Chương 2: Thực hiện nghĩa vụ

Mở cửa phòng tắm ra, một tấm lưng săn chắc với những hình xăm bặm trợn và những vết thương theo năm tháng của hắn hiện rõ trước mắt cô.

Cung Vũ Hàng nghe thấy tiếng động, theo bản năng mà quay lại nhìn ở hướng cửa thì liền thấy cô đứng đó.

Cô không nói không rằng trực tiếp đi đến nơi hắn đang đứng, cảm nhận được cái lạnh từ dòng nước ở vòi hoa sen, cô liền vươn tay tắt đi rồi trách móc hắn.

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Nửa đêm rồi, sao không bật nước ấm hoặc nóng lên tắm mà lại tắm nước lạnh?"

Hắn vừa thấy cô thì không ngừng thở gấp, bản thân cố gắng kìm chế lại để không lao thẳng đến chỗ cô.

"Em... mau ra ngoài đi!..."

Không đợi hắn nói hết câu, Lưu Ngữ Tịch liền vừa áp sát lại gần hắn vừa nói.

"Anh sợ cái gì chứ? Em là vợ anh cơ mà!"

Câu nói vừa dứt, hai thân thể trần trụi đã chạm vào nhau.

Hắn cũng không kìm nén được nữa mà ôm chặt lấy cô rồi thì thầm bên tai cô.

"Em... đừng có mà hối hận với lời mình nói đó! Cho dù em có cầu xin... anh cũng sẽ không tha cho em đâu!"

Lời vừa dứt hắn đã nhẹ liếʍ đôi vành tai của cô rồi cắn nhẹ, không ngừng phả ra hơi nóng từ cơ thể.

Đôi bàn tay của hắn vừa to lại vừa thô ráp chu du trên khắp cơ thể cô rồi dừng lại ở cặp mông tròn trịa đầy đặn kia, không ngừng nhào nặn.

Lưu Ngữ Tịch cũng bắt đầu chủ động mà ôm lấy cổ hắn rồi hôn lấy đôi môi trước giờ mình chưa từng thử qua.

Hắn thấy cô chỉ qua loa hôn ở ngoài liền hôn chặt lấy môi cô rồi đưa lưỡi của mình vào trong miệng cô, cô không biết gì về cách hôn này nhưng vẫn phối hợp cùng với hắn mà mở hé miệng ra.

Đôi tay kia lại bắt đầu di chuyển từ eo lên đồi núi phập phồng kia mà bóp lấy bóp để.

Cô cảm thấy có chút khó chịu với đám nước ở dưới chân và cũng sợ hắn bị thương vì nền nhà đang trơn trượt mà đánh nhẹ vào vai hắn.

Hắn từng nói sẽ không ngừng lại nhưng vẫn không nỡ mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô.

Cô sau nụ hôn của hắn thì liền thiếu hụt oxy mà hít thở dồn dập.

Vừa lấy được bình tĩnh, cô đã cảm nhận được hắn đang để lại dấu tích trên cổ mình, cô không đẩy ra mà vừa bám lấy vai hắn vừa nói.

"Anh, chúng ta... ra ngoài giường có được không? Em không thích những chỗ ẩm ướt như vậy!"

Hắn không nói gì mà trực tiếp bồng cô trên tay rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cô cũng vui vẻ mà mỉm cười rồi vụng về hôn lấy môi hắn như vừa rồi.

Thấy cô chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng mình, hắn cũng phối hợp mà đưa chiếc lưỡi ra để cô mυ"ŧ lấy nó.

Không khí ngày càng trở nên ám muội đến nghẹt thở, những giọt nước đọng trên tóc hắn cũng theo từng cử động mà rơi xuống.

Hắn không để cô chủ động nữa mà tự mình lấy lại quyền chủ động hút chặt lấy lưỡi cô mà dây dưa.

Thân thể cô cũng ngày một nóng lên, chân tay không ngừng khó chịu cự quậy lung tung.

Đùi non của cô lại vô tình chạm vào vật nam tính kia thì có chút e dè mà khóa chân mình lại.