Chương 2

Bệ hạ đang nhìn ta với ánh mắt hổ thẹn.

Nhưng ngài ấy đã không thường đến cung của ta nữa.

Người trong cung đều đang đồn, Vương Viện sẽ được sắc phong, không phải Quý phi thì cũng là Hoàng quý phi.

Tẩm cung của Vương Viện cũng được thay tên là Trích Tinh Cung.

Khi ta đến cung điện của nàng ta để trích máu, sắc mặt của nàng ta hồng hào, đang nhàn nhã chơi đùa với những bông hoa mẫu đơn trên bàn.

Nàng ta nhìn thấy ta cũng không hành lễ, chỉ cười nhẹ, trong mắt có sự khinh thường.

Giống như thái độ của người nhà họ Vương đối với ta năm đó.

Hai ngày trước, khi có mặt Vương Thái hậu và Bệ hạ, dù nàng ta mệt mỏi đến mức nào cũng sẽ cố gắng hành lễ.

Thúy Hoa bên cạnh ta giận dữ nói:

- To gan! Gặp Hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ ?!

Cung nữ bên người nàng ta cười lạnh:

- Tiểu thư của chúng ta, gặp Bệ hạ còn không cần hành lễ, huống chi là người nào đó ?

Vương Viện cười lên, nói với ta:

- Tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội nha, cơ thể muội không được tốt.

Sau khi cho bọn hạ nhân lui ra, nàng ta nói với ta:

- Vị trí hoàng hậu này, ta cho người ngồi sáu năm rồi, đã quen thuộc chưa?

Ta không nói chuyện, chỉ nhìn từng giọt từng giọt máu đang rơi xuống bát.

Không thể trích máu quá nhanh, nếu không sẽ khó dừng lại, chỉ sợ sẽ làm hại đến đứa nhỏ trong bụng.

Nàng ta che mũi, nói với ta:

- Cái mùi máu tanh tưởi này thật đúng là làm cho người ta ghê tởm ! Nhưng ta lại thích bộ dạng do dự đó của Hoành ca ca. Cuối cùng kiểu gì chàng cũng đều sẽ đứng về phía ta mà thôi. Ngươi gả cho chàng sáu năm lại có tác dụng gì chứ, hơn được vài chục năm tình cảm của chúng ta sao ?

Trước khi ta đi, nàng nói với ta:

- Vương Nhuận, ngươi thay thế ta sáu năm cũng đủ rồi nhỉ, bây giờ ta muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của một kỹ nữ, có tư cách gì làm Hoàng hậu cơ chứ?

Đúng vậy.

Mẹ ruột của ta chỉ là một kỹ nữ, bất ngờ mang thai, bà ấy không muốn ta bị người đời chỉ trỏ nên đã đưa ta về nhà họ Vương.

Bà ấy vốn muốn làm người hầu trong nhà để chăm sóc ta, nhưng cha ta trực tiếp đuổi bà ra ngoài, sau đó mẹ ta đã đập đầu vào con sư tử đá màu trắng trước cửa chính của nhà họ Vương và qua đời.

Về sau, Vương phu nhân sinh em gái Vương Viện, nhà họ Vương đã tuyên bố với bên ngoài rằng hai chúng ta là cặp song sinh.

Ở nhà họ Vương, chẳng ai muốn nhìn thấy ta cả.

Sau khi ta gả cho Bệ hạ, ta đã nghĩ ngài ấy sẽ cho ta một ngôi nhà.

Cho dù cả ngày phải canh giữ ở cung điện chờ ngài ấy, ta cũng cảm thấy chờ đợi là hạnh phúc.

Huống chi, chúng ta còn có Tuân Nhi.

Bây giờ Vương Viện đến rồi, nàng ta nói sẽ lấy về tất cả mọi thứ thuộc về mình.