Chương 4: Ân oán sòng phẳng

Sau vụ việc ấy,thì nguyên vài tuần sau ,mỗi khi lên trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi. Không biết chúng nó nói cái gì,nhưng tôi vẫn thấy rất là khó chịu, nên tôi đành từ bỏ những cốc trà đá quen thuộc,mà lên thẳng lớp mà nằm. Bẵng một thời gian, khi đang chém gió với lũ mồm hoa loe kèn trong giờ ra chơi,thì em bí thư xinh cỡ Thị Nở đập quyển sổ ngay trước mặt tôi cái bịch. Nói chẳng phải chê ,chứ con gái học kĩ thuật trường tôi đã ít, mà chúng nó còn xấu như nhau Nhiều khi cố dặn lòng là lên lớp học, mà nghĩ tới mặt chúng nó,là tôi lại nằm luôn ở nhà chơi rồi Không phải là tôi coi thường gái xấu, mà chúng nó xấu từ tâm hồn xấu ra ấy. Đã xấu mà không biết hư cấu, mồm con nào con nấy như cái loa phóng thanh phường. Trong lớp ngồi cắn hướng dương rồi vứt luôn dưới chân, dày tới mức cầm chổi quét 1 nhát đi không hết. Xôi oản ăn xong nhét luôn hộp ở gầm bàn, vài ngày sau bốc mùi thì lại bảo trong lớp thằng nào bị hôi nách. Nói chung là…. *** còn gì để nói với chúng nó Lại nói về em bí thư Thị Lở, vừa đập quyển sổ xuống, nó cất ngay giọng oanh vàng lên :

- Bạn Duy trễ tiền quỹ Đoàn 1 tháng rồi, tớ đã gửi danh sách lên phòng Đào tạo. Duy muốn nộp thì xuống ấy mà nộp,tớ không chịu trách nhiệm nữa.

- Ờ

Tôi đáp lại với vẻ mặt đơ hết mức có thể. Em nó có vẻ bực lắm nhưng không làm gì hơn được,nên quay lên trên ,mồm lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Đến cuối buổi thì bỗng nhiên họp lớp đột xuất, thầy chủ nhiệm lên thao thao một hồi cái vụ đóng góp tiền mua ghế đá tặng trường gì gì đó, *** ** ** ,lại tiền . Nói chán chê, ông ấy hỏi có ai có ý kiến gì nữa không, thì em Thị Lở đứng lên mách thầy vụ hồi sáng. Ông ấy phán một câu thế này

- Từ giờ tới hết tuần, bạn Duy mà không đóng tiền quỹ Đoàn, thì điểm rèn luyện quý này trừ 50 .

Ôi b*tch, trừ tận 50 điểm thì xếp loại Yếu luôn, mà Yếu thì lại bị phạt 100k,đó là quy định của Khoa. Thế là tôi đành xót ruột móc hầu bao vốn đã thủng từ lâu của mình ra mà nộp 72k cho em nó.

- Bây giờ mình không còn nghĩa vụ thu tiền Đoàn,bạn xuống phòng Đào tạo mà đóng

- Ờ

Nói rồi tôi lò dò xin phép ông chủ nhiệm mà đi xuống phòng Đào tạo của trường. Đang đợi tới lượt mình relationship với thư kí phòng,thì bỗng thấy một em cao vừa phải, trắng vừa phải, xinh vừa phải ( tôi thấy thế,chứ lũ bạn tôi bảo xinh nhất nhì trường rồi ) 2 tay ôm khệ nệ một chồng hồ sơ gì đó cao ngang mặt, kẹp thêm mỗi bên nách một chiếc cặp táp bước vào. Tới chiếc bàn ở góc phòng,thì em loay hoay không biết nên đặt cái gì xuống trước. Có vẻ khó khăn đây, nghĩ rồi tôi tiến lại, gõ vào vai em một cái. Em ngước lại nhìn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, 2 tay gỡ cặp táp từ nách em ra đặt lên bàn, rồi đỡ luôn cả chồng hồ sơ xuống. Sau đó quay lại chỗ ngồi với điệu bộ bố đời nhất có thể ( sau này Linh tả lại như vậy :gach : ). Tất cả diễn ra trong im lặng,tới mức đứa ngồi bên cạnh tôi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ,nó quay sang nhìn rồi,rồi lại nhìn em,rồi lại nhìn tôi .

- Em nam kia có việc gì nhỉ

Bà thư kí gọi tôi. Tiến lại bàn làm việc của bà ấy,bằng một chất giọng rất là girly của mình,tôi nói rành rọt

- Cô cho em đóng lệ phí Đoàn

- Tên ,Lớp nào, khoa nào, mã sinh viên

- Alexsander Graham Duy , lớp ABC, khoa XYZ, 123456

- Anh chậm Đoàn phí 1 tháng rồi nhé, giờ chúng tôi không thu tiền Đoàn nữa

- Thế cô không thu thì ai thu ?

- Tôi thu,nhưng anh đã muộn,thì tìm gặp Bí thư Đoàn trường xin giấy xác nhận ,sau đó quay lại đây nộp cho tôi.

- Thế Bí thư Đoàn trường là ai vậy cô

- Lên hỏi bí thư lớp anh,tôi không có thời gian .

- Vâng, chào cô

Trong khoảng thời gian đang abc xyz với bà thư kí,thì em đã lẻn ra sau bà ấy mà theo dõi cuộc nói chuyện. Liếc nhìn em một cái với ánh mắt" bố đời" tôi quay ra ngoài cửa. Bỗng bà thư kí gọi giật lại

- Cậu kia quay lại đây đóng tiền

- Cô gọi em ?

- Anh xem trong phòng này có ai là con trai ngoài anh ?

- À vâng

- Em gửi cô

- Xong rồi

- Em cảm ơn, chào cô

- Cảm ơn bạn này này, bạn ấy nói giúp tôi mới thu đấy

- Cảm ơn bạn

Vẫn điệu bộ “ bố đời “, tôi quay ra cửa đi thẳng,mặc kệ em nhìn theo chăm chăm) . Vừa bước ra khỏi phòng được vài mét, thì bỗng em ở đằng sau gọi theo

- Anh ơi

- Gì vậy bạn ?

- Hi. Anh cho em xin lỗi và cảm ơn nhé

- Giúp bạn ấy à, bạn vừa giúp lại rồi,coi như hòa đi. Mà sao bạn xin lỗi mình, hay bạn lấy tiền Đoàn của mình làm của riêng hả

- Không. Hôm trước ấy ạ ( vừa nói vừa cúi ngượng mặt )

- Hôm nào nhỉ

- Hôm ngoài sân bóng ấy ạ

- Hôm nào,mình có ra sân bóng bao giờ đâu ?

- Hôm em sút trúng anh ấy ( đỏ mặt hơn )

- À à ờ , không có gì nhé

- Tiền anh này

Em đưa 3k đang cầm trong tay cho tôi

- Cái gì vậy, tiền chữa lưng hả bạn

- Không, tiền hôm trên xe bus ấy ạ

- Vẫn là bạn nữa hả

- Vâng ạ .Hi ( mặt em cà chua luôn rồi )

- Ừ rồi mình xin, còn gì nữa không bạn trả luôn đi

- Không còn gì nữa đâu ạ

- Vậy nhé, chào bạn

- Vâng…

Hình như em định nói thêm gì đó, tôi nhìn môi em nó mấp máy là biết Nhưng tôi chẳng cho cơ hội,vì tôi đã đi xa mất rồi