Chương 6

Lâm phi đố kỵ Tô Phi, hại Tô Phi sẩy mất một đứa con, việc này đã đẩy Lâm Uyển Uyển vào lãnh cung.

Không phải phi tần nào cũng được như Vân Phi đã bị vứt vào lãnh cung mà cũng có ngày trở ra nhìn thấy mặt trời.

Chủ mẫu Lâm gia phiền muộn cả ngày lặn lội tìm người giúp đỡ, toàn bộ đám quan lại qua lại với Lâm gia ngày trước bây giờ đều một tay phủi đi sạch sẽ quan hệ.

Nhất thời cửa chính, sân đình Lâm gia trở nên tiêu điều.

Ta ngắm nhìn cái ao trong phủ, dường như nghĩ ra điều gì vội vàng đi hỏi chủ mẫu Lâm gia, Đông Cung ở đâu.

Bà ấy tuy không hiểu tại sao ta lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nói cho ta biết.

Sau khi biết được vị trí Đông Cung, ta không màng gì nữa hối hả chạy một mạch tới đó.

Nhân lúc hộ vệ thay ca trực, ta vội trèo tường vào, ta vốn không biết Thẩm Thuật đang ở đâu cho nên chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không may bị hộ vệ bắt đến trước mặt Thẩm Thuật.

Lúc này chẳng hiểu sao Thẩm Thuật lại nhìn không ra bộ dạng nhếch nhác của ta mấy năm trước, người ngồi trên bàn, bàn tay thanh mảnh đang cầm lấy mành trúc, điềm nhiên nói: “Gi.ết.”

Ta bị hộ vệ kéo xuống, lòng ta gấp rút như lửa, vội vàng nói: “Thẩm Thuật, ngài còn nhớ bên bờ hồ sen năm năm trước không?”

Ta không nghĩ ngợi gì nữa mà nói: “Tỷ tỷ ta là người đã cứu ngài, bây giờ tính mạng tỷ tỷ như đèn treo trước gió, ta cầu xin ngài hãy cứu lấy tỷ tỷ!”



Ngày hôm đó, ta đã cầu xin Thẩm Thuật rất lâu, Thẩm Thuật cũng nhìn ta một lúc sau đó thở dài, nói: “Bổn vương sẽ thử.”

Sau này, ta nghe nói tiên đế bỗng phát bệnh, tính mạng khó giữ, theo lý giao cho Thẩm Thuật giám quốc.

Ba ngày sau, tiên đế băng hà, Thẩm Thuật đăng cơ, đại xá thiên hạ, Lâm Uyển Uyển được thả ra, tôn phong Lâm thái phi.

Ta cứ nghĩ chuyện lật ngược ván cờ này chỉ đến đây, không ngờ chủ mẫu Lâm gia nghe thấy việc ta cầu xin Thẩm Thuật cứu tỷ tỷ, nhất thời trở nên mềm lòng.

Bà ấy tiếp nhận ta thành con cháu trong phả tộc, không lâu sau đó từ một thứ nữ trở thành đích nữ Lâm gia.

Phụ thân đưa ta tiến cung, Thẩm Thuật cũng không từ chối.

Người lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt giống bao người, ta biết, người chỉ muốn tìm hiểu tỷ tỷ thông qua ta.

Mỗi lần bệ hạ vô tình gặp phải ta, ta ghét cay thứ cảm giác đó, nhưng ta buộc phải chấp nhận, thậm chí còn phải cười tươi tiếp đón.

Có lúc Thẩm Thuật uống say, người còn không phân biệt được ta và tỷ tỷ, người sẽ gọi ta “A Kiều” hết lần này đến lần khác.

Ta chán ghét đến cùng cực.

May mắn Thẩm Thuật vẫn giữ tỷ tỷ lưu lại trong cung, cho nên lúc ngày thường rảnh rỗi ta sẽ đi tìm tỷ tỷ.

Lúc nào đôi mắt của Lâm Uyển Uyển cũng không che đậy được nét thương cảm khó tả, tỷ ấy đã nhiều lần nói với ta, A Mộc ta muốn rời khỏi đây.

Rời đi không phải là không thể, nhưng mà Thẩm Thuật lại xem Lâm Uyển Uyển như bảo bối trong lòng, cho dù rời khỏi cung thì sớm muộn cũng sẽ bị người dâng cáo lên Thẩm Thuật thôi.

Lâm Uyển Uyển cũng biết bản thân không cách nào rời đi, tỷ ấy chỉ than thở rồi nói: “Ta không thích nơi đây.”

Có ai lại thích một nơi bịt kín gió không thể thổi vào như hoàng cung chứ?

Có lẽ do ta độc chiếm ưu thế, nên kể từ sau khi nhập cung, Thẩm Thuật không còn lui tới các cung phi tần khác, làm dấy lên bất mãn triều thần.

Thậm chí còn gắn cho ta cái danh yêu phi hại nước.

Yêu hay không yêu ta không cần biết, nhưng ta dám khẳng định ta không hại nước, bởi vì sau khi Thẩm Thuật đăng cơ, Đại An đã trở nên hưng thịnh trước nay chưa từng.

Quần thần thấy việc này không ổn nên có người đã không ngừng dâng thiên kim tiểu thư nhà mình vào cung.

Ta còn hy vọng Thẩm Thuật có thể chán ghét ta nhanh hơn một chút, cho ta một con đường sống.

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, điều đó vốn không thể.

Đôi lúc có vài cung nữ học cách trang điểm như ta để câu dẫn bệ hạ, ta cười vui vẻ vì có thể cho cung nữ bọn họ một cơ hội, nhưng điều này lại khiến Thẩm Thuật phiền não.

Đã mấy lần người tức giận với ta, thậm chí đã mấy ngày không lui đến Thục Nhu Cung.

Không đến thì không đến, ta có thể nhàn rỗi lâu thêm một chút.

Nhưng tình cảnh đó cũng chỉ tạm thời, qua được mấy ngày thì một buổi tối nọ Thẩm Thuật đến gây khó dễ cho ta, thậm chí còn khiến cho ta không còn dám tạo cơ hội cho đám cung nữ gặp mặt bệ hạ.

Thẩm Thuật thấy ta trở nên nghe lời nên đối xử với ta cũng tốt dần, nếu như không phải thân phận ta không đủ tôn quý, Thẩm Thuật đã lập ta làm Hoàng Hậu.

Có lẽ hậu vị đối với nhiều người nó là ước vọng một đời nhưng đối với ta mà nói lại là một việc chẳng đáng vui mừng.

Ta ghét xiềng xích và ta cũng ghét cả sự ràng buộc.

Tuy bệ hạ đã bù đắp cho một thế thân như ta tất cả những thứ tốt nhất, nhưng người biết ta vốn chẳng khao khát gì hậu vị, cho nên người cũng không muốn lộ ra thánh ý muốn sắc phong ta làm Hoàng Hậu.

Nếu như không phải có người lật lại di chiếu của tiên đế thiết nghĩ có lẽ ta sẽ sống cùng Thẩm Thuật như vậy cả đời.

Nhưng thật ra ta cũng phải đa tạ kẻ đã lật lại di chiếu của tiên đế, nếu như hắn không nhắc đến, ta xém chút đã quên ta chỉ là một thế thân.

Cho dù thế thân đó vốn dĩ là ta.



Ta nằm trong lãnh cung tối đen như mực, gương mặt ngứa rát, thậm chí ta đã không cách nào quên được Thẩm Thuật huỷ đi dung mạo của ta tàn nhẫn như nào.

Ta sợ tối, Lâm Uyển Uyển từ nhỏ lúc nào cũng giữ cho ta một ngọn đèn, sau này nhập cung Thẩm Thuật lúc nào cũng ngủ bên cạnh ta.

Thẩm Thuật biết ta sợ tối, nhưng lãnh cung là nơi tối thăm thẳm, ta biết đây là hình phạt dành cho mình.

Ta đã không nghe lời, hình phạt này so với tuẫn táng cùng tiên đế đã là tốt rồi.

Ta cười ngậm ngùi, thật ra Thẩm Thuật mãi không biết, cho dù người không phái người đánh ngất ta, ta cũng sẽ uống chung rượu độc người ban tặng.

Thật ra Thẩm Thuật không nói, ta cũng sẽ tình nguyện thay tỷ tỷ tuẫn táng cùng tiên đế.

Nhưng lúc đó ta đã cự tuyệt, ta cũng không biết là bản thân đang thử lòng bệ hạ hay đang thử lòng chính mình.

Ta nghĩ, ván cờ này đã định sẵn ta là người thua cuộc.



Đêm ta ch.ết đi, hiếm khi thấy ông trời đổ một trận mưa xuân xuống nhân gian.