Chương 25: Nơi tình yêu chưa bắt đầu (Phần 2)

Thương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và có phần thảng thốt.

- Em. Dù có chuyện gì đi nữa thì em hãy cứ tin là anh rất yêu quý em. Nhé Thương!

- Nhưng anh phải nói cho em là có chuyện gì đi chứ!

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô âu yếm. Thương càng sốt ruột và tò mò, cấu mông tôi một cái, bảo, nói mau!

Tôi kéo Thương xuống nằm cùng, ôm thật chặt.

- Từ mai anh sẽ không cần nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối nữa. Mai anh trả phòng anh và chuyển sang ngủ với em luôn. Trước khi đi ngủ, anh sẽ thơm lên má em và nói khe khẽ vào tai: “ Thương Thương của anh ngủ ngon nhé!”. Em thấy vậy có được không?

- Đồ đáng ghét! Em đùa với anh đấy à? Em là để cho anh trêu đùa đấy à?

- Không. Không…. Em không phải để đùa. Em là để yêu.

- Buông ra. Đáng ghét!

Thương giãy thật mạnh để thoát khỏi cái ôm của tôi, rồi hẩy mông ra sát cạnh giường nằm, không cho tôi động vào người. Tôi đưa tay lên sờ ngực. Cô hất ra. Sờ bụng. Hất. Sờ đùi. Hất.

Cuối cùng tôi dang hết tay chân và chìm vào giấc ngủ ngon lành, vì vừa trả được mối thù ban trưa. Haha cái tội cho anh ăn mù tạt cay xé mũi à. Đáng đời! Tôi ngủ thật. Kệ cm cô đang hờn dỗi, không biết có ngủ hay không.

Sáng hôm sau tôi trở dậy và thấy cô ôm tôi và quặp chặt như thể chim đại bàng quặp con mồi. Lẽ ra tôi sẽ chẳng đánh thức cô dậy, và cứ chịu nằm yên thêm vài tiếng nữa để cô ngủ, Thương có tật ngủ dậy muộn; nhưng khi thấy lấp ló sau rèm cửa thứ ánh sáng bình minh mê hoặc, và có tiếng sóng vỗ rất khẽ văng vẳng trong không gian, tôi nghĩ mình nên đánh thức cô dậy.

- Em. Em ơi. Ra biển ngắm bình minh không?

- Hớ? Hớ? Cái gì cơ?

Cô ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê nói ú ớ trong mồm, nhưng sau đó thì tỉnh hẳn dậy và như sực nhớ là trận dỗi tối qua, định đẩy tôi ra xa nhưng lúc ấy tôi đã kịp quay sang để ôm em thật chặt rồi.

- Mặt trời sắp lên rồi. Đi ra biển không?

Ngồi bật dậy, chạy tót ra cửa sổ, kéo rèm, và reo lên: Woaaaaaa!!!! Có lẽ cô đã quá sung sướиɠ khi nhìn thấy biển trong một buổi bình minh thật đẹp. Tôi cũng reo lên “Woaaaaaa!!!” nhưng là vì lý do khác.

- Đêm qua em làm gì anh thế mà lại không mặc quần?

- Có anh làm gì em thì có. Rõ ràng đã không cho chạm vào người rồi mà sáng ra còn ôm người ta như thế. Đồ xấu xa, đáng ghét. Lêu lêu

Cô nheo mắt thè lưỡi ra trêu tôi, trong khi tôi còn há hốc mồm vì đang từ nạn nhân lại thành thủ phạm, chứng cớ cũng rõ rành rành như thế, lúc cô mở mắt là tôi đang ôm cô chặt lắm rồi. Tôi bĩu môi một phát, gớm, làm như báu lắm ấy. Chả biết từ bao giờ tôi hay bắt chước lại mấy động tác dễ thương của cô.

- Anhhhhh! Ư ư ư ư ! Em mặc gì ra biển bây giờ? – Cô hỏi tôi giả bộ như mếu

- Mặc bình thường thôi.

- Nhưng còn chụp ảnh nữa mà. Phải mặc đẹp chứ!

- À, đợi chút!

Tôi chạy biến về phòng mình, lấy cái áo thun in logo Blackberry ra, đưa cho cô cái màu trắng, còn tôi mặc cái màu đen. Tôi bảo cô mặc quần short luôn để tẹo nữa, đứng trước biển sẽ là một cặp giò thật đẹp.

Thế là chúng tôi thong dong ra biển, còn quá sớm để mặt trời mọc, nhưng đã có khá nhiều người ở đó rồi, người thì đi bộ, người thì tập thể thao, người thì đã bơi lội lặn xùm xụp dưới nước, và tôi thì nắm tay cô đi bộ trên mép nước, đi mãi, đi mãi, chẳng biết về đâu,…. Cô chỉ tôi nhìn xuống dưới, những vết chân in vào cát rồi bị sóng san mất, bọt trắng táp lên cả chân. Tôi thì cũng nhìn theo nhưng chủ yếu liếc liếc sang cặp giò của cô. Trời! Thật khó hiểu! Cặp giò ấy tôi đã ôm ấp vuốt ve, hôn lên bao nhiêu lần, mà giờ sao chỉ nhìn liếc liếc thôi cũng thấy phê quá. Tôi thấy có gì đó cồm cộm bên trong quần,…

Chúng tôi cứ cúi gằm mặt thế mà đi, cho tới khi đυ.ng phải một cái thuyền thúng đang úp ngược trên bờ. Như thể bản năng, cô đứng tạo dáng và nở một nụ cười thật tươi. Tôi cũng chẳng nói gì mà lấy máy ra chụp liền cho cô 69 tấm ảnh. Thần Mặt trời thì một nửa khuôn mặt của Ngài lên trên mặt biển, âu yếm nhìn thương và rọi cho cô một thứ ánh sáng kỳ diệu, lung linh, hiền dịu. Mắt cô long lanh. Nếu chọn một khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Thương, có lẽ tôi sẽ chọn khoảnh khắc này. Cô đã đẹp, mà lại còn được sự ưu ái của đáng siêu nhiên. Quần short khoe ra cặp đùi trắng thon dài miên man. Áo thun Blackberry cá tính. Mũ vải vành rộng – cái mà mẹ tôi mua cho Thương hôm nào, nó hợp tới mức cứ như thể mẹ đã chuẩn bị đồ cho chuyến đi của chúng tôi vậy. Tôi đồ rằng, ảnh này mà đăng lên Nhóm BlackBerry vốn toàn đực rựa, chắc chắn không dưới nghìn like. Nhưng tôi là người ích kỷ, có lẽ tôi sẽ chẳng đăng đâu, mà sẽ mang đi rửa, phóng to lên, thành một tấm ảnh treo trước bàn làm việc.

Thương nhí nhảnh chạy lại giằng máy trong tay tôi, vuốt vuốt để xem những tấm ảnh vừa chụp và reo lên khẽ khẽ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi tự dưng vui lây, và tin chắc rằng tẹo nữa sẽ được đọc một bài thơ hay ho nào đó. Ồ, những sẽ chẳng có tôi ở đó rồi, vì có chụp chung tấm nào đâu, tôi thấy hơi tủi thân vì điều đó; tôi luôn muốn có mặt trong ảnh và trong thơ của cô như những ngày ở Sa Pa…

Sáng sớm thủy chiều xuống, để lại một bãi cát dài vô tận với những lỗ cua lỗ còng đào và đùn đất lên trước cửa hang. Một con còng luống cuống chạy trốn khỏi chúng tôi nhưng lại bò vào ngay chân Thương khiến cô giật mình sợ hãi nhảy tót lên ôm quặp lấy tôi. Và một cảnh tượng lãng mạn đã xảy ra, tôi vòng tay ôm lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hình như lâu rồi chúng tôi chưa hôn nhau, và đã hôn rất lâu, đến khi mở mắt buông nhau ra thì mặt trời cũng đã ló hết để chiếu những tai nắng rực rỡ khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự ấm áp.

Ngoài kia, sóng vẫn đánh rì rào, nước biển trong xanh lấp lánh ánh vàng. Bầu trời cũng trong xanh, có vài dải mây mỏng mỏng màu trắng ám vàng mỡ gà vắt ngang qua tầm mắt, như thể Thần mặt trời, buổi sáng thức dậy còn ngượng ngạo, lấy một tấm khăn che miệng cười. Thật khó hiểu là giữa một không gian tuyệt vời đến vậy lại chẳng có đôi nào hôn nhau, tôi chỉ thấy họ nắm tay đi bộ thong dong và chụp ảnh. Ngại cái đéo gì không biết.

Tôi kéo Thương ngồi xuống một nền cát khô, rồi cùng nhìn ra phía biển, tựa vai nhau, không nói câu gì, đưa máy chụp mấy tấm ảnh vu vơ. Sau những ngày đau đầu vì sự lên xuống không lường trước của thị trường chứng và coin, xe cộ cứ lũ lượt kéo nhau ra khỏi két, thì tìm đến biển quả là một giải pháp tuyệt vời. Tôi thấy bình yên đến lạ. Không nghĩ ngợi gì, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát và hương vị mặn mòi từ biển tỏa vào. Tóc Thương bay bay cọ vào mặt tôi, ngứa ngứa, kệ.

Nắng đã lên hẳn rồi, không còn ấm áp dịu dịu nữa mà rát cả mặt. Tôi đỡ Thương đứng dậy để về khách sạn ăn sáng. Chợt nhìn thấy dưới nền cát là một hình trái tim nhỏ, bên trong có chữ Tèo. Cô nhìn tôi cười hihi tít cả mắt, còn tôi thì cười mỉm một cái thật bình yên. Cái mặt tôi bình thản thế thôi chứ thật sự lúc ấy hoảng hốt vãi cả đái. Ôi không! Con dở này nó yêu mình thật rồi! Tôi có lẽ cũng đã nảy sinh tình cảm gì đó rất khó hiểu với Thương, nhưng gọi là tình yêu thì tuyệt nhiên làm tôi hoảng hốt. Tôi biết tôi không thể giữ mãi cái thứ tình cảm mơ hồ không gọi thành tên đó được, phải cho nó một cái tên gọi, nhưng tôi thật không biết gọi là gì, và bao giờ nói cho cô biết. Tình yêu ư? – Không hẳn. Lý trí của cả hai nhất định sẽ chối bay. Tình bạn ư? – Chắc chắn không phải. Bạn bè gì mà ôm ấp xoạc nhau hơn phim sεメ thế. Tôi bỗng thấy hoang mang cực độ, đến nỗi, lúc mình về mới là lúc khách du lịch đi tắm sáng nhiều. Bao nhiêu vυ" mông bikini ngồn ngồn bày ra trước mắt, tôi cũng chẳng buồn bận tâm.

Khách sạn cùi cùi mà buffet sáng cũng ngon lành phết. Đủ các thể loại món với các phong cách khác nhau. Tôi lấy một đĩa đầy ụ và rót cho Thương một cốc nước cam, tôi uống café. Cô trở lại bàn với chút chút đồ ăn trên đĩa, và thấy tôi đã đặt sẵn cho cốc nước cam ngay trước mặt thì nhoẻn miệng cười bảo em cảm ơn anh Tèo nhé. Tổ sư, tự nhiên lại khách sáo thế không biết. Nói sao thì phụ nữ vẫn là một điều gì đó hết sức khó hiểu với tôi, khó dự đoán hơn cả tình hình chứng khoán Việt Nam nữa. Tôi nhìn cô, không đáp lại, cắm cúi vào ăn, vì ȶᏂασ mẹ, cái món xì xào nó làm cái kiểu gì mà ngon thế không biết.

Ăn xong tôi lên dọn đồ và trả phòng, xong thống nhất lịch trình đi chơi. Đi Bà Nà sau đó sẽ ngược về và đi chùa Linh Ứng. Thăm Chùa Linh Ứng xong thì tắm biển và ăn hải sản. Tối thì lượn lờ đi dạo quanh. Để chủ động hơn chúng tôi quyết định thuê một cái xe máy để chạy, Thương cũng thích thế. Tưởng Đà Nẵng thì vụ này dễ, ai dè, mất cả nửa buổi mới tìm được một chỗ thuê xe côn tay ưng ý.

Bà Nà hay chùa Linh Ứng thật cũng chẳng có gì, đi thì háo hức vậy chứ lúc về rồi cũng chẳng đọng tâm trí là mấy. Cuối chiều đứng trước cổng chùa nhìn xuống phía dưới là một cảnh tượng thật đẹp, biển xanh lung linh trong nắng vàng. Và Thương giục tôi về đi tắm biển. Tôi có lẽ chờ đợi nhất màn này.

Đã cố chọn một bộ đồ bơi kín đáo chút nhưng tấm lưng xăm trổ nghệ thuật của Thương vẫn nhận được khá nhiều sự chú ý. Nhiều thanh niên đi quá cứ ngoái ngoái lại nhìn, nhưng chả rõ là nhìn hình xăm hay nhìn body, đùi thì trắng, ngực thì to, áo thì bó sát tôn lên những đường cong gợi cảm. Là tôi thì tôi cũng dán mắt vào nhìn mà thôi.

Ghé môi thơm một cái. Đặt tay lên mông.

Haha này thì nhìn này. Cho chúng mày Gato chết đi hihi

Thương không biết bơi, tôi dẫn lội ra đoạn nước đến có ngang vυ" mà cô sợ tái mặt, cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi thì cũng chẳng chờ đợi gì hơn là màn tình tứ dưới nước. Nếu tôi không nói ở đây, có thánh mới biết tay tôi đã làm gì dưới nước. Vâng! Móc cua! Thương cũng đáp lại bằng động tác handjob đầy kí©h thí©ɧ. Ấy thế mà phần ở trên mặt nước, chúng tôi vẫn bình thản tỏ ra là hai người chỉ đang đứng cạnh nhau và nói những câu chuyện đời thường… Tất cả đều rất kí©h thí©ɧ, ngoại trừ đoạn cuối cùng. Xuất tinh dưới biển không lấy gì làm sung sướиɠ lắm.

Theo gợi ý của thím Khanh3t, chúng tôi lượn lòng vòng để tìm chỗ nào thật nhiều xe máy biển 43 thì dừng lại để ăn hải sản. Tìm được một quán nhỏ nhưng rõ đông khách, liền tạt vào. Vùng vẫy dưới biển xong lên ăn hải sản quả là một cái gì đó rất hợp nhau, không thể thiếu được. Mực hấp nóng hổi, sò huyết nướng, mì xào nấm hải sản – chừng ấy là quá đủ cho một bữa ăn ngon. Và lúc tính tiền tôi có chút giật mình thật. Hơn 300k cho một bữa ăn hai người no bụng như bà chửa, kể cả đồ uống rồi. Vãi rẻ!

Buổi tối, chúng tôi không đi đâu xa, chỉ lên cầu Rồng hóng gió chút, nhưng ở đấy đông người quá, không thích, tôi chở Thương lên Cầu Thuận Phước và thật ưng cái bụng. Không gian quang đãng, lung linh ánh đèn, phố phường lùi ở một góc xa, mặt nước lăn tăn gợn sóng, gió hiu hiu thôi.

Tôi cắm cho Thương một bên tai nghe, replay không biết bao nhiêu lần bài hát Hotel California. Cô tựa vai thôi thiu thiu ngủ.

…Welcome to the Hotel California

Such a lovely place (such a lovely place)

Such a lovely face.

Plenty of room at the Hotel California

Any time of year (any time of year) you can find it here…

Bao nhiêu năm qua, lời bài hát Hotel California vẫn luôn ám ảnh trong tôi một điều gì đó khó giải thích. Và tôi luôn thích cảm giác đứng trên tầng cao, một mình, ngắm nhìn phố phường lung linh đèn điện, châm một điếu thuốc, và mở max volume! Ai chưa thử hãy cứ thử đi, một trải nghiệm rất tuyệt vời, và chưa biết chừng, nửa tiếng sau, bạn sẽ được đưa vào nhà xác với thân thể không còn nguyên vẹn. Thú thật, tôi đã từng như vậy và nghĩ có thể mình sẽ nhảy xuống, như thể có ma quỷ dẫn đường….

Đã thấm mệt sau suốt một ngày cuốc bộ không biết bao nhiêu đoạn, tôi lên giường và chỉ muốn ềnh ra ngủ quên trời đất, Thương còn đang ngồi bôi bôi cái dưỡng da gì lên mặt nên ngủ sau chút, tôi thấy cô lên giường và tắt đèn.

*Tinh* *Tinh* *Tinh*

“TᏂασ mẹ nửa đêm rồi còn nhắn tin cái cục cứt gì nữa không biết”. Tôi thầm chửi trong đầu và ước rằng mình đã chẳng mở nó lên để đọc, nhưng cũng thầm nhủ, may vãi, may mà vừa giờ không phọt ra thành tiếng.

Là Thương nhắn tin – Em chúc anh Tèo ngủ ngon và mơ đẹp.

Đệch! Ăn l*и rồi! mệt quá định đi ngủ luôn quên mất cả lời vừa đêm qua hứa với cô xong. Thì là cô cũng có chút trách và nhắc khéo ở cái tin nhắn vừa giờ.

Tôi quay sang ôm Thương, cố tình để tay chạm vυ", cắn nhẹ nhẹ vào tai rồi thì thầm:

- Thương Thương của anh ngủ ngon nhé!

- Anh bảo gì cơ, nói bé vậy ai nghe thấy gì.

- Thương. Thương. Của. Anh. Ngủ. Ngon. Nhé ééeee! – Tôi nói thật chậm, thật rõ ràng từng chữ.

Thương cười lên thé thé rồi quay sang tôi chọc nách chọc bụng chọc cổ khiến tôi nhột quá quằn quại lên. Giữa đêm khuya, hai đứa dở hơi cám lợn trêu chọc nhau cười rúc rích trong chăn. Ai đó đứng ngoài chắc sẽ thấy cái chăn bùng nhùng dưới thứ ánh sáng vàng yếu ớt của đèn ngủ trong phòng.

Dù đêm hôm trước chốt lại ở tư thế gì, sáng ra tỉnh dậy vẫn luôn là cảnh tôi bị chân tay Thương đè lên người, dù đau và mỏi muốn chết nhưng chẳng dám trở mình, chẳng dám động đậy, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh vì sợ cô tỉnh dậy mất. Điểm này thì Thương thật giống Ngọc.

- Hôm nay mình đi đâu hả anh?

- Em có thích lượn lờ khắp nơi ngắm cảnh xong thấy chỗ nào hay thì dừng không?

- Có!! Chính là em thích đi như vậy nhất.

- Okie, thế được. Em chỉ cần bám đít anh thôi, còn lại thế giới cứ để anh lo.

- Hihi, yêu nhất Tèo

Chuẩn bị hành trang xong xuôi rồi, tôi xế cô chạy một mạch đi mà chẳng hề nói cho cô biết sẽ đi đâu. Xe loi nhoi trên những cung đường trong thành phố, rồi vun vυ"t trên cung đường ngoại thành dẫn lên đèo Hải Vân có vẫn nhiều cầu bắc qua suối. Qua gương xe tôi thấy Thương tươi rói, mắt nhìn ra biển, cười một nụ cười mơ mộng.

- Anh! Anh! Đi lên đèo chứ đừng đi qua hầm nhé!

- Ừ!

Tôi chẳng muốn giải thích chi cho mệt với cái đứa hâm hấp đang ngồi sau và ôm rõ chặt sau vài pha ôm cua. Đi ngắm cảnh mà chui vào hầm thì nói chuyện chó gì, chưa kể xe máy muốn qua hầm thì lại phải lách cách trung chuyển rất bất tiện. Thế là cứ một mạch phi lên đèo….

Úi dời úi dời ȶᏂασ mẹ! Cái xe tôi lái chưa quen mấy cứ thấy nó lầm lì không theo sự điều khiển. Mới có vài khúc tay áo đầu đèo thôi mà đã tý xòe. Mấy lần Thương lơ đễnh ngó nghiêng ngắm cảnh làm tôi phải quát lên:

- Ôm chặt vào!

Mặt trời lên cao hơn, nghiêng mình xuống làn nước xanh lăn tăn

- Dừng lại! Dừng lại! Chỗ này đẹp! – Cô vỗ vai tôi thùm thụp khi thấy bên tay phải là một cảnh núi non hùng vĩ tráng lệ.

- Đẹp không anh?

- Đẹp. Em lúc nào chẳng xinh đẹp!

- Thôi đi bố! Cứ nịnh mãi hihi. Chụp ảnh cho em đi. Trời ơi! Đẹp quá thể đáng!

Thương lột mũ bảo hiểm, lôi trong balo ra cái mũ vải vành rộng đội lên đầu, nghiêng nghiêng xõa mái tóc, chúm chím cái miệng. Tách! Tách! Tách! … Hơi chục phát tách, mỗi phát Thương lại đổi tư thế rất nhanh; kể ra có có khiếu làm mẫu ảnh phết. Mà có gì là lạ… Tại sao cô lại thích cái mũ kia đến như thế?... Tôi vừa định quay lại xe, vừa nghĩ ngợi linh tinh…

- Anh!

- Hở! – Tôi quay lại nhìn cô đang nũng nịu

- Hình như anh không thích chụp ảnh chung với em à?

- Ơ.. Ơ… Đâu có! Thích mà!

- Thích thì vào đây.

Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên để chạy lại ôm eo cô, đoạn giơ máy lên chụp tách tách mấy phát nữa. Cô chủ động ôm lại và tạo dáng chu mỏ thơm lên má tôi. Tôi ngần ngại chưa bấm chụp. Cô giục, chụp đi, em mổi mồm lắm rồi. Ừ thì chụp! Tách! Tách. Hai tấm.

- Anh bảo thích chụp chung với em mà em thấy cứ chụp với nhau 1 kiểu là anh lại thôi. Sao lại thế? Mình đang đi chơi với nhau mà, em không chỉ muốn chụp một mình.

- Ừ. Rồi rồi. Anh xin lỗi mà.

Tôi thật lòng muốn chụp cùng cô, nhưng cũng lại sợ cô không thích, và tôi thì thích đứng từ ngắm căn góc ngắm nghĩa để cô có những tấm hình thật chuẩn bố cục. Khi cô nói ra câu kia, tôi thật sự hơi áy náy, và cũng thấy cô thật tinh tế.

Xe dừng lại trên đỉnh đèo một lát, giống như là để tận hưởng cảm giác đứng trên ranh giới giữa Thừa Thiên – Huế với Đà Nẵng mà thôi, chứ trên này thì đúng là không có gì để ngắm. Nhiều năm trước, tôi đã từng lên tới đây bằng xe đạp, có lẽ đứng lại để gợi nhớ cút về một thời sinh viên rực lửa.

Lúc lên đã thấy mệt, lúc xuống cũng chẳng khỏe hơn là mấy, chủ yếu là không quen xe, và tôi thì luôn quan tâm tới sự an toàn. Với tôi, người đang ngồi sau kia, thật sự quan trọng…

Xe dừng lại ở thị trấn Lăng Cô, tôi hỏi cô có muốn tắm không, cô bảo không, chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Lưng buổi rồi chúng tôi mới ăn, quyết không ăn hải sản nữa vì ngán đến tận cổ rồi, đành gọi ra hai tổ phở Hà Nội, và ăn như thể những người xa xứ, sau mấy chục năm mới lại được ăn món ăn của quê hương.

Ở lại Lăng Cô không lâu, tôi lại chở cô đi tiếp, cứ dọc đường ven biển mà đi. Tôi đã check bản đồ rồi, và cũng khá thông thuộc địa lý, nên sẽ đưa cô trải nghiệm sự hoang sợ của cảnh vật. Tôi dặn cô mua một con gà nướng, hai hộp xôi và nước uống, bởi lát nữa, cô sẽ được trải nghiệm một kiểu “rừng rú” thực sự.

- Đi đâu vậy anh?

- Đến nơi chỉ có anh, em, và biển, và hoàng hôn.

- Văn vẻ quá hihi. Nhưng mà em thích!

Luồn lách qua hết mọi con đường lớn nhỏ xuyên qua bạt ngàn những rừng cây, tôi dừng lại ben một bãi cỏ nhỏ, lấy áo chống nắng ra làm bạt, và bày thức ăn ra – một chuyến picnic đột xuất.

- Chỗ này là đâu vậy anh?

- Vùng Phá Tam Giang

- Đây á? Phá Tam Giang đây á? Woaaaa!

- Em có biển chỗ này nổi tiếng vì gì không?

- *lắc đầu*

- Đây là nơi hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam đấy. Ở đây đến chiều muộn ngắm luôn nhé.

- Nhưng về muộn quá qua đèo nguy hiểm lắm

- Thì ở lại luôn đây.

- Thật?

- Ý anh là về TP Huế ấy. Tối đi chơi ở Huế cũng vui mà.

- Được. Được. Em cũng thích thế!

Ăn xong rồi mới quá trưa một tý, chúng tôi nằm trên bãi cỏ ngủ một giấc ngon lành, ngoài tiếng chim và tiếng gió ra, thì tuyệt đối yên tĩnh. Thương chỉ bức xúc mỗi chuyện là trong đây không hề có tý sóng điện thoại nào, làm cô chẳng khoe được bao nhiêu ảnh ọt chụp từ sáng tới giờ, có lẽ là với cái Hằng, hoặc ai đó mà tôi không biết… ??

Hơn 3 giờ, chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Một lúc thì rẽ lên đường lớn, qua cầu Tư Hiền lộng gió. Lại dừng lại chụp ảnh, và lần đầu tiên em và tôi cùng chủ động ôm éo nhau chụp chung, không chụp riêng một cái nào hết. Vẫn nắng quá. Đứng đấy đú cho cho đen da, lên xe!

Vào con con đường nhỏ có nhấp nhô mấy nóc nhà mái lá nãy đứng trên cầu nhìn thấy, tôi tìm hỏi thuê thuyền để ra đầm. Một bác không già lắm nhận kèo, gãi đầu cười móm mém. Và chúng tên lên thuyền ngồi để bác đưa ra ngoài đầm, nơi có một cái chòi dựng giữa nước mênh mông. Bác bảo cứ ngồi đấy chiều muộn bác lại chèo ra chở vào. Chúng tôi lấy làm hoảng hết sức khi leo lên cái chòi nhìn có phần hơi hoang tàn, cộng với việc nếu bác ý không ra đón thì đếm nay chúng tôi sẽ phải ngủ lại đây, và biết đâu sẽ có con rắn lòng thòng từ trên mái rạ xuống, hoặc cá sấu từ dưới đầm ngoi lên ăn thịt. Chỉ đến khi thấy nụ cười móm mém tươi như hoa của bác lái thuyền, tôi mới yên tâm ở lại. Suy cho cùng, người miền Trung, đối với tôi, vẫn là những người dễ thương nhất trên trái đất này, đặc biệt là người Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Ngồi đợi mãi mà mặt trời chưa chịu lặn, tôi và Thương ngó nghiêng xung quanh và chẳng biết làm gì khác ngoài láy nốt đóng thức ăn còn ban trưa ra nhai cho đỡ buồn mồm. Vậy mới thấy, sóng điện thoại 3G mới quan trọng đến nhường nào…

Cuối cùng thì mặt trời cũng chịu lặn. Nó to và đỏ rực trên nền trời, chỉ trên mép nước có một đoạn. Và không hổ danh là nơi có hoàng hôn đpẹ nhất Việt Nam, Phá Tam Giang hiện lên trước mắt chúng tôi như thể thiên đường. Nền trời trong xanh hơi chuyển sang ám vàng, có những đàn chim dập dờn bay qua ông mặt trời đỏ rực, rồi sà xuống mép nước. Chúng hò gọi nhau quang quác ồn ã một góc đầm. Bên dưới là những hàng cây nào sú nào đước xanh mướt, rung rinh trước gió.

Tôi ôm Thương trong vô thức, chặt dần, chặt hơn, chặt nữa. Rồi hôn. Nhẹ nhàng. Sổi nổi hơn. Sôi nổi nữa. Cuồng nhiệt.

Đưa tay vào bóρ ѵú, định cởϊ áσ ra nhưng Thương ngăn lại. Tôi lại đưa tay luồn vào quần và sờ bướm. Lần lên cởi cúc. Không thấy phản kháng gì. Kéo cạp quần xuống. Cũng không phản ứng gì. Cô dường như hểnh mông lên để tối kéo xuống dễ hơn. Chẳng nói chẳng rằng, cô đừng dậy ôm một cái cột góc chòi, hơi chổng mông ra. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là đừng dậy theo, tụt quần và dogy ở tư thế đứng. Được 2 phút thì out.

Chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi tựa sát nhau, chúng tôi chẳng còn ham hố ngắm cảnh nữa khi mà mặt trời đã lặn hẳn, để lại bầu trời mờ mờ tối, tiếng ếch nhái oang oang khắp đầm. Bác lái thuyền ơi! Bác đâu rồi zị?

Ra khỏi đầm cũng là lúc trời tối mịt. Tôi đưa Thương về TP Huế, tìm một cái khách sạn cùi cùi, bảo cô tắm trước đi. Cô nụng nịu bảo tại anh mà giờ em không có đồ để thay. Tôi trách cô, bảo, thế mà nãy hỏi có thích không thì trả lời có, em thích lắm.

Tôi gọi cho đứa em đang là sinh viên trường Y Dược Huế, tên Phương, bảo anh mới vào công tác, em biết chỗ nào hay thì dẫn anh đi ăn với. Phương đi ra, và háo hức khi gặp lại tôi sau gần hai năm. Lần đầu chúng tôi gặp nhau chính là tại chương trình tình nguyện biển hè 2012, khi ấy nó vẫn là một cô học sinh cuối cấp năng nổ tham gia hoạt động Đoàn. Cùng năm ấy, nó thi đậu Á khoa trường Y Dược, rồi hè năm 2016 có ra Hà Nội nhận một học bổng của Nhật. So với lần đầu gặp năm 2012, rồi sau đó là hè 2016, em tôi thực sự đã xinh gái hơn rất nhiều. Tôi thực đã có thời gian thầm yêu em, nhưng do khoảng cách quá xa xôi, biết chẳng thể đến đâu nên mới ngừng lại. Tôi là người dễ yêu, có 3 cô gái mà tôi dù chỉ tiếp xúc thời gian rất ít, nhưng đã đem lòng yêu và sẵn lòng cưới làm vợ bất chấp những chuyện khác thế nào. Là cô em đang ngồi trước mặt tôi đây, và thêm hai cô nữa, đều là người Quảng Trị và học Ngoại thương dưới tôi 1 khóa. Cosmlex chính vì thế mà tôi luôn có cảm tình tốt đẹp với người miền Trung, đặc biệt 3 tỉnh Bình-Trị-Thiên.

Phương không ở lại cùng chúng tôi lâu vì còn phải về chuẩn bị cho buổi thực hành ngày mai, năm nay cuối cấp, và học Y nữa, nên cô luôn bận rộn. Trước khi về cô chỉ cho tôi có thể đi chơi chỗ nào mà ngon, bổ, rẻ đúng theo kiểu sinh viên. Tôi chở Thương lượn lờ qua trường Quốc học, cầu Trường Tiền, rồi bảo về ngủ sớm nhé, sáng mai đi mấy chỗ ớ Huế rồi về Đà Nẵng. Cô vâng.

- Anh Tèo của em ngủ ngon mơ đẹp nhé.

- Thương của anh ngỏn ngu nhé hihi

- Cái gì? – Cô nguýt tôi một cái rồi bẹo mông đau điếng.

- À, ngủ ngon ngủ ngon. Thương của anh ngủ ngon nhé.

- Đừng thấy em hiền mà bắt nạt nhé. Rồi lúc em đánh cho lại kêu.

Tôi hơi lăn tăn vì Thương lại chủ động ôm và nói câu chúc ngủ ngon trước, và nữa, lại bắt đầu tỏ ra dữ dằn hơn với tôi mỗi khi bị trêu. Có lẽ là… À mà thôi!

Sáng hôm sau, khi đang ở phòng và chuẩn bị cho lịch trình ngày mới, Thương khóc lên tu tu vì thấy hành trình quá dài mà cô thì suốt ngày hôm quá ngồi sau đã mỏi mông lắm rồi, đoạn chìa mông ra bảo tôi sờ đi, xem có phải chai thật rồi không. Dẫu vậy, tôi vẫn đưa cô đi thăm lăng Khải Định, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ. Chỉ có lăng Khải Định là chúng tôi vào hẳn xem, lăng Tự Đức thì thôi, vừa bị một vố vé vào cửa lăng Khải Định hớ quá, còn chùa Thiên Mụ thì hai đứa tự nhủ nhau dối lòng, chắc cũng như chùa Linh Ứng thôi mà, chẳng có gì đâu. Từ chùa Thiên Mu, tôi chạy thẳng ra đường quốc lộ về Đà Nẵng, xong ngủ một trận tít mít từ chiều tới tận sáng hôm sau.

- Chúc mừng em

- Vì chuyện gì?

- Nay 30/4, mừng thống nhất đất nước

- Liên quan?

- Nếu đất nước chưa thống nhất thì chắc gì hom nay anh đã được cùng em đi du lịch Đà Nẵng

- Có lý lắm. Thế anh định tặng quà gì chúc mừng em đây?

- Anh bảo với Bí thư Đà Nẵng rồi.

- Bảo sao?

- Bảo là, nhân dịp Thương vào Đà Nẵng chơi, ông bố trí tiếp đón em ý đi. Ổng bảo ok, vậy tối nay tôi sẽ cho bắn pháo hoa và dành 2 slot cho anh chị đứng trên cầu Rồng để chiêm ngưỡng.

- Hihi như thật.

- Thật chứ đùa à!

Chập tối, sau đi mỗi đứa ăn một suất cơm gà Quảng Nam cay xè xong, tôi đưa Thương đi bộ lên cầu Rồng. Ra hơi muộn nên biển người đã chen chúc nhau rồi, len mãi len mãi mới chọn được view khá khá một chút. Tưởng màn chào đón của lãnh đạo Tỉnh thế nào, ai dè làm chúng tôi mệt mỏi quá. Xem hết một lượt chả biết của Việt Nam hay Ba Lan là thấy ngột ngạt lắm rồi, Thương đòi về.

Chúng tôi tự nhủ, chuyến đi này cũng lắm trải nghiệm vui lắm rồi, nên tối nay sẽ đi ngủ sớm chút để mai còn về. Tôi tắm xong đã thấy Thương nằm trên giường, dường như đã thiu thiu ngủ.

- Tèo của em ngủ ngoan mơ đẹp nhá.

Chỉ chờ có vậy, tôi chồm hẳn dậy, nắm lấy tay cô, nhìn thật sâu vào mắt, và hỏi một câu mà tôi đã ấp ủ bấy lâu, rất muốn nói ra, không phải đẻ tìm câu trả lời mà để cho giải thoát những nỗi niềm trong lòng.

- Thương này. Có phải là mình đang yêu nhau không?

Lặng một hồi, cô nhìn tôi lắc đầu, bảo, không phải đâu anh, đi ngủ đi.

Và chúng tôi vẫn nằm ôm nhau như mọi hôm, mắt nhắm nghiền, tỏ ra là mình đang ngủ, nhưng tôi biết cả hai đều đã trằn trọc rất lâu… Nếu ngủ, cô đã quặp tôi thật chặt…