Chương 3

Thẩm Thuật tìm được bọn ta, chuyện này ta cũng không ngoài dự định.

Bệ hạ tốt xấu gì cũng là hoàng đế, tìm được đến đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Lâm Uyển Uyển cứ cho rằng việc này không chút sơ hở, cho nên lúc Thẩm Thuật dẫn binh đến tận cửa đã khiến tỷ ấy vô cùng kinh ngạc.

Nhìn thấy truy binh, Lâm Uyển Uyển đứng chặn ngay cửa, hét lớn vào trong: “A Mộc, mau chạy đi!”

Thẩm Thuật động lòng với Lâm Uyển Uyển, đương nhiên sẽ chẳng làm gì tổn hại đến tỷ ấy.

Nhưng chuyện này không đồng nghĩa Thẩm thuật sẽ tha cho ta.

Ta nghe thấy tiếng của Lâm Uyển Uyển, vừa lúc định chạy xuống mật đạo thoát thân thì liền nhìn thấy cẩm y vệ sớm đã đứng thủ ngay trong đó.

Hắn trên tay cầm đoản kiếm, lưỡi kiếm sắc bén như muốn đâm thẳng vào mắt ta.

Trên miệng vẫn cung kính nói: “Nương nương, thuộc hạ đắc tội.”

Thẩm Thuật không gi.ết ta, chỉ sai cẩm y vệ huỷ đi dung mạo, giam ta vào lãnh cung.

Nghĩ lại cùng phải, ta và Lâm Uyển Uyển tướng mạo giống nhau mấy phần, bây giờ “Lâm thái phi” đã tuẫn táng cùng tiên đế, nếu như lại xuất hiện thêm một “Lâm thái phi” nữa thì không phải sẽ bị chú ý sao.

Thẩm Thuật cũng biết ta là muội muội được Lâm Uyển Uyển yêu thương nhất, nếu bệ hạ gi.ết ta thì e là Lâm Uyển Uyển đời đời kiếp kiếp sẽ hận hắn đến xương tuỷ.

Vì thế lãnh cung đã là kết cục tốt nhất dành cho ta.

Ta đành phục mệnh.

Thua một Lâm Uyển Uyển, ta không có gì mà không cam tâm.

Lâm Uyển Uyển dịu dàng, nhân từ là thiên kim tiểu thư khuê các nổi danh kinh thành.

Còn ta chỉ là một thứ nữ thấp kém, sinh mẫu là người Hồ, làm gì có tư cách nói bốn chữ ngang vai ngang vế với Lâm Uyển Uyển.

Giống như ngày đó mẫu thân ta qua đời, ta vượt ngàn dặm tìm đến phụ thân, vượt qua trăm cay ngàn khổ, không dễ gì gặp được ông ấy, nhưng phụ thân lại xem ta là một mối nhục, sai người phạt gậy đánh ta.

Thật ra Lâm Uyển Uyển đối xử với ta rất tốt.

Cho dù là nửa đêm canh ba ta vào phòng tỷ ấy thì cũng không trách cứ một lời, thậm chí tỷ ấy biết ta sợ tối còn chủ động đề nghị ngủ cùng.

Mãi cho đến ngày gặp Thẩm Thuật, ta và Lâm Uyển Uyển trong lòng mới bắt đầu nảy sinh hiềm khích.

Ngày gặp mặt Thẩm Thuật nắng vàng rực rỡ, vạn dặm không một gợn mây.

Chính vì thời tiết rất đẹp cho nên Lâm Uyển Uyển muốn mời ta đi dạo hồ sen.

Đi cùng còn có mấy vị tiểu thư nhà quan, thật ra ta cũng chẳng muốn đi, bởi vì ta biết trong mắt bọn họ ta không hề được hoan nghênh.

Tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt kì vọng của Lâm Uyển Uyển, ta không thể thốt ra được lời từ chối thẳng thừng.

Không ngoài dự đoán, lúc tỷ ấy dẫn ta đến hồ sen, một nhóm các tiểu thư đẩy ta ra sau đó vây lấy Lâm Uyển Uyển nói líu ríu không ngừng.

Ta không quan tâm đến chuyện bọn họ đẩy ta ra, ta cũng lười giao thiệp tiếp chuyện, cho nên sau đó ta tự biết mình mà lùi về một bên.

Ta uể oải đứng bên hồ đá mấy hòn đá xuống nước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người rơi xuống nước.

Cái rét căm căm của mùa xuân khiến cho mặt hồ lạnh như băng, hạ nhân bên cạnh vội vàng hô hoán, nét mặt sốt ruột vô cùng nhưng lại không chịu nhảy xuống hồ.

Ta không biết làm sao nữa, nhưng khi nhìn thấy bóng người màu xanh, lại nhìn về phía tên hạ nhân đang kêu cứu đứng trên bờ, bỗng dưng nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân.

Ta nhảy bổ xuống hồ, tõm!

Khi ta kéo Thẩm Thuật lên, sắc mặt hắn trắng bệch, còn đằng xa vang vọng tới tiếng kêu cứu của mấy vị tiểu thư.

“A Kiều!”

…Lâm Uyển Uyển rơi xuống hồ.

Ta mím chặt lấy môi, mặc dù không còn chịu được nhưng vẫn phải cố bơi đến chỗ Lâm Uyển Uyển.

Lúc ta mang Lâm Uyển Uyển lên bờ thì cũng đã sức tàn lực kiệt, cái lạnh khiến cho toàn thân run rẩy.

Đám tiểu thư bên cạnh hốt hoảng đưa Lâm Uyển Uyển đi tìm lang y, lúc rời đi bọn họ còn khinh miệt mà nhìn ta đang vật vã bên hồ.

Có một vị tiểu thư cất lời: “…chúng ta có cần đưa cô ấy đi cùng không?”

“Vác cô ta theo làm gì, chỉ là một thứ hạ tiện, ch.ết rồi thì thôi.”

Dứt lời, bọn họ liếc nhìn rồi rời đi.

Ta cắn răng nghiến lợi, khao khát được sống kéo ta ra khỏi hồ, tay chân run lẩy bẩy chuẩn bị rời đi, cánh tay Thẩm Thuật níu lấy chân ta.

Ta rảo mắt quan sát xung quanh thì đã không còn thấy bóng dáng tên hạ nhân vừa nãy nữa, ta bỗng bật cười.

Ta cười rất vui vẻ, không biết ta đang nói với Thẩm Thuật hay đang tự vấn nữa.

“Ngươi xem đi, ngươi cũng là kẻ bị người ta vứt bỏ.”