Chương 25

Trong một căn phòng làm viêc, tiếng nói có chút tức giận của người đàn ông vang lên:

- Con dạo này làm việc chểnh mảng thế. Em con cũng chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp rồi. Con chuẩn bị rồi sắp xếp cho con bé đi.

- Dạ, con sẽ chuẩn bị ngay, nhưng liệu em ấy có đồng ý đến đây thực tập không.

- Ta cũng không biết, con sắp xếp một vị trí cho con bé. Con cũng lớn rồi mau chóng xem mắt đi hẹn hò rồi đi. Tề Phi quả thực không hợp với con đâu.

- Dạ, vậy con xin phép.

- Khoan, còn việc tình nguyện bên bệnh viện Bắc Kỳ, con trực tiếp đi cùng bên đó đi. Dù sao chúng ta cũng có quyên góp.

- Vâng ạ.

Trình Bách Điền phẩy tay bảo cô ra ngoài. Trình Niệm đi ra ngoài, gương mặt không giấu nổi vẻ buồn rầu trở về phòng làm việc. Từ khi cô biết Hạ Tử Yên là em gái cùng cha khác mẹ của cô thì cô thực sự rất sốc, cô không làm loạn cũng không hành sử trẻ con, vì cô nếu cô hành xử trẻ con ba sẽ không còn yêu thương cô như trước nữa. Cũng may mắn là ba không quá thiên vị, chỉ là ông đột nhiên trở nên nghiêm khắc với cô, khiến cô có hơi khó chấp nhận.

Trở về phòng làm việc, dạo này cô cảm thấy sức khoẻ không ổn dù sao cũng phải đến bệnh viện gặp người đại diện dự án nên cô cầm túi sách đến bệnh luôn sẵn tiện kiểm tra sức khoẻ.

Đến viện sau khi kiểm tra sức khoẻ xong thì cô đến văn phòng gặp Cố Dư, anh ta bắt cô ngồi chờ nửa tiếng, khiến cô có cái nhing không tốt về anh.

>>>>>>>>>>

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, còn khoảng một tuần nữa thì hoạt động thiện nguyện mới diễn ra.

- Yên yên, có kết quả thi ielts rồi đúng không.

- Ừm. Mình vẫn chưa xem kết quả nữa, đợi chút để mình xem luôn.

Cô lật đật mở kết quả đã được gửi mấy hôm trước ra xem. Cô vui mừng quay sang nói với Đông Dương:

- Nè, coi nè, mình được 8.0 luôn đó.

- Được quá, vậy thì không uổng công của cậu cắm mặt vào sách vở mấy tháng liền.

Cả hai vui vẻ đi đến quán nước gần trường ngồi nghỉ. Hôm nay cô đi làm thêm cùng chỗ với YY nên sẵn tiện ngồi đợi luôn, cậu ấy vẫn còn môn chưa thi xong.

- Nè, Tiểu Dương một tuần nữa là hoạt động tình nguyện diễn ra rồi, chúng ta mấy hôm nữa đi mua đồ nha.

- Ừm, oke không thành vẫn đề, mình lúc nào cũng oke hết. Mà hôm nay tên kia không đến đón cậu à.

- Không, anh ấy có việc rồi.

Dông Dương có hẹn với bạn trai nên là đã rời đi trước chỉ có cô ngồi ở đây chờ, đột nhiên điện thoại vang lên. Video call, cô lấy tai nghe ra đeo vào rồi mới bắt máy.

- Alo, tiểu An An của dì, nhớ dì sao.

Tiếng cười khúc khích cùng những tiếng bi ba bi bo của Lục An vang lên.

“Yên yên, thi xong rồi sao, tí nữa đến đây ăn cơm đi”

- Dạ thôi ạ, tí em còn có việc rồi, để mai em đến chơi cả ngày nha. Yêu chị với An An lắm. bye bye.

Cuộc điện thoại kéo dài 30p cũng kết thúc. Lúc này YY cũng thi xong, hai người đi dưới cái thời tiết 35-40 độ C mà muốn say nắng luôn. Sao lại nóng vậy không biết.

- YY mau lên, chúng ta sắp thành cục than rồi.

- Ừm, đến rồi đây.

Cả hai ngồi trên xe buýt cũng khá hơn được chút, làm việc đến tối khiến cả người cô nóng muốn phát hoả, thời tiết mùa hè thật đáng sợ, không biết tuần sau lên núi có mát hơn chút nào không.

- YY mấy hôm nữa chúng ta đi mua chút đồ nhé.

- Oke, khi nào đi gọi mình với nha.

Tạm biệt YY rồi cô trở về nhà, lao thẳng vào phòng tắm tắm rửa, cô ngâm mình trong nhà tắm cả tiếng mới chịu ra. Trời nóng càng khiến cô lười ăn hơn.

Ding dong. Cạch, Hạ Tử Yên mở của ra, thì ra là anh.

- Sao thế, anh tìm em có việc gì.

Tề Phi bước vào nhà, nói:

- Anh mua kem cho em. Còn nữa anh muốn hỏi em một chuyện.

Hạ Tử Yên nhận kem từ tay anh, mở ra ăn. Im lặng nghe anh nói.

- Em tham gia chuyên đi thiện nguyện lần này sao?

Hạ Tử Yên gật đầu, anh là chủ dự án tất nhiên không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết cô đi.

- Vậy anh cũng sẽ đi.

- Tiểu Yên, em hẹn hò với anh đi.

Cô nghe thấy câu này cô vẫn im lặng không trả lời quay mặt đi, câu này dăm ba bữa là anh lại nói với cô, nhưng cô cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Tề Phi đi tới ghế ngồi xuống cạnh cô tiếp tục tha thiết nói:

- Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh sao. Cho anh một cơ hội được không.

Cô vẫn im lặng, qua một năm anh theo đuổi cô, cô cũng đã bỏ qua hết mọi tổn thương mà anh đã tạo ra cho cô. Nhưng cô vẫn không dám cá cược rằng nếu cô đồng ý trở thành người yêu anh thì liệu cô có bị tổn thương thêm lần nữa không. Cô không nhanh không chậm trả lời anh

- Muộn rồi, anh mau về đi em muốn đi ngủ.

Tề Phi buồn rầu gật đầu, lưu luyến nhìn cô rồi ra về, Anh biết lần trước anh đã làm cô tổn thương rất nhiều, nên cũng không dám thúc ép cô vì anh sợ cô sẽ ghét bỏ anh.

- Được, anh về đây, chúc em ngủ ngon.

Anh sẽ từ từ khiến cô cảm nhận được tình yêu chân thành của anh, cho cô cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, tạo những niềm vui bất ngờ cho cô. Dù cô có từ chối anh hết kần này đến lần khác thì anh cũng không dễ dàng từ bỏ.

Sau khi tiến anh về nhà, cô ôm mật ong trong lòng vuốt ve, cô nói nhỏ nỗi lòng của mình với mật ong: “Em nói xem có phải chị quá nhát gan rồi không, anh ấy đã theo đuổi chị một năm rồi. nhưng chị vẫn không dám đồng ý lời tỏ tình của anh ấy, chị sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, em nói xem chị phải làm sao”.

Mật ong chỉ meo meo vài tiếng an ủi cô, có lẽ nó đã bị anh mua chuộc rồi.

Hạ Tử Yên nằm ngửa nhìn lên trần nhà, cô từng có suy nghĩ sẽ không lấy chồng vì nhìn thấy cuộc đời mẹ cô vất vả vì một người đàn ông, nhưng sau cả cuộc đời vất vả thì ông trời lại cho mẹ cô một cái chết đau đớn. Cuối cùng mẹ cô ra đi trong đầy đau đớn và nuối tiếc.

Nhưng quyết định của cô đã bị đạp đổ ngay sau khi cô gặp anh. Cô yêu thầm anh 5 năm đến khi tỏ tình rồi bị tổn thương, được anh theo đuổi 1 năm đến hiện tại. Cô cũng không biết phải làm thế nào hết, cô tự tạo ra rắc rối rồi mắc kẹt trong đó. Nếu còn có mẹ ở đây thì đã tốt rồi, mẹ có lẽ sẽ có thể cho cô lời khuyên. Nhưng cô vẫn còn có chị, chị cũng biết chuyện của cô, nhưng chị khuyên cô hãy nghe theo lý trí của cô, hãy đi theo con đường cô chọn để bản thân không phải nuối tiếc.

- ----------