Chương 14

Còn ta sẽ nói cho nàng nghe cô nương nhà người ta nhảy tốt thế nào, thật ra đối với một hoàng tử sống một phần đời trong lãnh cung mà nói sao có mấy kiến thức ca múa này được, chỉ là ta muốn nói nhiều hơn với nàng mà thôi.

Đáng tiếc, nàng đã không còn bên cạnh ta nữa, những lời này cũng không còn biết nói cho ai nghe.

Thật ra có những lời từ trước ta chưa nói với nàng, bây giờ thì đã không còn cơ hội nói nữa.

Thừa tướng phu nhân mỉm cười nói: “Nhi nữ Thanh Thanh nhà thần tuy trẻ tuổi, nhưng lại là đứa hiểu chuyện trong nhà, chỉ một lòng mong muốn bên cạnh hầu hạ bệ hạ.”

Ta không biết “một lòng mong muốn” bà ta nhắc đến là thật hay giả, nhưng ta cũng không từ chối. Không những thế trong đêm giao thừa hôm nay, ta đã thu nhận tất cả bảy tiểu thư quan gia, tất cả đều xuất thân cao quý, bọn họ đều là đứa con mà những vị trọng thần thương yêu nhất.

Hai mẹ con thừa tướng phu nhân rất bất mãn việc này, bởi vì con gái họ phải ngang hàng với bảy vị tiểu thư kia đều phong làm quý nhân, không tranh cao thấp. Chẳng qua bọn họ rất nhanh sẽ có động tĩnh, trong lòng họ nghĩ nhất định sau khi chính thức tiến vào cung, thì mới thật sự xem đây là cuộc tranh tài cao thấp.

Ta bắt đầu có tuổi, không giỏi chăm sóc để trẻ mãi như đám nữ nhân trong hậu cung, nhưng bất luận bọn họ trang điểm thế nào, thì chuyện Kiều Quý Phi năm đó độc sủng hậu cung sẽ không bao giờ tái hiện.

Liễu Quý Nhân đã từng nghĩ qua một số thủ đoạn tranh đoạt thánh sủng, nhưng ta đã ngăn lại, ta nói với cô ấy, từ đầu đến cuối ta chỉ xem cô ấy như biểu muội, nếu như giữa ta và cô ấy không có chút huyết mạch nào, thì hậu cung này tuyệt sẽ không có chỗ đứng cho cô ấy.

Cuối cùng, ta phong cô ấy làm Hiền Phi, đây chính là lần tấn phân phi vị đầu tiên trong tứ phi đứng sau danh vị quý phi năm đó, và đây cũng sẽ là danh hiệu cao nhất.

Ta không còn thứ cảm giác vội vã vào cung chỉ vì để gặp một người nữa mà mỗi lúc càng dành nhiều thời gian cho việc triều chính. Ta không giống với tiên đế năm đó một lòng tin lời gian thần, tâm thuật của bậc đế vương được ta chuôi rèn thành thục. Triều chính cũng thế, hậu cung cũng thế, mọi thứ đều cân bằng, bách tính ăn cư lạc nghiệp.

Nếu như năm đó ta không trúng độc thì nhất định ta sẽ trở thành bậc hoàng đế dốc lòng vì nước nhất bổn triều.

Lần tới độc tính bộc phát là lúc ta năm mươi tuổi, nhưng ta không thể không thừa nhận bản thân đã già, cái thân này đã không cầm được nữa.

Ta vốn căn dặn các phi tần không cần đến hầu bệnh, nhưng Liễu Hiền Phi ngoan hiền hiểu chuyện nhất trong lòng thừa tướng phu nhân lại đến.

Lúc đó, ta mỗi ngày thời gian hôn mê còn nhiều hơn thời gian tỉnh, ta còn không biết cô ấy đã đến được bao lâu.

Liễu Hiền Phi thấy ta tỉnh dậy, gương mặt ưu buồn bỗng chốc trở nên vui mừng, nói: “Thần thϊếp biết bệ hạ căn dặn phi tần không được đến, nhưng mọi người đều đang lo lắng long thể an khang bệ hạ, trong cung một ngày không chủ, thần thϊếp chỉ buộc đến đây.”

Thấy ta không nói lời nào, Liễu Hiền Phi cười đau khổ, nói: “Thần thϊếp biết trong lòng bệ hạ không có thần thϊếp, chỉ là thần thϊếp từ lúc nhập cung đến nay trong lòng luôn thao thức một câu hỏi, thỉnh cầu bệ hạ chỉ điểm thần thϊếp.”

Thời gian của ta không còn nhiều, ta liền gật đầu.

Nhưng câu hỏi mà Liễu Hiền Phi muốn hỏi lại là: “Đêm giao thừa năm ấy, thần thϊếp đã dâng lên người một điệu Hồ Toàn Vũ, bệ hạ xem vô cùng chăm chú, nhưng kể từ khi thần thϊếp bước vào hậu cung người đã không còn nhìn qua thần thϊếp nữa, lẽ nào trong mắt bệ hạ, từ sau khi nhập cung thần thϊếp đã không còn là Thanh Thanh của ngày trước nữa sao?”

Ta không trực tiếp trả lời cô ấy mà chỉ lẩm bẩm đọc lại bài thơ mẫu phi đã dạy ta trong lãnh cung:

“Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,

Tích nhật thanh thanh kim tại phủ. …”

Tạm dịch: Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,

Ngày trước xum xuê giờ có lẽ.

Mặc nay dáng xưa nguyên vẹn rủ,

Cũng tay người khác vịn cành bẻ.

(* Nguyên văn: Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,

Tích nhật thanh thanh kim tại phủ.

Túng sử trường điều tự cựu thuỳ,

Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.

Hàn Hoằng được một người bạn tặng cho một diệu kỹ là Liễu thị, trai tài gái sắc rất tương đắc. Khi Hàn Hoằng đi làm ký thất cho quan Tiết độ hầu Di Dật ở Tuy Thanh, để Liễu thị ở lại Trường An, ba năm sau gửi bài từ này cho Liễu thị, “liễu Chương Đài” ở đây chỉ Liễu thị ở Trường An. “Cây liễu trước vẫn xanh xanh nay không biết ra sao” là nói Liễu thị ngày trước kiều diễm, chẳng hay bây giờ thế nào. “Dù vẫn cành dài nguyên vẹn rủ, cũng tay người khác vin cành bẻ” là tỏ ý hoài nghi.)

Ánh mắt Liễu Hiền Phi không ngăn được nước mắt mà rơi xuống: “Thần thϊếp biết, Thanh Thanh năm nào bệ hạ vẫn còn ghi nhớ trong lòng đã không còn là thần thϊếp của hiện tại.”

Cô ấy bật khóc như vừa bị phụ bạc, khuôn mặt xinh đẹp khiến người người phải xót xa, nhưng ta chỉ có thể mở mắt làm ngơ.

Đến cuối cùng ta lại phụ thêm một nữ tử.

Có lẽ muốn để tôn lên tình này cảnh này, một cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua, cửa sổ cũng bị mở toang, cái lạnh gió mang tới tràn vào khắp phòng.

“Gió lớn thật.” Ta hạ giọng nói, “Nàng qua đó xem, mùa xuân đã đến, bên ngoài có mưa không?”

“Không có, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi,” Liễu Hiền Phi đứng dậy đóng cửa sổ, quay đầu gắng gượng nở nụ cười, “Bệ hạ thích mưa mùa xuân thì nên bảo trọng long thể mới phải, đợi tuyết qua đi gió xuân thổi đến, người lại có thể thưởng thức…”

Hai chữ “cơn mưa” cuối cùng vẫn chưa kịp thốt ra thì thi thể trên long sàn đã dần trở nên lạnh lẽo, im bằng bặt.

Đến cuối cùng ta vẫn không thể chờ được ngày gió xuân thổi đến, cùng nàng thưởng mưa.

(TOÀN VĂN HOÀN)