Chương 22: Tặng công thức (hạ)

Tiết thị thở dài, lại nói tiếp: “Lúc trước nhà chúng ta nếu không có bà bà quản gia đúng phương pháp lại hiểu được kinh doanh, Cha chàng là người yêu sách thành nghiện, tính tình lão nhân gia lại không thích khom lưng uốn gối, làm chủ bộ vài năm, đừng nói là kiếm được bao nhiêu bạc, ngược lại ta thấy là bổ sung bạc đi vào. May là có bà bà trông chừng, nên đến khi ở riêng chúng ta mới còn có thể phân được mấy chục mẫu đất này.”

“Nếu không phụ thân ta cũng sẽ không tự mình từ quan,mà về nhà xây thư viện, lấy dạy học mà sống.”

“Ta cũng không nghĩ tới, hiện giờ chúng ta chính là có được công thức nấu ăn trong sách công công lưu lại, hôm nay mới kiếm được bảy mươi văn tiền. Khó trách chàng luôn nhắc tới cái gì trong sách đều có hoàng kim ốc, hiện tại xem ra vẫn là có đạo lý nha, tốt xấu gì lúc trước công công tốn tiền mua sách hiện tại coi như không mất trắng, vẫn là có thể kiếm trở về. Lúc trước chàng còn ngại này đó là tạp thư, sách giải trí, không phải sách nghiên cứu học vấn đứng đắn, hiện tại có thấy sai rồi chưa?”

“Nàng thật là, điều này sao có thể giống nhau, nàng chỉ biết tới tiền, thật là làm nhục văn nhã a, mọi thứ ta đọc đều là điển tịch,tác phẩm nổi tiếng, làm sao là thứ bàng môn tả đạo này, làm sao có thể đánh đồng cùng nhau. Nói với nàng cũng cũng vô ích, thật thật là..... aiiii!”

“Được, được, ta biết rồi, ta chính là cái gì chàng thường nói, đúng rồi, là ‘phụ nữ và trẻ em vô tri’ chứ gì.

Chàng tính toán với ta làm gì, ta cũng biết chính mình không có đứng đắn đọc sách, cũng là ta thấy mấy khuê nữ nhà Nhị thúc đều đi theo thúc ấy học chữ. Tướng công, chàng nói chúng ta có phải cũng nên cho Nhị nha đầu nhà ta đi theo học có được không, con bé mới mười ba, hiện tại học vẫn chưa trễ, sau này tới nhà chồng cũng để nhà người ta đánh giá tốt. Rốt cuộc là nương tử xuất thân nhà cử nhân lão gia mới đúng, đừng giống ta chỉ biết xem sổ sách, ngay cả phong thư cũng không thể tự viết được.”

“Ừ, nàng nói có lý, ta thấy có thể. Cũng do ta bận chuyện thư viện nhiều quá, hơn nữa nhà của chúng ta sang năm có đến ba đứa đều phải tham gia khoa khảo, việc này chính nàng và đệ muội thương lượng với nhau đi, ngày mai ta cũng sẽ nói với Nhị đệ.”

“Đáng tiếc, Đại nương tử nhà chúng ta, nếu ta sớm biết rằng biết chữ có lợi như vậy, ta cũng cho con bé đi theo học, trong nhà có sẵn tiên sinh lại không cần tiêu tiền, thật là lãng phí a.”

“Sao nàng lại chuyển tới chuyện tiền bạc nữa rồi.”

“Được rồi, cử nhân lão gia của ta, ta biết chàng muốn nói ta thô tục, chính ta tự biết mình, chàng cũng đừng nói thêm nữa, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta còn muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn.”

“Nương tử này, ngày mai ta còn được được ăn món ăn nhắm rượu nữa không?” Đại bá vội cười hỏi thê tử.

“Chắc chắn sẽ chừa một chút cho chàng, ngủ.”

“Vậy…nương tử này, chỉ có món nhắm rượu, hay vẫn có thể có chút rượu để uống?” Tiêu Minh Nam lại nhẹ nhàng hỏi thêm một câu.

“Được rồi, aiiii, hôm nay không phải mới cho chàng uống một hồi sao? Làm sao nữa, chàng đây là muốn mỗi ngày ta làm bao tử, đuôi heo kiếm bạc, chàng đều mỗi ngày đi theo hưởng ké phải không!”

Nhìn ánh mắt chờ mong của trượng phu, ngẫm lại lúc trước khi bản thân nhắc tới phải làm món ăn kiếm bạc, trượng phu cũng không nói hai lời, bèn trả lời: “Thôi, ta cũng không nỡ để chàng như vậy, vậy ta mua rượu cho chàng, nhưng mỗi ngày chàng chỉ có thể uống non nửa bình, được không, nếu là ngại ít thì.......”

“Biết rồi, biết rồi, có nửa bình là đủ rồi, ha hả.”

“Như thế nào non nửa bình, chàng lại nói thành nửa bình. Là ít hơn nửa bình, chàng nhớ kĩ lại đi. Thường ngày thì thích bắt bẻ từng chữ một, đến khi tới chuyện lại lập tức thay đổi ngữ nghĩa câu chữ, còn không mau tắt đèn, ngủ.”

“Được, ngủ, ngủ, ta liền thổi đèn, chúng ta ngủ.”

Thấy mình đã đạt tới mục đích, trong lòng nghĩ về sau càng phải tích cực duy trì thê tử, nói không chừng sẽ có càng nhiều lợi ích. Trong lòng nghĩ hiện tại được non nửa bình rượu, tương lai rất có thể sẽ thành nửa bình, vừa nghĩ tới liền cảm thấy càng kiên định.



Sáng sớm hôm sau, bên này, Đại bá nương Tiết thị lại bắt đầu vì kiếm bạc càng nhiều mà bận rộn cả một ngày. Bên đây, cả nhà Cận nương cũng khôi phục cuộc sống thường ngày, mới qua giờ Thìn canh ba, Vương Thành Thật gia cũng đã tới rồi.

“Đại nương tử nhà đông gia, đây là sản phẩm nhà chúng ta đã làm xong ngày hôm qua, ngài xem thử.”

Tiếp nhận bao hàng, Quỳnh Nương bắt đầu công việc nghiệm thu. Vừa vặn Cận Nương từ nhà chính đi ra, nhìn thoáng qua, thấy cách ăn mặc của Vương Thành Thật gia hôm nay không giống ngày thường, bèn hỏi: “Vương thẩm, quần áo hôm nay của thẩm....?”

“À, là vầy, không phải vài ngày nữa sẽ có hợp chợ sao. Lần hợp chợ trước, ta vốn là nhờ Trương thẩm cách vách đến tiệm thuốc bán giúp thảo tiên nhân nhà ta đã phơi khô. Không ngờ nhà mẹ đẻ của thẩm ấy có việc nên phải vội trở về một chuyến. Lúc đó ta phải ở nhà nấu cơm, không đi được. Nhà chúng ta cũng không có gì cần bán. Lại nghĩ mấy ngày nay tiên nhân thảo trên núi lại có thể hái tiếp, thừa dịp thời tiết hôm nay không xấu, nhanh hái để phơi nắng cho kịp, để lần sau cầm đi bán chung một thể. Cho nên ta mặc quần áo này lên núi cho thuận tiện một chút, ta còn nghĩ ngày mai dẫn hai tiểu tử theo cùng, vừa vặn dạy bọn chúng nhận biết thảo dược luôn.”

“Thì ra là vậy a.”

Cận nương suy nghĩ, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng nóng, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng bắt đầu ăn uống không tốt lắm. Người lớn cũng còn khó chịu, huống chi là mấy đứa nhỏ. Tiên nhân thảo này....vừa khéo đúng lúc.

Nghĩ đến đây, Cận Nương ngẩng đầu lên nói với Vương Thành Thật gia: “Vương thẩm, thẩm thường đi hiệu thuốc bán tiên nhân thảo phơi khô, giá như thế nào ạ?”

“Cũng tàm tạm, nếu là đầy một rổ lớn như vầy, hiệu thuốc bắc có thể cho giá sáu văn tiền. Nhà ta trước mỗi lần đi bán đều hái tồn nhiều một chút, đến ngày hợp chợ dùng gùi trúc chứa, cũng có thể bán được hai mươi mấy, ba mươi văn.” Vừa nói vừa lấy tay so so với cái rổ trúc dưới gót chân.

Cận Nương nhìn nhìn rổ, hỏi: “Rổ này là có thể chứa được hai cân à?”

“Đúng rồi, Nhị nương tử, rổ này đựng được hai, ba cân không thành vấn đề.”

“Vậy Vương thẩm, thẩm bán tiên nhân thảo cho tiệm thuốc bắc là khoảng ba văn tiền một cân?”

“Ừm, khoảng chừng là ba văn một cân, Nhị nương tử là muốn......?” Vương Thành Thật gia nhìn Cận Nương bằng vẻ mặt khó hiểu, hỏi.

Cận Nương tự mình tính nhẩm một lúc, sau đó nói: “Vương thẩm, trong nhà thẩm còn có bao nhiêu tiên nhân thảo đã phơi khô tốt, thẩm đem đến bán cho nhà ta ba cân, ta cũng lấy giá mỗi cân ba văn tiền cho thẩm, được không?”

“Sao có thể lấy tiền của Nhị nương tử, ta tặng cháu.”

Nói xong lập tức đi ra ngoài, Cận Nương vội ngăn nàng lại: “Vương thẩm, nếu thẩm không lấy tiền, ta cũng không lấy tiên nhân thảo của thẩm. Nếu cha, nương mà biết ta lấy không cái gì của nhà tá điền, còn không đánh gãy chân của ta a. Tiền này là thẩm nhất định phải nhận.”

Thấy Cận Nương nói như vậy, Vương Thành Thật gia cũng không từ chối nữa, chỉ có thể nói: “Thôi được, tiền này ta lấy, vậy cháu chờ ta một chút.”

“Không vội, không vội, ngày mai thẩm đến giao túi lưới cầm theo một lượt là được, ta cũng không sốt ruột, ngày mai đưa tới cũng không sao.”

“Được, ngày mai ta nhất định đưa tới.”

Lúc này Đại tỷ cũng đã kiểm tra xong túi lưới, báo số lượng cho Cận Nương ghi lại, tiễn Vương thẩm ra sân, lại quay vào phòng bếp bắt đầu cùng muội muội làm cơm.



“Nhị muội, muội muốn tiên nhân thảo làm gì?”

Cận Nương nghe tỷ tỷ hỏi, nghĩ hiện tại cũng nói không rõ, không bằng chờ ngày mai làm ra, để tỷ nhìn sẽ hiểu, bèn nói: “Cái này, chờ ngày mai muội sẽ nói cho tỷ.”

Nhìn dáng vẻ muội muội tràn đầy tự tin, Quỳnh Nương cũng gật gật đầu, nghĩ ngày mai nhìn sẽ biết.

Lại không nghĩ vừa ăn xong cơm trưa, lại nghe ngoài sân có người gõ cửa. Tam Lang mở cửa, liền thấy đại tiểu tử nhà Vương Thành Thật, vừa tiến vào sân, lập tức đưa cho Tam Lang cái giỏ trúc cầm trong tay: “Đây là nương ta bảo đưa tới cho nhà đông già, nương ta còn nói, tiền này ngày mai đưa nương là được, ta đã đưa đến, vậy, Đông gia, ta về trước.” Vừa nói xong liền vội vã đi ra cửa.

“Đây là cái gì nha?”

Tam Lang nhìn cái giỏ trong tay, chứa một đống cây khô, mơ hồ không nghĩ ra được rốt cuộc đây là cái gì. Lúc này Đại tỷ thu thập xong phòng bếp, đúng lúc gặp tam đệ đứng một mình ở trong viện ngẩn người, liền hỏi: “Tam Lang, làm sao vậy?”

“Đại tỷ, đây là đứa con lớn nhà Vương thẩm đưa tới, nó là cái gì vậy?” Vừa nói vừa mang rổ tới cho tỷ tỷ xem.

“À, đây là Nhị tỷ của đệ mua của Vương thẩm, đệ đưa cho Nhị tỷ đi.” Tam Lang nghe xong liền xoay người vào nhà chính tìm Cận Nương.

“Nhị tỷ, Nhị tỷ, cái này của tỷ, lúc nãy con trai lớn nhà Vương thẩm gõ cửa, nói là đưa tới cho tỷ, tỷ xem.” Nói xong liền đem giỏ trúc đặt trên cái bàn trong nhà chính.

“Mau cầm đi, đây là cái gì nha, ta mới dọn dẹp xong, vừa mới lau sạch.” Đại tỷ vừa tiến vào đã thấy Tam Lang đặt trực tiếp cái giỏ lên trên bàn, vội la lên.

“Muội đến liền.” Cận Nương cầm lấy giỏ, xoay người nhìn nhìn, nói: “Người đâu, ta đi lấy tiền cho hắn, đệ bảo hắn đợi một chút nha.” Nói xong liền cầm giỏ đi ra ngoài.

“Nhị tỷ, tỷ đừng vội, người đã đi rồi. Hắn nói ngày mai tỷ đưa tiền cho Vương thẩm là được. Nhưng mà Nhị tỷ, rốt cuộc cái này là cái gì nha?”

“Đây là tiên nhân thảo.”

Mấy đứa nhỏ nghe ca ca tỷ tỷ nói xong, tò mò vây quanh lại đây, thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá cây khô trong giỏ.

Tam Lang suy nghĩ dạo gần đây Nhị tỷ thường hay nghĩ ra món ngon, liền vội mở miệng hỏi: “Nhị tỷ, cái này ăn ngon không?”

Quỳnh Nương nghe xong, cười, lấy tay điểm điểm vào cái trán của cậu bé, nói: “Đệ nha, cả ngày chỉ có nghĩ đến ăn ngon thôi, đi, còn không mau vào bếp cầm khăn đến, lau lại cái bàn một lần nữa đi.”

Tam Lang rầu rĩ nhìn về phía Đại tỷ, lại quay lại đầu nhìn về phía Cận Nương.

Nhìn thấy biểu tình của Tam Lang, Cận Nương cũng cười, nói: “Đúng, chính là ăn ngon, chờ đệ lau sạch cái bàn, Nhị tỷ làm cho đệ ăn, được không.”

Vừa nghe là ăn ngon, mấy đứa nhỏ liền đều cười híp mắt, ai cũng dùng sức gật đầu.