Chương 2: Chuyện quá khứ 1

Sau khi tốt nghiệp, ông lựa chọn đến cục công an huyện Lực Tích Vân Nam, gia nhập đội phòng chống ma túy, chưa đến ba năm, vì thành tích xuất sắc mà được thăng cấp lên làm đội trưởng đội phòng chống ma túy.

Phía đông và nam của biên giới huyện Lực Tích giáp với Lào, góc tây nam cách Myanmar một con sông Lan Thương, hàng năm tháng tư đến tháng sáu là mùa hoa anh túc nở, phóng tầm mắt nhìn về phía bờ sông là một màu đỏ chói lọi kéo dài hơn bảy trăm cây số lãnh thổ, nơi này là cửa ngõ hàng đầu trong việc tuồn ma túy từ tam giác vàng vào trong nước, cũng là chiến trường ác liệt nhất, gay gắt nhất của những tập đoàn buôn lậu thuốc phiện hung tàn nhất.

Trong lòng mẹ anh vẫn còn sợ hãi vì thủ đoạn thẩm vấn đêm đó, nhìn thấy ông đương nhiên vừa sợ vừa ghét, không quan tâm lười để ý đến, ông cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng làm nhưng chuyện trong khả năng. Đêm đến Trần Vân Châu sẽ trải thảm ngủ dưới đất, thực ra bệnh viện cấm ở bên cạnh bệnh nhân suốt đêm, nhưng cũng coi như cho ông đặc quyền, hôm mẹ anh xuất viện, ông lại không tới, nghe nói đi làm nhiệm vụ.

Mẹ anh cũng không để ý, ngày ngày đi cắt cao su của mình, thời gian rảnh thì đọc sách, học hành, định thi đại học. Cho nên cuối năm nông trường tổ chức tiệc mừng năm mới, noại trừ các thanh niên trí thức như bà và công nhân địa phương, lãnh đạo lớn nhỏ trong công trường cũng lần lượt tới, ngồi ở trước sân khấu xem văn nghệ. Cả một hội trường rộng mênh mông chật ních người, lúc bà và các thiếu nữ dân tộc Thái cùng nhau múa điệu chim công, thì bất giác liếc thấy Trần Vân Châu cũng đang có mặt ở đó, ngồi ngay ngắn giữa các lãnh đạo, tập trung tinh thần xem bà múa. Lúc này tay chân bà cứng lại.

Đến khi mẹ anh múa xong, thay quần áo ngồi vào chỗ, ông đã rời đi. Liên hoan kết thúc, bà quay lại ký túc xá, thấy trên giường đặt một túi đồ ăn vặt lớn, một chiếc khăn voan kim tuyến màu xanh đựng trong hộp, còn có một bó hoa tươi, Hàn Mai đã cắm vào bình giúp bà, bày ở trên bệ cửa sổ, không biết là hoa gì, rất thơm.

Người tặng quà không để lại tên tuổi, nhưng trực giác nói cho mẹ anh biết chính là do đội trưởng đội phòng chống ma túy kia tặng, đương nhiên em phải tin vào trực giác của phụ nữ, chính xác một cách khó hiểu.

Sau đó, cứ dăm ba bữa lại có quà và hoa đưa tới, chỉ là không thấy người, có thể là lạt mềm buộc chặt, cuối cùng mẹ anh không kìm chế được, xin nghỉ một ngày, trên cổ thắt chiếc khăn voan kia, ngồi xe ô tô đến cục công an một chuyến.