Chương 4

Cả người ta ướt sũng, nếu như lúc này xuống núi về phủ thì nhất định sẽ bị huỷ hoại thanh danh, cho nên ta đã tìm một sơn động, kéo Thẩm Thuật vào trong.

May thay vài năm trước mẫu thân có dạy ta một số kĩ năng sinh tồn trong tự nhiên, cho nên ta lượm vài cây củi đã dễ dàng nhóm lửa.

Ta cởi y phục xuống, đặt bên cạnh khóm lửa, nhất thời ta quên mất trong sơn động vẫn còn một nam nhân.

Lúc ta nhận thức ra, ta vội xoay đầu, nhưng lại phát hiện Thẩm Thuật đang nhíu mày, nhìn ta một cách kinh ngạc.

Ta bèn hỏi: “Có phải ngài tỉnh rồi không?”

Thẩm Thuật do dự một lúc mới khẽ gật đầu, dường như người sợ ta hiểu lầm nên vội đáp: “Ta không nhìn thấy gì cả.”

“Ngày nhắm mắt lại.” Tiếp lời, “Ngài cởi y phục ra đi, ta hong khô giúp ngài.”

Dứt lời, ta liền nói thêm: “Ta sẽ không nhìn đâu.”

Thẩm Thuật do dự hồi lâu mới đáp: “Đạ ta.”

Thẩm Thuật cởi y phục ra đưa cho ta, ta không e thẹn giống mấy nương tử Trung nguyên khác mà lại rất điềm nhiên nhận lấy rồi hong khô y phục cho Thẩm Thuật.

Sau khi ta hong khô đưa cho Thẩm Thuật, vừa lúc rời đi, bỗng nghe Thẩm Thuật hỏi.

“Ta là Thẩm Thuật, không biết tiểu thư tên gọi là gì?”

Ta vốn không muốn giao thiệp với người, hơn nữa người ăn mặc y phục cao quý thân phận tuyệt không tầm thường, mẫu thân từng dặn dò những người như thế chúng ta không xứng.

“Không muốn nói cho ngài biết.”

Dứt lời ta bèn rời đi, còn chưa kịp nghe hết câu nói của người.

“Ta nghe nói bọn họ gọi tiểu thư là A Kiều…”



Rời khỏi sơn động, ta không biết nên đi đâu.

Trở về Lâm gia?

E là không thực tế lắm, chủ mẫu của Lâm gia vốn ghét bỏ ta, nếu như biết chuyện tỷ tỷ rơi xuống hồ, nhất định sẽ gán hết tội lên đầu ta. Hơn nữa thay vì trở về nhịn nhục chịu phạt chi bằng đi tìm đại một nơi tự lực mưu sinh.

Nhưng thực tế lại quá đỗi khó khăn.

Ta ở bên ngoài dạo chơi được hai ba ngày thì bị đánh cho mấy trận đòn, vừa định trở về Lâm gia chịu trận thì không ngờ Lâm Uyển Uyển dẫn người tìm đến.

Vừa lúc ta đang mang con thỏ ban nãy khó khăn lắm mới bắt được trở về lột da để nướng, sau đó thì đã nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Uyển Uyển.

“A Mộc!”

Lâm Uyển Uyển sợ ta sẽ chạy trốn, hối hả chạy đến. Đường ngoại ô gập ghềnh, lồi lõm khiến cho tỷ ấy suýt vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn cương quyết chạy bất chấp.

Tỷ tỷ ôm chầm lấy ta, giọng nức nở: “A Mộc, ta xin lỗi muội.”

Tỷ ấy như một đứa trẻ phạm sai lầm vậy, không ngừng nói xin lỗi ta.

Ta nhìn trên mặt Lâm Uyển Uyển đầy những lằn nước mắt, ta vừa định lau cho tỷ ấy thì mới phát hiện bàn tay đã nhơ nhuốc, bẩn thỉu, ta do dự một lúc cũng bỏ tay xuống.

Còn Lâm Uyển Uyển thì chẳng ngại dùng tay lau đi vết bẩn dính trên mặt ta, nói: “A Mộc đừng khóc, là lỗi của tỷ tỷ, chúng ta cùng về nhà thôi.”

Ta đã khóc sao?

Ta vô thức sờ lên khoé mắt, quả nhiên đã cảm nhận một thứ chất lỏng vừa ẩm vừa ấm.

Thôi mà, chắc tại nơi này gió cát thổi lớn, bụi bay vào thôi.