Chương 7: Có đối thủ

Tối hôm ấy,khi đang nấu cơm thì bà chị gọi điện

- Tí nữa ra quán anh Nam ăn chè nhé Duy

- Thôi tối em bận rồi

- Bận cái gì vậy ?

- À thì bận làm bài, mai báo cáo rồi

Thực ra tối nay Thái bình đánh với Trường Phát, mà tôi lại là fan của Tom và Thái Bình,nên nói chung là không muốn bỏ lỡ

- Mới đầu học kì báo cáo cái gì, cậu lại game chứ gì. Ra chị trả công hôm nay đi chụp ảnh với chị

- Thôi để hôm khác đi,em bận thật mà

- Không có bận gì cả, nhớ ra đấy, 8h nhé

- Khônggggggggggggggggg

- Nhớ đấy

Cơm nước xong xuôi,tôi đang nằm vắt chân xem idol chém dân đối phương,thì điện thoại lại rung lên ầm ầm

- Dạ

- Ra đi Duy,chị ra rồi này,đừng để chị đợi đấy

- Em bận thật mà

- Chị nghe tiếng game rồi đấy nhé, không ra thì cái ảnh cậu với Linh chị cho lên face đấy

- Ặc ặc đợi em tí em ra liền

Thôi ra tí rồi về luôn,bỏ một hai trận là cùng. Nghĩ vậy tôi mặc quần áo rồi đi bộ ra chỗ hẹn. Quán này cũng gần phòng, ngày trước thanh niên tình nguyện hay tập trung ở đây,vào nhiều rồi thành quen. Ông chủ quán cũng là cựu sv của trường nốt. Bước vào quán , ngó xung quanh không thấy bà chị đâu cả,có mỗi vài khách với 2 bé sinh viên làm phục vụ.

- Thấy chị Thương ra đây chưa em

- Em không thấy anh ạ

- Ừ thế anh Nam đâu rồi

- A ấy đang trên gác ấy ạ

- Ừ cảm ơn em nhé

Tôi leo lên gác thì thấy ông ấy cũng đang xem aoe.

- Anh ạ

- Ừ Duy à, hôm nay lại rảnh ra đây chơi với anh à

- Vâng , trận trước Thái bình thắng hay thua đấy anh

- Gunny lên 4 sớm nên thua

- ……

Đang ba hoa chém gió aoe với ông anh thì thấy bà chị thò đầu lên

- Thằng kia có xuống đây không thì bảo, cả ngày game

- Thương à em , ngày gì mà cả 2 đứa dẫn nhau ra đây thế ( ông Nam )

- Chị gọi đồ lên đây ăn luôn đi chị ( tôi )

- Vâng em ra chơi với bạn. Thằng kia đừng để chị lên xách tai nhé ( chị Thương )

- Ăn luôn trên này đi chị ( tôi )

- Một……( chị Thương )

- Thằng này xuống đi, để nó léo nhéo điếc tai quá

Ông anh sút đít tôi đẩy xuống

- Ăn trên ấy cũng được mà sao cứ phải xuống đây

Tôi vừa leo xuống vừa cằn nhằn bà chị. Ngoảnh mặt ra ngoài quán thì thấy Linh đang ngồi ở bàn nhìn tôi

- Mày thì cả ngày game

Bà chị kéo tai tôi ra bàn làm tôi la oai oái . Linh cười khúc khích

- Em chào anh ạ

- Ừ chào em. Bỏ tai em ra. Đau

- Cứ ham game thì khi nào mới có người yêu hả em ( bà chị )

- Ông Hoàng cũng game mà chị vẫn yêu đấy thôi ( tôi đáp trả )

- Hihi ( Linh cười )

- Cậu thì tài nói lắm, hai đứa ăn uống gì thì gọi đi

Bà chị gọi trà sữa trân châu, Linh uống capuchino, còn tôi gọi trà chanh. Đang nghe chị em Linh nói chuyện thì thấy ông Hoàng đi vào

- Anh Hoàng ( tôi )

- Em chào anh ạ ( Linh )

- Làm gì mà muộn thế hả ( bà chị )

- Ừ anh chào hai đứa. Anh qua nhà bạn lấy ít đồ nữa. Mình luôn đi không muộn em ( anh Hoàng )

- Ơ anh chị đi đâu đấy ( Linh )

- Đi đâu kệ bọn tôi. Hai đứa ngồi với nhau đi , Duy tí nữa đưa Linh về hộ chị nhé ( bà chị )

- Ơ em đi bộ ra đây mà ( tôi )

- Xe chị để đây cho cậu đấy, anh chị đi xe anh Hoàng ( bà chị )

- Thế chị gọi em ra uống nước rồi bỏ đi chơi là sao ( tôi )

- Có Linh còn gì nữa. Tiền nước chị trả rồi đấy. Chị giao Linh cho cậu đấy. Thế nhé ( bà chị )

- Ơ ( Linh )

- Hai đứa về sau nhé ( anh Hoàng )

Tính tôi nói rất ít, thường là mọi người nói, thỉnh thoảng tôi góp vào một hai câu. Giờ ngồi còn 2 đứa cũng không biết nói cái gì luôn. Tôi thì muốn leo lên gác xem aoe với ông anh, nhưng bỏ lên thì lại mất lịch sự quá. Nên ngồi im xem mấy MV ca nhạc trên tivi trong quán. Linh chắc cũng ngại nên ngồi im xem mấy em nhân viên pha đồ uống cho khách.

- Sao anh ít nói thế

- Hả… à ừ

Bỗng nhiên Linh hỏi làm tôi giật cả mình

- Em chưa gặp ai ít nói như anh

- Vậy à

- Mấy bọn con trai bạn em đứa nào cũng nói nhiều hơn cả con gái ấy

- Ừ anh thích nghe nói chuyện hơn ,với lại nhà anh ai cũng ít nói, chắc do di truyền

- Ít nói mà cũng di truyền ấy ạ

- Anh đoán vậy

- Hihi. Anh có thích nghe guitar không

- Ừ cũng thỉnh thoảng

- Ta ra câu lạc bộ guitar gần trường đi, em có mấy đứa bạn ở đấy, tối nay chúng nó đang đàn hát đấy

- Ừ cũng được

Lấy xe bà chị chở Linh ra quán guitar bạn Linh. Có khoảng tầm 6 7 người cả trai lẫn gái đang ngồi thành vòng tròn đánh guitar.

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( Linh )

- Chào mọi người

Tôi gật đầu qua một lượt rồi tìm một ghế ngồi sang bên cạnh

- Chào bạn

- …etc…

- Người yêu Linh hả ( bạn Linh )

- Hihi, đây là anh Duy, học khóa trên mình đấy .Linh dẫn ra đây xem mọi người tập đàn cho vui ( Linh )

Mấy ông con trai nhìn tôi có vẻ không thiện cảm lắm, mình có làm gì đâu nhỉ ?

- Đến lượt anh Tùng với Vân đấy

Một ông đưa guitar cho ông ngồi bên cạnh. À thì ra là nam đàn gái hát. Đôi Tùng-Vân này đàn bài Hòn đá cô đơn . Đôi nữa thì cây đàn sinh viên,rồi gì gì đó nữa. Linh cũng tham gia hát mấy bài, giọng hay lắm Một đôi vừa hát xong thì bỗng có một ông khá là đẹp trai cầm lấy đàn

- Anh đàn tặng Linh bài này

Bài ca tình yêu các bác ạ vừa đàn vừa hát luôn, nghe giọng cũng ấm, thỉnh thoảng cũng vấp nhạc vài đoạn. Hình như ông này thích Linh, vừa hát vừa nhìn Linh đắm đuối lắm. Linh thì mặt không thấy có biểu hiện gì ,ngồi im nhìn ra ngoài. Sau này mới biết là ông ấy tán Linh 2 năm rồi mà chưa đổ hết bài thì mấy ông bên cạnh vỗ tay ầm ầm, trêu chọc gán ghép Linh với ông kia. Linh nhăn mặt có vẻ khó chịu,không nói gì cả.

- Anh Duy có chơi guitar không

Một đứa con gái quay sang hỏi tôi.

- Ừ mình cũng biết chút

- Anh đàn thử một bài cho mn nghe đi

Linh mắt chớp chớp nhìn tôi có vẻ bất ngờ lắm. Lâu lắm tôi cũng chưa đụng vào đàn. Hồi năm lớp 10 ông anh hàng xóm thân của tôi đi nghĩa vụ về,có đem theo đàn về nữa. Tôi được ông ấy dạy cho tới lúc ra ngoài này học ĐH thì cũng bỏ vì không có đàn.

- Ừ cho mình mượn cây đàn

Đỡ lấy đàn từ tay ông kia, tôi gảy thử vài nốt lấy lại cảm giác rồi bắt đầu đàn .

....

Trong cơn say anh đến bên em,

nghe chơi vơi tìm đâu con tim,

bao đam mê cuốn lấy đôi ta,

hai người xa lạ chỉ một lần gặp gỡ.

Trong cơn say ta đến bên nhau,

cho qua đi những tháng năm cô đơn,

con tim say chỉ muốn yêu thương,

Dù ta và em là hai kẻ xa lạ.

Nào ngờ đâu một lần là định mệnh,

chỉ một lần tình mãi không phai,

nào ngờ đâu một lần đã trao nhau là trọn đời ta ôm sầu nhớ...

Em là ai sau đêm định mệnh,

ta nào biết em ở đâu.

Em là ai trên cuộc đời này,để tương tư tìm quên sầu cay.

Em là ai cho ta đợi chờ ,mong lại thấy em trong cơn say.

Em là ai phải chăng là thật,mà sao ta cứ mãi đi tìm.

….

Lâu lắm không chơi nên không nhớ hết được nốt nhạc bài này, nhiều khi phải tự phiêu theo lời bài hát Hát xong thấy chị em nhìn ngưỡng mộ lắm, mỗi ông kia thì có vẻ không vui . Ngó qua đồng hồ thấy hơn 10 rưỡi .Trả đàn lại cho nhóm rồi tôi bảo Linh

- Về chưa Linh, sắp tới giờ đóng cửa xóm rồi đấy

- Thôi chết, em quên mất. Mọi người tập đi nhé Linh với a Duy về đây

- Bye….etc…. ( nhóm )

- Chào mọi người nhé ( tôi )

- Anh về ạ ( nhóm )

Trên đường về Linh hỏi

- Anh chơi đàn giỏi thế

- Ừ ngày trước anh có người dạy

- Hihi hôm nào anh dạy em với

- Ừ nhưng anh không có guitar đâu

- Hihi anh Hoàng có,để em mượn anh Hoàng cho

- Ừ hôm nào rảnh anh qua

- Nhớ nhé .hihi

Về tới xóm Linh, cất xe vào nhà rồi tôi đi bộ về. Tận 2km nói chung là mỏi chân