Chương 2: Lần đầu chạm mặt

Quay ngược lại 2 năm về trước, tôi khi ấy là một thằng sinh viên năm 3 của một trường Đại học ở Thủ đô. Ban ngày lên lớp, tối về phòng chơi game,hoặc lại tụ tập đi chơi cùng bạn bè. Hồi đấy tôi vẫn chưa được phép đem xe máy ở nhà ra ,nên đa số toàn ngồi sau xe chúng nó,hoặc tự bắt xe bus đi . Lúc ấy Aoe đang rất phổ biến, Lol chưa có tiếng nói như bây giờ. Vào bất kì quán nét nào ở thời điểm ấy, hơn nửa số máy đều đang chơi Aoe. Lũ gà chúng tôi cũng không ngoại lệ,cứ thứ 7 hàng tuần, tất cả tập trung ở một quán nét quen thuộc gần phòng trọ của một thằng trong nhóm, chia team 4 vs 4 đánh tới sáng, bên nào thua sẽ phải trả tiền nước uống. Nước ngọt thì gọi thoải mái, mà hồi ấy cũng chỉ toàn pepsi với coca,không lạnh không đá , thằng nào cố lắm cả đêm cũng chỉ tầm 5 chai là trắng mắt không uống nổi Tôi thì thuộc vào dạng xây những gì để lên đời còn không biết, nhưng bỏ tôi ra lại thiếu người. Nên chúng nó cho cái quyền là được tự do bơm đồ,tự do làm những gì mình thích, trước phút 20 bên kia không được phép đánh tôi kể cả có gặp tôi ngoài cánh. Trừ khi nào tôi vác dân hoặc quẩy sang nhà chúng nó đập từ đời 2,thì chúng nó được quyền “phòng vệ chính đáng “

Chiều thứ 7 hôm ấy,tôi vác xác ra bến xe bus sau 12 tiết vật lộn trên trường. Hôm nay phải đi xe bus vì mấy thằng kia không phải học chiều,chúng nó đã đến đấy từ trưa, hình như con nhậu nhẹt ăn uống hát hò linh đình lắm Nhanh chân leo lên xe, nâng vé tháng lên cho phụ xe nhìn, rồi rúc xuống tận hàng ghế sau cùng , từ đây đến chỗ thằng bạn khá xa, có thể tranh thủ ngủ được một chốc. Đang mơ màng lim dim thì bỗng

- Em đổi đâu cho anh ,chứ em nhìn xem,đống này toàn tiền lẻ ,ngồi đếm tới khi nào mới có tiền trả lại em

Ngó sang ghế bên cạnh, một con bé nào đó ,mặt đeo khẩu trang, mặc bộ đồng phục cùng trường, trên tay cầm tờ 500k mặt nhăn nhăn nhó nhó ngó hỏi xung quanh. Chắc có lẽ tưởng tôi vẫn đang ngủ nên không thấy hỏi tôi,mà có hỏi thì gấp 10 lần số tiền trong túi tôi cũng không đủ để đổi . Đáp lại em nó chỉ là những ánh mắt dửng dưng của đám đông đồng hành, mà cũng đúng,toàn sinh viên cả, hồi đấy lấy đâu tận những 500k để mà đổi cho em nó. Phụ xe có vẻ nóng ruột ,nói to

- Trên xe có ai có tiền lẻ 500k không đổi giúp với

Chẳng một ai lên tiếng, tất cả đều ngó lơ ra chỗ khác, một vài ánh mắt ái ngại nhìn con bé. Hầy,muốn ngủ cũng không yên,đành bỏ tiền mua giấc ngủ vậy

- Đây anh ơi,để em trả giúp bạn ấy

Nói rồi móc từ túi quần ra 3k đưa cho phụ xe, 3k thì cũng chẳng to tát gì đâu,có hơn 1 tiếng chơi nét của tôi thôi mà

- Cảm ơn anh ạ, anh cho em xin số điện thoại, hôm sau em sẽ trả tiền lại anh

- Thôi có gì đâu, học cùng trường với nhau cả mà

- Anh cũng học ABC ạ

- Ừ

- Anh học lớp nào thế ạ, sang tuần lên trường em sẽ qua gửi cho anh

- Thôi không đáng nhiêu đâu bạn

Xong em cũng quay sang tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình, hình như nó còn hỏi hay lay gì gì nữa,nhưng em mệt quá có biết gì đâu. Học 12 tiết cả ngày cực lắm chứ

- Thằng này dậy,đến chỗ mày xuống rồi

Đang ngon giấc,bỗng bị ông phụ xe sút sút mấy cái vào chân . Ngáp dài một cái ,quay sang bên cạnh trống không, chắc em nó xuống từ bến nào đó rồi . Xuống khỏi xe, vươn vai rồi lết bộ vào xóm trọ của thằng bạn. Tối hôm ấy nói chung thì bên em thua, lỗi là do em không chịu bơm đồ cho chúng nó, mà em toàn đời 2 vác bb đi đánh luôn. Khổ nỗi đời 2 của em cũng tận phút thứ 17 18 rồi kết quả là cứ You have been defeated! thôi .