Chương 7: Cậu có thể đổi người hố không

"Anh à, đừng buồn. Vừa rồi lúc em đi vệ sinh có thấy một chiếc xe..."

"Hả?"

Tài xế đột nhiên ngẩng đầu, có xe?

"Sao không nói sớm. Mau đưa tôi đi." Tài xế vội vàng nói. Hơn phân nửa bản lĩnh của hắn đều nằm ở chiếc xe. Chỉ cần có xe, hắn có thể khôi phục sức mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần đạp ga một cái là có thể rời xa con hàng chuyên hố người này!

Nhưng thần sắc của Lưu Diệp có chút khó xử.

"Nhưng mà, chiếc xe đó hơi khó lái."

Vừa nghe thấy vậy, tài xế lập tức không hài lòng.

"Xem thường ai hả. ABCDEFG... Tôi có bằng lái xe đủ 26 chữ cái. Trên thế giới này chẳng có xe nào tôi không thể lái!" Tài xế hừ lạnh nói.

Mấy phút sau...

Tài xế nhìn chiếc xe ba bánh trước mặt, rơi vào trầm mặc.

"Ba... Ba bánh?"

"Dạ!" Lưu Diệp gật gật đầu.

"Không phải chứ. Từ đây đến thành phố lái xe cũng phải một giờ. Chúng ta cưỡi ba bánh đi à?"

"Anh, anh nói, xe gì anh cũng lái được mà." Lưu Diệp nhỏ giọng nói.

"Đừng kéo tôi vào chuyện này, muốn vào thành phố thì tự mà cưỡi đi." Tài xế tức giận nói.

Răng rắc.

Súng săn của Lưu Diệp lại rơi ra.

Tài xế: "..."

Hai giờ sau, tài xế mang bản mặt nhăn nhó, đưa Lưu Diệp đến thành phố Huệ.

【Nhiệm vụ "Taxi vùng ngoại ô" đã hoàn thành. Bắt đầu tiến hành kết toán】

【Phần thưởng nhiệm vụ 1: Thu được 0 điểm tích lũy】

【 Phần thưởng nhiệm vụ 2: Thu được 0 điểm kinh nghiệm】

【Phần thưởng nhiệm vụ 3: Pháo bộ binh 52 (U Hồn)】

【Biểu hiện cá nhân: Hoàn thành nhiệm vụ. Tạo ra tổn thương tinh thần cực lớn đối với mục tiêu nhiệm vụ. Đồng thời giải quyết sự kiện thành công. Tổng thể biểu hiện S+! Kiếm thêm 0 điểm tích lũy. Đạt được kỹ năng: Cái tát của chính nghĩa!】

【Kỹ năng: Cái tát của chính nghĩa】

【Loại hình: Bị động】

【Cấp bậc: Hung hồn】

【Hiệu quả: Tiến hành vả chính nghĩa vào mục tiêu, tạo ra uy hϊếp tinh thần cực lớn đối với mục tiêu.】

【Tiêu hao: Không】

【Ghi chú: Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ!!】

"Đến nơi rồi." Tài xế hừ lạnh.

Lưu Diệp bước xuống xe ba bánh, nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, miệng không khép lại được.

Mặc dù hắn đã thấy hình ảnh thành phố qua TV trong thôn, nhưng giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, vẫn thật là ngỡ ngàng. Thậm chí quên cả màn hình trước mắt.

"Lớn quá trời quá đất!"

Trong kiến thức nông cạn của hơn mười mấy năm, Lưu Diệp rất kinh ngạc. Những tòa nhà cao lớn như vậy được xây dựng ra sao.

Vẻ mặt ngạc nhiên của hắn cùng cách ăn mặc quê mùa khiến người đi đường xung quanh đều chú ý.

Cả những người rảnh rỗi không có chuyện gì làm bắt đầu lấy điện thoại quay hắn.

Khi tài xế thấy dòng người bắt đầu đông hơn, lập tức quay người định đi. Dù sao làm một con quỷ, vẫn nên tránh xuất hiện trong đám đông. Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được.

Chờ chút... Là một con quỷ... con quỷ!

Tài xế đau đớn che mặt. Đúng vậy, hắn là quỷ mà! Tại sao hắn phải tốn hai giờ để cưỡi xe như thế chứ!

Giờ đây hắn không còn muốn báo thù nữa, chỉ muốn cách con hàng chuyên hố người Lưu Diệp này xa một chút.

Nhưng đi một hồi lại cảm thấy không đúng.

"Cậu còn theo tôi làm gì! Tôi đã đưa cậu vào thành phố rồi, tôi đã làm đủ tốt rồi. Cậu còn muốn gì nữa!" Tài xế có chút suy sụp nói.

"Không phải anh à, em không có chỗ để đi. Anh có thể tìm cho em một chỗ ăn cơm được không? Em có thể làm việc mà!" Lưu Diệp đáng thương nhìn tài xế với ánh mắt cầu xin.

"Không phải chứ, cậu có chỗ ăn cơm hay không cũng đâu liên quan đến tôi. Xe của tôi đã bị nổ banh rồi, giờ tôi cũng không biết ăn ở đâu đây này."

Tài xế nói xong, âm thầm bước nhanh hơn. Dù sao hắn cũng là quỷ, đi nhanh thế này người bình thường không thể theo kịp.

Nhưng Lưu Diệp cũng không phải người bình thường. Tài xế đi một đoạn, vừa quay lại đã thấy Lưu Diệp vẫn ở sau lưng.

Tài xế phát điên.

"Rốt cuộc cậu muốn gì! Tha cho tôi đi được không! Tôi xin cậu đó. Thành phố lớn như này, nhiều người như này, cậu tìm đại một người nào khác hố không được sao. Tại sao nhất định phải tìm tôi. Kiếp trước tôi có nợ cậu hay sao hả!"

"Anh à, sao anh có thể nói em hố anh chứ. Em cảm thấy chúng ta ở chung rất tốt!"

Hai mắt Lưu Diệp lấp lánh nhìn tài xế.

Tài xế sâu kín nhìn hắn.

"Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy ba giờ. Trong ba giờ ấy, đầu tiên tôi gặp tai nạn xe, rồi bị dao đâm. Tiếp theo xe nổ không còn gì, cuối cùng còn cưỡi xe ba bánh chở cậu đi hai giờ. Cậu nói chúng ta ở chung rất tốt à? Ừm, đúng, với cậu mà nói thì rất tốt đúng không?"

"Không phải đâu anh. Sao anh lại cảm thấy em như vậy chứ? Em luôn coi anh như anh trai của mình. Anh, xin anh hãy giúp em đi!" Lưu Diệp cầu khẩn nói.

"Không cần nói nữa! Tôi nói cho cậu biết. Hôm nay dù có nói gì đi nữa, tôi cũng muốn cắt đứt với cậu!"

Răng rắc!

Pháo bộ binh 52 rơi ra.

Tài xế: "..."

Súng săn của cậu thì thôi không nói đi, nhưng lấy cây pháo bộ binh 52 ra có phải là có hơi quá đáng không hả! Rốt cuộc cậu từ thôn nào ra vậy? Thôn Iraq à?

Thành phố Huệ nằm ở phía đông bắc nước Hạ, là một thành phố khá phát triển trong bốn tỉnh Đông Bắc. Vì vậy trong thành phố tập trung rất nhiều công nhân từ bên ngoài đến.

Vì không có tiền, nên những người này đều sống ở khu vực đông nam của thành phố, nơi có giá nhà tương đối rẻ.

Nơi này có môi trường khắc nghiệt. Đủ loại công trình xây dựng không tuân thủ quy định lẫn lộn với nhau. Mương nước hôi thối trên mặt đất thỉnh thoảng có vài con chuột bò qua. Chúng chạy lung tung tìm kiếm thức ăn giữa dòng nước bẩn thỉu.

Nhưng ngay khi chúng vừa đi qua một tòa chung cư, bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Đây là một chung cư vô cùng tồi tàn, trông như thể chỉ một giây sau sẽ sụp đổ.

Chung cư này là một trong những truyền thuyết kinh dị của thành phố Huệ, chung cư Hoa Hồng!

Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần bước vào đây, sẽ không bao giờ ra được.

Lúc này, trong căn phòng số 404 của chung cư.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đang nằm trong một gian phòng, cơ thể bọc trong chăn dày đang không ngừng run rẩy.

Mà điều làm người ta kinh ngạc là, bên trong căn phòng lại đang có tuyết rơi. Trên mặt đất đã tích tụ một lớp dày.

Máy điều hòa bật ở chế độ cực thấp. Khuôn mặt người đàn ông phủ đầy sương trắng, răng không ngừng đập vào nhau.

Reng reng reng!

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bên cạnh bỗng vang lên.

Hắn run rẩy vươn tay, cầm lên nghe.

"Xin chào, thưa ông Lục, xin hỏi ông có ý định trả phòng không? Nếu ông có kế hoạch trả phòng, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông những đãi ngộ tốt nhất."

Người bên kia điện thoại vừa dứt lời, bên cạnh hắn xuất hiện một ngôi mộ, trên đó treo một sợi dây thừng.

Rõ ràng, đây chính là ý trả phòng trong điện thoại.

"Con, con, con... ** mẹ mày!"

Người đàn ông nghiến răng nói trong run rẩy.

Người bên kia điện thoại nghe thấy vậy, không có tức giận, mà cười nói.

"Vậy thì tiếc quá."