn khen hắn đẹp, chắc hắn bị quỷ ám rồi.

"Nè hệ thống, nam chính tên gì vậy? Ta lỡ quên mất, hì." Lâm Thời An vừa xoa đầu mèo vừa hỏi.