Chương 5

Sau khi trở về nhà, ta biết được từ lời của đám hạ nhân, Lâm Uyển Uyển trở về nhà đã mắc phải một trận phong hàn, xém chút nữa đã không qua khỏi.

Sau một ngày hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh, tỷ ấy không thấy ta nên đã hốt hoảng mà sai người đi tìm.

Thậm chí tỷ ấy còn tuyên bố nếu như không tìm được ta thì tỷ cũng sẽ không sống nữa.

Lời nói này đối với người khác nghe xong có hiệu quả gì ta không biết, tuy nhiên lời khi lọt đến tay chủ mẫu và phụ thân, nhất định Lâm phủ sẽ điều động hạ nhân đi tìm.

Sau này, ta phát hiện ngày hôm đó mấy vị tiểu thư nhà quan dạo hồ sen hôm đó cũng không còn ghé nhà thăm hỏi, lúc đó ta hiếu kì mà hỏi tỷ tỷ.

Từ trước đến nay Lâm Uyển Uyển là người dịu dàng, nhưng vừa nghe xong câu hỏi mặt mũi lần đầu biến sắc: “Bọn họ không thích A Mộc, thế thì ta cũng không muốn giao thiệp với bọn họ nữa.”

Cho dù trong lòng ta sớm đã đoán ra, nhưng ta vẫn cười nham hiểm như hồ ly, nói: “Tỷ tỷ thật tốt với muội.”



Sau này vào ngày diễn ra hội săn bắn, vì Lâm Uyển Uyển muốn dẫn ta ra ngoài đổi gió, thế là một thứ nữ như ta cũng có cơ hội mở mang tầm mắt.

Ta nghe mọi người nói, Vân Phi cuối cùng cũng ra khỏi lãnh cung, một lần nữa đoạt được thánh sủng. Ngay cả ngũ hoàng tử Thẩm Thuật trước nay bị đàn áp hôm nay cũng đợi được ngày mây mù phân táng, nhìn thấy trăng tỏ.

Phụ thân nói, Thẩm Thuật là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị thái tử, cho nên ông ấy muốn Lâm Uyển Uyển gây ấn tượng tốt.

Tỷ ấy cũng đã đến tuổi cập kê, nghe xong mặt liền ửng đỏ, đáp lời “Dạ”.

Ta từ nhỏ đã lớn trên lưng ngựa, thêm vào đó Lâm gia cũng không cần thêm một tiểu thư yểu điệu làm gì, cho nên ta được phụ thân cho kèm thêm võ nghệ để bên cạnh bảo vệ Lâm Uyển Uyển.

Vì thế lúc tiên đế hỏi nữ tử nào biết bắn cung, ta liền giơ tay.

Động thái này không phải do ta muốn gây chú ý, mà là vì ta không muốn cứ kè kè làm kỳ đà cản mũi bên cạnh Lâm Uyển Uyển.

Ta làm theo đúng lời của phụ thân, đợi đến lúc ngũ hoàng tử Thẩm Thuật đi qua đúng lúc gặp Lâm Uyển Uyển đang trò chuyện cùng tỳ nữ.

Nếu như ta đợi ở đây, e là chỉ làm cản tay cản chân thôi.

Hơn nữa làm một kỳ đà cản mũi chi bằng tự mình đi tìm thú vui.

Tuy nhiên Lâm Uyển Uyển nắm lấy tay ta.

Ta ngạc nhiên nhìn Lâm Uyển Uyển, tỷ ấy nói: “A Mộc, trường săn hoàng gia rất loạn, ta không yên tâm.”

Ta không hiểu rõ câu nói này của Lâm Uyển Uyển cho lắm, nhưng sau đó ta đi vào trường săn, từ xa truyền lại âm thanh đao kiếm va vào nhau, lúc này thì ta cũng đã hiểu.

“Tạo phản sao?” Ta hỏi Lâm Uyển Uyển.

Lâm Uyển Uyển gật đầu, sau đó thì thầm: “Bệ hạ đã bước qua những năm sức khoẻ an khang, hơn nữa hiện giờ chưa lập thái tử, đương nhiên các hoàng tử như hổ đói săn mồi…”

Lời chưa dứt ta đã hiểu rõ.

Đúng lúc ta cùng với Lâm Uyển Uyển cưỡi ngựa vào núi, âm thanh mũi tên rời cung bắn ra bay tới.

Lâm Uyển Uyển vốn không biết võ công đến cả cưỡi ngựa cũng do ta chỉ dạy, cho nên lúc nhìn thấy mũi tên bay tới tỷ ấy lặng người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Ta dũng cảm bổ về hướng mũi tên, khi đó mũi tên chỉ còn cách mặt của tỷ ấy một tấc thì từ đằng xa một mũi tên nữa phóng tới, trực tiếp bẻ gãy ngang mũi tên.

Nhìn thấy Lâm Uyển Uyển bình an vô sự, ta mới ý thức sau lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Một giọng nói của nam nhân vang đến: “Thất lễ, đã để hai vị cô nương kinh sợ.”

Hắn nói: “Nơi này không an toàn, mời hai vị đến doanh trại của bổn vương.”

Sau này ta mới biết, ngài ấy là thập tam đệ của tiên đế Thẩm Thanh Trạch, một vị vương gia nổi danh nhàn tản trong hoàng tộc.

Thẩm Thanh Trạch nghe thấy âm thanh đao kiếm từ đằng xa, bất lực mà lắc đầu, rót cho ta và Lâm Uyển Uyển một ly trà.

Ngài ấy than thở: “Muốn tạo phản thì tạo phản đi, kết quả cho dù không gϊếŧ hoàng huynh thì cũng một trận thủ túc tương tàn, đến cuối cùng người còn sống thì giành được hoàng vị, lỡ như hoàng huynh lại sinh thêm hoàng tử thì phải làm sao…”

Lời này thốt ra như từ miệng của một tên loạn thần tặc tử khiến cho ta và Lâm Uyển Uyển không dám tiếp lời, thậm chí nghe xong còn cảm thấy hối hận.

Thẩm Thanh Trạch vẫn chưa nhận thức ra được, ngược lại còn cười nhíu mày nhìn Lâm Uyển Uyển, nói “Lâm tiểu thư nói xem có phải không?”

Lúc này Lâm Uyển Uyển bị doạ mất vía, ngụm trà đang uống suýt chút phun ra, mặt trở nên ửng đỏ.

Tỷ ấy ngượng ngùng đáp: “Vương gia, lời này của vương gia…”

Hai chữ “rất đúng” phía sau như nghẹn nơi cuống họng không thốt ra được thành lời, ngược lại Thẩm Thanh Trạch mặc kệ mà vẫy vẫy tay, nói “Lâm tiểu thư, bổn vương biết bản thân sinh ra đã anh tuấn hơn người, tiểu thư không cần phải đỏ mặt đến độ không nói được thành lời chứ.”

Lâm Uyển Uyển vội vã gật đầu, mặt còn đỏ hơn cả vừa nãy.

Hiếm khi ta mới thấy được vẻ mặt đỏ bừng của tỷ tỷ, nhất thời hiếu kì không kiềm được mà ngước nhìn một lúc, sau đó tỷ ấy bắt đầu trách mắng ta, đây cũng là lần đầu tiên.

“A Mộc!”



Cuộc tạo phản lần này không lâu sau đã bị dập tắt, tiên đế đã giáng chức rất nhiều hoàng tử, dường như ngài ấy cuối cùng cũng đã hiểu ra điều gì đó nên đã lập Thẩm Thuật làm thái tử.

Cùng với thánh chỉ sắc phong, còn một thánh vụ nữa lập đích nữ Lâm gia Lâm Uyên Uyển làm phi.

Việc Lâm gia muốn cấu bè kết đảng với thái tử quá rõ ràng, đến lúc này tiên đế không thể ngồi yên được nữa, để tránh sau này Thẩm Thuật đăng cơ chuyên quyền triều chính, cho nên ngài ấy nhất quyết để Lâm Uyển Uyển tiến cung triệt đi vây cánh của thái tử.

Ngày nhận được thánh chỉ đúng lúc Lâm Uyển Uyển vừa định lén đi đến ngôi miếu ở ngoại ô hẹn gặp Thẩm Thanh Trạch.

Ta vốn tưởng rằng vị tỷ tỷ đa cảm này của ta sẽ khóc, nhưng tỷ ấy lần này lại im lặng một hồi lâu mới cất lời: “Tạ chủ long ân.”

Những lời tiếp sau đó ta không nghe rõ, thái giám truyền chỉ chúc mừng mẫu thân Lâm Uyển Uyển, sắc mặt bà ấy thất thần trông rõ còn Lâm Uyển Uyển vô cùng điềm tĩnh mà trở về khuê phòng.

Ta theo sau tỷ ấy.

Lâm Uyển Uyển không làm loạn lên cũng không khóc, tỷ ấy nói cho ta nghe rất nhiều chuyện, còn nói việc Thẩm Thanh Trạch là một nam nhân tốt như nào.

Tỷ ấy nói, thật ra tỷ ấy sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay.

Tỷ ấy còn nói, cho dù tiên đế không đưa tỷ ấy nhập cung thì tỷ ấy cũng sẽ không bao giờ được gả cho Thẩm Thanh Trạch.

Thẩm Thanh Trạch là một vương gia nhàn rỗi, nếu như có được hậu thuẫn của Lâm gia, hoàng thất nhất định sẽ có biến động, hơn nữa Lâm gia sẽ không bao giờ chịu gả đích nữ của gia tộc cho một vương gia sớm đã bị tước đi quyền tranh đoạt ngôi báo.

Tỷ ấy nói, thật ra làm một nương nương trong cung cũng không tệ, như thế tỷ ấy có thể bảo vệ Lâm gia, bảo vệ ta.

Tỷ ấy còn nói, tỷ ấy nay đã không còn mưu cầu được hạnh phúc thì A Mộc của tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ.

Từng ngày sau đó, Lâm Uyển Uyển dường như đã quên đi chuyện không vui hôm nay, mỗi ngày tỷ ấy đều dẫn ta ra ngoài dạo chơi.

Ta dẫn tỷ ấy đi ngắm vầng trăng tròn nhất, sáng nhất ở ngoại ô, cưỡi con ngựa hoang nhất trên đồng cỏ.

Vào đêm cuối cùng tỷ ấy nhập cung, ta dẫn tỷ ấy đi ngắm pháo hoa.

Đèn l*иg treo sáng tỏ, pháo hoa bừng lên trong màn đêm tĩnh mịch, rực rỡ không gì bằng, Lâm Uyển Uyển trông như một đứa trẻ, tỷ ấy nói với ta: “A Mộc, muội mau qua đây xem, pháo hoa hình thỏ kìa.”

“Phải rồi, sống động như thật vậy.” Ta vô cùng vui vẻ, đưa cho tỷ ấy một xâu hồ lô bọc đường.

Sơn trà rất chua, chua đến nỗi khiến ta rơi nước mắt, Lâm Uyển Uyển cũng thế, tỷ ấy vừa khóc vừa cười, nói: “A Mộc, muội nhất định phải sống tốt nhé.”

Ta đáp lời: “Được.”

Cuối cùng những đợt pháo hoa rực rỡ màu sắc đêm nay cũng đã kết thúc, Thẩm Thanh Trạch ôm Lâm Uyển Uyển đang ngủ say vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ướt sũng của tỷ tỷ.

Ta không ngăn ngài ấy lại, bởi vì ta đã nhìn thấy hàng lông mi mấp máy của Lâm Uyển Uyển.

Ta nói với ngài ấy: “Đa tạ sự an bài tối nay của vương gia.”

Thẩm Thanh Trạch khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ thốt ra mỗi sáu chữ, “Hãy chăm sóc tốt cho nàng.”