Chương 4: Chuyện quá khứ 3

Mẹ anh lau nước mắt, đứng dậy đi làm hoành thánh. Người đàn ông dựa vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy anh không biết tướng mạo của ông như thế nào, nhưng rất nhạy cảm với giọng nói, ông ấy là cha anh, anh vẫn luôn nhớ giọng ông ấy.

Anh cũng từng kể cho em nghe, nhưng em lại không tin, còn cười nhạo anh một phen, bảo anh nói dối cũng không biết đường mà nói, hoặc là trừ phi đứa trẻ ba tuổi có siêu năng lực.

Không tin thì không tin, cô bé này, anh cũng không còn lời nào để nói nữa.

Có lẽ chính vì vậy, anh sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình với cha mình, trong những năm tháng sau này, mỗi lần mẹ nói lúc nào ông về là tim anh chợt treo lên cổ họng, sợ rằng ông ấy một lần nữa máu me đầm đìa xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng chuyện đó sau này không xảy ra nữa, cho dù trên người cha anh có vết thương, ông cũng phải xử lý xong mới quay về.

Lại nói về mẹ anh, sau khi được điều từ nông trường về Lực Tích, trong trường có rất nhiều thầy cô giáo, cũng rất nhiệt tình hiền hậu, nhưng bà vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, không lạnh nhạt cũng không thân thiết, ngoại trừ công việc thì rất ít khi nói chuyện ngoài lề, không tụ tập xã giao, tan tầm là về nhà, mua thức ăn, nấu cơm, đọc sách, có anh thì dốc sức chăm sóc anh.

Người bạn duy nhất của bà là Hàn Mai cùng ký túc xá lúc ở nông trường, bà ấy cũng là thanh niên trí thức. Lúc đó mỗi ngày cắt cao su đều có chỉ tiêu, không đạt được thì trừ lương, mẹ anh ở phương diện này thực sự không ổn. Hàn Mai có vóc dáng cao to, có sức khỏe, tay chân cũng nhanh, cắt xong của mình sẽ giúp mẹ anh hoàn thành chỉ tiêu, sau đó còn sắm vai sứ giả bảo vệ hoa, bởi vậy hai người nhanh chóng kết thành tình chị em cách mạng.

Lúc đó đơn vị điều mẹ anh đi, cũng dặn dò phải hoàn toàn cắt đứt với những người cũ, bà không nỡ chia tay Hàn Mai, cứ cách một quãng Hàn Mai lại chạy tới gặp gỡ, vì việc này mà chôn xuống mầm tai họa. Lúc đó ai biết được, đều là con người, lại không có ai mở thiên nhãn để biết trước tương lai.

Phần lớn những gì anh kể bên trên đều là đôi điều về Hàn Mai và người cha làm đội trưởng đội phòng chống ma túy, còn có một vài ký ức anh chắp vá lại.

Lúc mười tuổi anh xảy ra một chuyện lớn.

Đợi anh đi hút điếu thuốc, quay về kể tiếp cho em nghe.