Chương 6: Không có tình cảm

Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, hắn cũng dần mở mắt ra rồi ngồi dậy mà đau lòng nhìn về hướng cửa.

Hắn cứ nghĩ bản thân và cô đã trải qua chuyện đó là có thể làm vợ chồng thật sự rồi!

Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy cô xa cách với mình đến như vậy, rõ ràng cô đang ở rất gần hắn...

Nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô, lúc đó hắn bị thương rất nặng và còn bị một đán người truy sát.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không qua khỏi, không ngờ lại đúng lúc cô đi tập về và giúp đỡ hắn trốn thoát.

Cô không những giúp hắn thoát thân mà còn đưa hắn đến bệnh viện và chăm sóc, chờ người của hắn đến mới rời đi.

Hắn ngay từ lúc đó đã bắt đầu thích cô rồi!

Hắn tự vò đầu mình rồi đứng dậy đi tắm nước lạnh để tỉnh táo hơn.

Cô sau khi đi ra khỏi phòng thì đến phòng khác để ngủ, vừa đi cô lại vừa thấy khó chịu mà không biết bản thând5 đang khó chịu vì điều gì.

Cô gạt hết mọi suy nghĩ qua một bên rồi đi vào phòng khác để ngủ.

Đến nửa đêm, khi cô đã vào giấc ngủ thì có người mở cửa đi vào.

Vừa nghe thấy tiếng cửa, cô cũng tỉnh dậy nhưng thôi, cô không mở mắt mà nằm im xem thử là ai.

Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn, cô vẫn như vậy coi như không biết gì mà bình thản nằm đó.

Hắn đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh mà nhìn cô đang ngủ, hắn đưa tay tới nhẹ vén tóc cô mà nói nhỏ.

"Đã một năm kể từ khi cưới đến giờ, em... thật sự không có một chút tình cảm với anh sao?"

"Nếu như đã không có thì tại sao lại phải hành động như vậy chứ..."

Lời vừa nói ra, hắn vừa nhớ lại lúc đó cô đã nói những gì rồi cười khẩy.

"À đúng nhỉ... anh quên mất, em là người sống đúng với quy tắc của mình!"

"Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi! Em đơn giản chỉ là muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, chứ không phải xuất phát từ tình yêu!"

Hắn vừa nói vừa nhỏ giọng bật cười, tự cười chế nhạo chính bản thân mình rồi đứng dậy rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, cô cũng mở mắt ra rồi nhìn về phía cánh cửa.

[Anh cũng chỉ kết hôn với tôi vì lợi ích, sao lại trách tôi không có tình cảm với anh chứ?]

[Anh có rất nhiều người con gái bên cạnh và tới một lúc nào đó, anh cũng sẽ rời bỏ tôi thôi, vậy anh muốn thứ tình cảm đó làm gì chứ?]

Cô cũng không nghĩ nữa mà quay mặt đi, cố gắng lấy bình tĩnh và ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, hắn lại ở nhà không đi đâu, cô đi đâu hắn liền theo đó.

Tuy có chút khó chịu nhưng cô cũng chẳng nói gì, mặc hắn đi theo mình làm gì thì làm.

Cô và hắn đi đến một trung tâm thương mại, cô đi vào một cửa hàng định mua vài chiếc váy mới thì gặp cô gái hôm trước.

Hắn cũng có cuộc gọi mà ở ngoài nghe điện thoại, cô không quan tâm liền đi vào cửa hàng lựa vài chiếc váy.

Cô ta vừa thấy cô liền đi tới cạnh vừa lựa váy vừa nói.

"Đây không phải là vợ của anh Vũ Hàng sao? Sao chị lại đi mua sắm một mình thế, chồng chị bận việc gì rồi sao?"

Cô vẫn không quan tâm đến những câu hỏi của cô ta mà lấy vài chiếc váy rồi đưa đến thanh toán.

Cô ta vẫn không chịu buông tha cho cô mà vừa đi vừa nói tiếp.

"Tôi nói cho chị biết, Vũ Hàng anh ấy đã có người mình thích rồi! Chỉ cần cô ấy trở về, cho dù chị có là vợ thì cũng không ngăn cản được anh ấy đâu..."