Chương 5: Mắc nợ

- Bơm tao 100 thực nào cave

- Mày là thằng nào

- Màu 5 ấy, nhanh lên

- Cứ từ từ, anh cho tận 115 thực luôn

Đang chém aoe với mấy thằng bạn ,bỗng nhiên thấy điện thoại trong túi quần rung lên ầm ầm

- F3 chúng mày ơi. Alô

- Duy à , mai sinh nhật chị, trưa cậu qua phòng chị ăn cơm nhé

- Oke cán bộ

- Nhớ đem quà đấy nhé

- Ok.quên đi.

Rồi,lại mất tiền rồi. Bà chị này học trên tôi một khóa, ngày trước năm đầu vào trường, tôi có đăng kí vào thanh niên tình nguyện. Nhưng sinh hoạt được vài buổi thì bỏ luôn,vì sức mạnh của game và ngủ. Nhưng vẫn chơi thân với một số anh chị trong đội, thân nhất là với bà chị này,vì bà ấy tính như trẻ con, lại dễ thương nữa . Ấy vậy mà vì chơi game xuyên đêm, sáng sớm thì về phòng ngủ như chết luôn, làm bà ấy phải gọi giục

- Alô

- Trời ạ,còn ngủ nữa hả, dậy sang đây đi,mọi người đủ hết rồi

- Ai đấy

- À cái thằng này, không nhanh là chị giận đấy

- Vầng

Thôi thì vì sự nghiệp ăn uống cùng gái xinh, dậy vậy. Mượn con Dream của thằng em tầng 2 đi cho nhanh,15 phút sau,tôi đã có mặt ở phòng bà ấy, kèm theo một món quà trên tay. 2 cân táo đỏ . Cái gì cũng phải kinh tế, tặng táo để mình còn được ăn Hôm ấy có 10 người, tính cả tôi là 4 nam, 6 nữ. 2 ông đang ngồi xem ông còn lại ( gấu bà ấy ) chơi aoe . Chị em phụ nữ đang lúi húi trong bếp nấu ăn. Chào mọi người xong,tôi ra ngoài hiên đứng ngó trời. Phòng bà này ở trên tầng 3, tầm nhìn khá thoáng vì thời đấy chưa có nhiều nhà lên 3 4 tầng như bây giờ. Đang ngó máy bay, thì bà chị đi ra vỗ vào lưng cái bốp

- Á … tôi nhăn nhó quay lại

- À hay quá nhỉ, đã gọi rồi mà còn ngủ quên hả

- Hic sáng em mới ngủ mà

- Lại game à, cậu cứ game đi,rồi chó nó yêu

- Em yêu chó lắm, hehe

- Thôi vào ngồi đi, xong hết cả rồi đấy

- Vâng

Vào trong thì mấy ông kia đang chải chiếu, bưng đồ đem ra. Ăn lẩu rồi. Thấy toàn rau, trừ 4 đĩa thịt gà to đùng dễ mỗi đĩa chắc phải nguyên 1 con quá. Vừa ngồi xuống, thì thấy một người đang vác ra nguyên một chậu rau đầy ứ ứ tiến về chỗ tôi,tầm đấy rau cho tôi ăn một tháng chẳng hết

- Anh để hộ em ra đằng sau với ạ

Giọng quen thế nhỉ , nãy giờ đang chú ý nhìn cái chậu rau mà không để ý tới mặt mũi người kia. Ngẩng lên nhìn, còn ai khác vào đây nữa. Em mặc một chiếc áo phông in hình Doremon , quần ngố , tóc búi cao .

- Anh đỡ hộ em với ạ

Em tưởng tôi điếc,nên nói to một lần nữa

- À ừ

Ngại quá chẳng dám nhìn nữa, tôi đỡ chậu rau đặt xuống chỗ trống bên canh. Bà chị từ trong bếp nói ra

- Mày vẫn chưa tỉnh ngủ à Duy, hay để chị vỗ lưng cho cái nữa này

- Dạ không

Khoảng 5 phút sau thì tất cả đã tập trung xung quanh nồi lẩu to đùng. 4 ông được phát 4 chai volka 500ml, theo tiêu chuẩn của chồng chủ nhà,mặc cho chủ nhà đã lườm nguýt các kiểu. Thủ tục đầu tiên vẫn là màn phát biểu của nhân vật chính,rồi sau đó tất nhiên là phá mồi. Vì ngồi gần chậu rau nhất,nên tôi là người phải thêm rau vào. Thế là cả buổi ăn chẳng được bao nhiêu, cho rau vào xong thì lại phải cầm chén, ăn đc một vài miếng lại cho rau Đang chém gió vui vẻ,bỗng bà chị quay sang hỏi tôi:

- Duy chắc biết hết mọi người ở đây rồi nhỉ

- Dạ biết gần hết ạ

- À quên bé này là Linh,em họ chị, học Quản trị kinh doanh khóa sau em đấy. Đây là anh Duy, cái thằng nghiện game mà chị hay nói với em ấy

- Em chào anh ạ

- Ừ chào Linh nhé

- Mà chị tưởng chúng bay quen nhau rồi cơ mà. Vụ sân bóng là thế nào đấy

- À chắc Linh thấy em ngủ nên có ý tốt gọi em dậy ấy mà

Em đỏ ửng mặt lắc lắc đầu,trông như đứa trẻ con . Khoảng gần 9h thì nghỉ, tăng 2 chuyển 2 ngoài quán karaoke để cắt bánh sinh nhật.

- Duy chở Linh nhé

- Em đang say đấy chị ơi

- Cái mặt cậu cũng biết say cơ à, sao lúc nãy bảo ngừng còn cố uống tiếp cơ mà. Không cầm lái được thì ngồi sau Linh nó chở

- Thôi đánh không đau bằng ngồi sau … con gái.

- Linh mà sao thì cậu đừng trách chị đấy,đi từ từ thôi.

- Oke

Từ phòng bà chị ra quán hát mất khoảng 5km,đi hơi xa vì đây là quán quen. Có lẽ có rượu trong người,nên tôi đi hơi ẩu, thỉnh thoảng lại kéo ga hơi mạnh,Linh ngồi sau giật mình bám chặt lấy gấu áo của tôi. Thấy áo mình bị kéo ra sau, tôi mới nhận ra mà giảm ga lại. Suốt quãng đường không ai nói một câu gì, có lẽ em ngại, và vì tôi cũng chẳng nói gì. Lên tới quán hát thì cũng không có gì đặc biệt, cắt bánh, tắt điện,thổi nến, nhắm mắt các kiểu. Các bà thì chu mỏ lên chụm mặt vào điện thoại mà tự sướng. Con trai chúng tôi lôi bia ra uống tiếp, tôi say mềm từ chai thứ 3. Chắc tại đêm qua không ngủ,sáng lại ngủ có vài tiếng,nên đuối sớm.

- Chở mẹ lên bờ Hồ chơi đi Duy

- Sai đường rồi Duy ơi,rẽ trái cơ mà

- Sao lại đi ra Hoàng Hoa Thám thế này

- …..

Đang chở mẹ lạc đường giữa nội thành Hà Nội,thì bỗng nhiên người tôi bị lay mạnh. Bà chị thấy tôi mở mắt thì hỏi

- Em sao đấy Duy,mơ gì mà đang ngủ nói lảm nhảm vậy

Ngồi dậy với cái đầu tê nhức,ngó xung quanh.,phòng bà chị, tôi đang nằm trên giường của bà ấy

- Ơ sao em lại ở đây

- Cậu không nhớ gì à ?

- Nhớ gì, em đang uống bia cơ mà

- Ừ uống cho lắm vào,rồi làm khổ người khác

- Hả, em làm gì ,em hành bác hả

- Không, tôi thì cậu không hành,cậu hành bé Linh thôi. Hôm qua thấy cậu đang uống bia, thì nằm luôn ra ghế ấy, được một lúc thì thấy cậu ra ngoài mãi không vào. Ông Thành ( cùng lớp bà chị,cũng là bạn tôi) ra tìm thì thấy cậu đang trong WC ôm bồn cầu mà nôn,rồi nằm gục trong đấy.

- Thế rồi chị đưa em về đây hả

- Linh chở cậu về đấy, tôi còn chở ông Hoàng nữa ( ny bà ấy ) anh em nhà cậu chỉ làm khổ chị em tôi thôi. Đã không uống được còn cố cho lắm vào.

- Thế sao em lại ngủ ở đây

- Tưởng cậu mệt nên đưa về đây nghỉ tạm. Thế mà vừa cho uống nước chanh,thì nôn hết ra cả phòng. Chẳng để cậu ngủ đây thì vứt ra đường à.

- Ặc thế rồi bác ngủ đâu

- Phòng chị Hạnh ( phòng bên cạnh )

- Còn Linh ?

- Nó về phòng nó chứ ở đây ngủ với cậu à . Lo mà cảm ơn nó đi, dọn giúp cậu đống cậu tặng chị tối qua đấy

- Nữa hả.

Bà chị không đáp mà lườm tôi sắc hơn dao cạo. Vào rửa mặt cho tỉnh táo,ngồi thêm một lúc rồi tôi cũng chào bà chị mà ra về. Xuống tầng dưới ngó qua phòng Linh ( trong lúc ăn lẩu có biết là Linh vừa chuyển sang trọ bên này với bà chị cho gần trường ) thấy khóa cửa. Nên tôi về luôn.