Chương 9: "Chủ động"

- Ê chiều được nghỉ, làm trận bóng không anh em

- Ok

- Chơi luôn

- Tao bận rồi

- …etc…

- Những thằng nào đá được giơ tay xem nào. One two three four five six seven….. Mới có 21 đứa, thêm một thằng nữa đi cho cân nào.

Lao nhao một lúc

- Toàn bọn ưa da^ʍ dục ghét thể thao. Duy ra đá đi em, cho đủ người

- Tao ra đá bóng râm à mà ra

- Cứ ra đi, méo mó có hơn không. Anh sẽ nhận chú về đội của mình.

- Ờ thua trả tiền luôn phần của tao nhé

- Rồi

Có một sự thật là tôi không biết đá bóng, đá theo kiểu 11 thằng điên tranh nhau quả bóng thì dễ, nhưng mà đá để ghi bàn thì chắc chưa bao giờ Về quê toàn đá bóng nhựa bắt nạt mấy thằng trẻ con, chứ đụng vào bóng hơi thì sút toàn bị lệch .Vậy nên hiếm khi chúng nó rủ tôi đá bóng, mà có rủ thì tôi cũng từ chối, tại hôm nay cũng chán không có việc gì làm,nên ra chạy vài vòng cho đỡ tù chân Chiều 2h chúng tôi tập trung tại sân bóng cửa trường, hôm ấy cũng nắng, nên cả sân có mỗi lớp tôi đá.

- Duy hậu vệ nhé em, không cần chạy lên đâu, cứ đứng chắn gôn cho anh

- Quá đơn giản

Ra đá thì cũng nhàn nhã , tôi chỉ đứng chơi với thằng thủ môn thôi, vì team tôi giành được mấy thằng đá hay nên bóng toàn ở phần sân bên kia. Đá được khoảng 15p thì thấy một lớp khác kéo ra sân, cả trai lẫn gái,chắc phải tầm 30 người. Trai đá gái cổ vũ, tôi thì chẳng quan tâm lắm, nên nhìn lướt qua rồi lại ngồi ôm cột gôn ngó trời. Thằng thủ môn team tôi thì mắt cứ liếc, mồm cứ lải nhải

- Ui em kia ngon chưa

- Xinh thế

- Dễ thương ghê

- …etc…

- Mày có bắt gôn không ?

- Ê Duy ơi, em kia nhìn tao kìa

- Kệ ** mày

- Ơ em ấy vẫy tao kìa

- Ờ kệ mày

Nói vậy nhưng tôi vẫn liếc về hướng ấy ,xem cái đứa đang vẫy tay thằng bạn. Đúng là có một con bé, đang đứng vẫy vẫy về phía hai đứa tôi. Mà đứa này nhìn quen lắm, giống cái đứa tôi dẫn đi ăn kem ấy .Thấy tôi vẫn đứng im nhìn sang, con bé ấy thôi vẫy mà đưa hai tay chống nạnh nhìn. Tôi đành phải tiến lại chỗ nó, sau lưng là ánh mắt ngạc nhiên của thằng bạn.

- Hi

Tôi cười gượng, vì gần như cả cái lớp ấy quay sang nhìn tôi, kể cả mấy thằng đang đá bóng

- Thấy em gọi mà làm lơ hả

Linh mím môi nheo mắt nhìn

- Anh không để ý,đang đá bóng mà

- Không học mà bỏ ra ngoài đá bóng hả

- Đâu chiều lớp anh được cho nghỉ, lớp em đây hả ?

- Vâng ,hihi

- Đoàn kết nhỉ, con gái lớp anh cho tiền còn không ra xem ấy

- Em đang ngủ mà bị mấy đứa này vào phòng lôi ra ấy

Linh phụng phịu chỉ sang mấy đứa con gái đang đứng hóng hớt bên cạnh. Thấy không ổn, tôi đánh bài chuồn

- Thôi em chơi với lớp đi, anh ra đá bóng đây

- Vâng.hihi

Tôi quay trở về vị trí quen thuộc , ôm cột gôn với thằng bạn

- Ây da bạn Duy có người yêu mà giấu anh em nhé

- Yêu *** *** mày. Im

- Xấu như chó mà người yêu xinh thế nhỉ, thôi nhường cho anh đi

- Nói nữa tao sút chết giờ

Thỉnh thoảng tôi liếc qua Linh một cái, thấy Linh đang cười nói với đám bạn. Đá thêm một lúc nữa thì lớp Linh nghỉ giữa hiệp, lớp tôi thấy vậy cũng nghỉ theo luôn. Ngại sang đầu bên kia uống nước,nên tôi nằm luôn ra cỏ

- Không uống nước à mày

- Không, sang đi, tí vác sang đây anh 1 cốc. ( tôi )

- Mày nghĩ ra à

- Thôi mà anh Sơn đẹp trai ( tôi )

- Người đẹp của mày kìa

Thằng bạn nói xong rồi đi biến, tôi ngẩng mặt lên ngó thì thấy Linh đang tiến lại, trên tay cầm 1 túi nilon. Tôi vội vàng ngồi dậy. Linh lôi từ trong túi ra 1 chai nước khoáng ,mở nắp rồi đưa cho tôi

- Anh uống nước này.

- Ừ anh cảm ơn.

Linh ngồi xuống bên canh,vừa nhìn tôi uống nước vừa cười tít mắt lại làm tôi tí sặc

- Sao nhìn anh ghê vậy

- Hihi

- Nhìn anh là tính tiền theo tiếng đấy nhé

- Hứ cái đồ xấu xí. Anh ăn kẹo này

Linh lấy trong túi ra tiếp 1 thỏi Alpenliebe, bóc đưa tôi 1 viên

- Thôi anh không ăn đâu,em ăn đi

- Nhanh # mặt gườm gườm #

- Ơ quát cả anh cơ à

- Ăn đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa # làm mặt dễ thương #

- Rồi đưa đây cho anh, một viên thôi nhé

- Hứ. Muốn cũng không cho thêm nữa đâu

Tôi đưa viên kẹo vào miệng, liếc qua thấy trong túi vẫn còn 3 4 thỏi kẹo nữa

- Em thích ăn kẹo này lắm hả

- Cũng không thích lắm. Hihi

- Thế sao mua nhiều thế

Đang cầm một viên giơ lên ngắm nghía, thấy tôi hỏi Linh nhìn vào túi rồi trả lời vô cảm

- Thằng cùng lớp nó mua cho,em bảo không lấy mà nó cứ bắt cầm

- Cho anh ăn đồ tặng hả

- Anh có bao giờ mua kẹo tặng em đâu

- Ơ anh mua kem rồi còn gì nữa

- Toàn em ép anh mới mua ấy chứ

- Khác gì nhau đâu

- ……

Linh không trả lời, mắt nhìn buồn xa xăm ra chỗ khác. Tôi cũng không nói gì thêm, hai đứa im lặng ngồi ngậm kẹo. Cũng đúng, mấy lần đi ăn kem với Linh, toàn là do Linh chủ động rủ trước. Ngồi thêm vài phút thì lớp tôi bắt đầu vào sân đá tiếp. Tôi bảo Linh

- Thôi lớp anh đá rồi, đứng lên thôi

- Vâng.

Linh đứng lên xách túi đi về phía lớp mình, được vài bước thì tôi gọi giật lại

- À chiều em có đi đâu nữa không

- Không ạ

- Ừ đợi anh đá xong rồi về tập đàn nhé

- Vâng ạ

Thấy tôi không nói gì nữa, Linh quay đi, mặt vẫn buồn buồn như lúc nãy. Đứng trong sân tôi không thấy Linh cười đùa với đám bạn nữa, mà ngồi ăn kẹo nhìn tôi đá bóng. Một lúc sau thì lớp Linh về, lớp tôi vẫn đang còn đá . Đám bạn Linh kéo về trước, một mình Linh ngồi lại chỗ cũ. Một thằng trong lớp Linh thấy vậy tiến lại nói gì đó với Linh,rồi sau đó nhìn tôi, rồi lại nói tiếp. Vài phút sau thì ngoảnh người đi ra, Linh vẫn ngồi chỗ cũ nhìn tôi đá. Được 5 phút tôi thấy khó chịu quá, bảo lũ bạn

- Thôi tao có việc,về trước đây,chúng mày đá đi

- Ơ thằng này,đang đá mà

- ****

- …etc…

Mặc kệ chúng nó la ó sau lưng, tôi cởi giầy ,cầm quần áo đi ra chỗ Linh

- Về đi Linh

Linh nhìn tôi ngơ ngác

- Ơ anh đang đá bóng mà

- Thôi anh không đá nữa, về tập đàn

Thấy Linh vẫn ngồi ngơ ngác nhìn, tôi kéo tay Linh lên kéo đi. Không hiểu sao lúc ấy bạo thật Qua lũ bạn,chúng nó giơ nắm đấm với ngón giữa về phía tôi. Ra bãi gửi xe, tôi lấy xe đạp ( mượn ) ra, thấy Linh vẫn đứng im,tôi hỏi

- Em không lấy xe à

- Bạn em chở ra mà

- Ừ lên đây anh chở về

- Vâng

Đi qua lớp Linh đang uống nước trước cổng trường, một vài ánh mắt con trai nhìn tôi khó chịu,trong đó thằng lúc nãy. Chở Linh về phòng, rồi tôi về tắm rửa thay quần áo. Quay lại phòng Linh, thấy Linh đang ngồi nghe nhạc trên laptop. Bài “ Với em anh vẫn là cô bé “ nhé . Đưa hộp kẹo mút vừa mua ở quán tạp hóa trên đường đi cho Linh. Tôi nói

- Tặng em này,ăn ít thôi nhé, không lại sâu răng đấy

Linh nhìn tôi bất ngờ lắm, môi rung rung . Thấy Linh nhìn không nói gì,tôi giả vờ cầm lại

- Không lấy hả, thế để anh đem về ăn mình vậy

Linh đỡ lấy hộp kẹo, cười toe toét

- Hihi còn lâu mới không lấy

Linh mở hộp lấy một que ra bóc ngậm

- Không cho anh ăn với à

- Không. Quên điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Ăn tham thế

- Kệ em .Hihi

Lấy đàn xuống căng lại dây cho Linh đỡ đau tay. Nhìn Linh đang ngậm kẹo, tôi bảo

- Tập nhé

- Vâng.hihi

Hôm đấy thì Linh tiến bộ hơn, gẩy đc 10p ,nghỉ 30p Cả buổi gẩy được 30p, miệng cứ xuýt xoa đau ngón tay . Gần 5h thì nghỉ, mà Linh nghe lời thật, ăn mỗi một que từ lúc đầu, không thấy lấy ra thêm nữa

- Em không thích ăn kẹo mút hả

- Không, thích chứ, thích nhất luôn ấy. Hihi

- Thế sao ăn có một cái thế, sợ sâu răng thật hả

- Ăn nhiều nhanh hết. Hihi

- Ăn đi, hết anh mua nữa cho

- Thật nháaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ừ thôi anh về đây, muộn rồi

- Vâng ạ.Hihi

Linh tiễn tôi xuống tận cổng, còn đưa cho 1 cái kẹo mút,bảo là trả công. Thật là bèo bọt . Haiz