Chương 2: Vai ác lên sàn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghề Đóng Vai Phản Diện - Chương 2: Vai ác lên sànTừ nhỏ đến lớn Mạc Hồng Hải vẫn luôn ghen ghét Mạc Hồng Sơn.

Thời điểm còn nhỏ, thành tích học tập của hai anh em đều bình thường, không có gì nổi trội. Đến khi tốt nghiệp xong cấp ba chuẩn bị bước vào đời, gia đình lúc đó chẳng khá giả gì, cha mẹ khuyên bảo bọn họ nên học một cái nghề hữu dụng, sau đó tìm việc làm, sống cuộc sống bình an ổn định. Mạc Hồng Hải không chịu, nhất quyết nằng nặc đòi tiền cha mẹ để xuôi nam làm ăn, còn Mạc Hồng Sơn thì ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ dạy bảo, ở lại địa phương tìm thầy học lái xe.

Sau này Mạc Hồng Hải cứ lải nhải nói số mệnh Mạc Hồng Sơn thật may mắn.

Số mệnh may mắn vì tìm được thầy dạy giỏi, học được một thời gian thì thành thạo tay nghề, sau đó chạy taxi ổn định kiếm sống, tiền kiếm được không nhiều nhưng vẫn dư dả rủng rỉnh túi, không như ông ta, ra biển làm ăn buôn bán đã thua lỗ còn bị thiếu nợ ngập đầu.

Số mệnh may mắn vì được ông chủ giới thiệu cho một cô vợ xinh đẹp, không như ông ta, vợ mình bỏ trốn theo tình nhân, để lại một thằng con trai ăn bám ăn hại, bây giờ cũng không biết nó đang ở đâu.

Số mệnh may mắn vì lúc cha mẹ qua đời, ông ta đang ở nơi xa, không thể nịnh nọt biểu hiện trước mặt hai ông bà già, thành ra căn nhà kia để lại cho một nhà ba người Mạc Hồng Sơn.

Số mệnh may mắn vì sinh một đứa con trai thích học, lại học giỏi. Nghĩ đến đây ông ta không biết đứa cháu này giống ai nữa!? Mạc Hồng Sơn và Triệu Xảo Mai đều không phải là người thích học hành, không hiểu kiểu gì lại sinh ra được một thằng con trai thông minh như vậy?

Tiếc là cho dù số mệnh có may mắn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải trả lại cho ông trời mà thôi.

Ban đầu khi nhận được tin Mạc Hồng Hải cũng rất buồn, dù sao họ cũng là anh em ruột. Nhưng sau khi đau buồn dần lắng xuống, ông ta mới nhận ra rằng vận may của Mạc Hồng Sơn không còn, nhưng vận may của ông ta thì đã đến. Hai vợ chồng Mạc Hồng Sơn đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe, chỉ còn Mạc Doãn sống sót. Một đứa nhóc mới 18 tuổi, thông minh thì sao, nó làm được cái quái gì cơ chứ? Sau này rồi cũng nằm trong tay ông ta, mặc cho ông ta nhào nặn theo ý mình! Tên tài xế gây tai nạn đã chết, không thể bồi thường, nhưng Hữu Thành Logistics là một công ty lớn! Đây chính là cơ hội để phát tài!

"Cháu Doãn——"

Mặt Mạc Hồng Hải đỏ bừng, ông ta hiểu ý của Mạc Doãn chứ sao không! Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạc Doãn, ông ta càng tức giận hơn, trong bụng nghĩ thầm, hai cha con tụi bây y hệt nhau, đều là lũ sói mắt trắng! Nếu không phải ông ta cho Mạc Hồng Sơn cơ hội ở nhà thì liệu Mạc Hồng Sơn có thể sống thoải mái những ngày tháng như vậy sao?!

"Bác hai," giọng điệu Mạc Doãn vẫn nhẹ nhàng thong thả như cũ, "Bác yên tâm, cháu chỉ nói giả thuyết thôi. Chúng ta đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng có người coi bác cháu ta là kẻ ngốc đấy, bác không nhận ra sao?"

Mạc Hồng Hải sửng sốt, buột miệng hỏi: "Ai?"

"Công ty Hữu Thành Logistics."

"......"

Mạc Hồng Hải nghệch mặt ra, thậm chí còn quên biểu lộ sự tức giận, chỉ nhìn đứa cháu trai hiền lành ốm yếu của mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

"Bác hai, chúng ta mới là người một nhà." Mạc Doãn nói: "Bác không thể giúp đỡ người ngoài như vậy được."

"Bác...bác đâu có giúp đỡ người ngoài..."

Mạc Hồng Hải ngượng ngùng nói, khí thế dần yếu đi hẳn.

Mạc Doãn thở dài, có chút thương hại nói: "Vừa rồi bác nhắc đến thư ký Đinh, ông ta là người của Hữu Thành Logistics phải không ạ?"

Mạc Hồng Hải không nói gì, sợ một khi mở miệng sẽ bị Mạc Doãn bắt thóp. Ông ta mơ hồ có cảm giác đứa cháu trai thông minh này không phù hợp với vẻ ngoài yếu đuối của hắn chút nào, có vẻ như đã có chủ ý của riêng mình.

"Bây giờ Hữu Thành Logistics đang bị dư luận lên án gay gắt, giá cổ phiếu giảm rất nhiều. Họ đến tìm bác, nhờ bác thuyết phục con chẳng qua chỉ là một chiêu trò để làm dịu dư luận, vượt qua khó khăn trước mắt. Nói cách khác, lần này làm cho xong rồi thôi."

Giọng của Mạc Doãn thong thả từ tốn, không nhanh không chậm, tựa như không chứa chút oán giận nào mà chỉ đang phân tích cho Mạc Hồng Hải nghe một cách khách quan.

"Bác hai, con không biết bọn họ hứa hẹn sẽ cho bác lợi ích gì, nhưng người như bọn họ sẽ không làm ăn thua lỗ. So với việc cứu lại giá cổ phiếu, bác nghĩ chút tiền mà bọn họ cho chúng ta có đáng hay không?"

Mạc Hồng Hải nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được vọt miệng: "Cháu Doãn, ý của con là sao?"

Mạc Doãn mỉm cười: "Ý con là chúng ta không thể để cho bọn họ chiếm hời như vậy được."

Mạc Hồng Hải thuận theo đó: "Vậy bắt bọn họ bồi thường bao nhiêu tiền?" Ông ta nói xong, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, vội vàng bào chữa: "Bác chỉ nghĩ cho con thôi, chứ bác thật sự không có lấy tiền cho riêng bác đâu."

Mạc Doãn nói: "Con biết," vẻ mặt hắn u sầu, "Bác hai, bây giờ con là trẻ mồ côi, chỉ có thể dựa vào bác."

Mạc Hồng Hải nghe câu này xong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ông ta liếc nhìn phần thân dưới phủ chăn của Mạc Doãn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một kẻ bại liệt, dù đầu óc có tốt đến đâu thì cũng cần phải có người chăm sóc. Mạc Doãn không dựa vào ông ta thì còn dựa vào ai được nữa chứ?

Mạc Hồng Hải chậm rãi quên đi tâm tình tức giận trước đó, bình tĩnh hỏi: "Cháu Doãn, con nói đúng, dù sao con cũng học hành giỏi giang, thông minh hơn bác hai của con, con nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Mạc Doãn: "Tài xế gây tai nạn đã chết, anh ta không có người nhà. Người duy nhất liên quan đến vụ tai nạn xe này có thể ra mặt giúp họ lên tiếng trước quan hệ công chúng chỉ có mình con. Bác hai, có câu "đầu cơ kiếm lợi", ý nói chỉ một mình bác mới có thứ đó, người khác muốn mua thì giá cả thế nào đều do bác quyết định."

Máy điều hòa trong phòng bệnh bật cao, nhưng Mạc Hồng Hải vẫn toát mồ hôi đầm đìa vì quá hưng phấn.

Khi thư ký Đinh liên lạc với ông ta, Mạc Hồng Hải biết rằng cơ hội trở mình của ông ta đã đến.

500.000 tệ.

Chỉ cần mồm mép nói vài câu thuyết phục cháu trai là ông ta sẽ có số tiền này, dễ như nhặt tiền từ trên trời rơi xuống, Sau này khoản bồi thường chưa biết thương lượng như thế nào, nhưng 500.000 tiền mặt này là tiền nóng trao tận tay, chỉ có thằng ngu mới không cần đến.

Mạc Hồng Hải liếʍ môi, cuối cùng ông ta cũng nhận ra, nếu thư ký Đinh sẵn lòng trả mức giá này, tức là giá trị của ông ta phải lớn hơn nhiều so với số tiền đó!! Mệt ông ta tính toán tới lui, bị 500.000 kia đập vào mặt choáng váng cả người, đến mức chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vui vẻ hớn hở xách giỏ trái cây đến.

Mạc Doãn nói đúng, đưa bao nhiêu tiền, nhiều hay ít thì ông ta mới là người có quyền quyết định!

Đây đâu phải là trở mình lật ngược tình thế nữa, đây chính là thời khắc sẽ thay đổi vận mệnh của ông ta!

"Được," Ánh mắt Mạc Hồng Hải nghiêm túc, toàn thân kích động đến phát run, "Bác giúp con nói chuyện với bọn họ."

"Không thể đi nói khơi khơi như vậy được."

"Vậy phải nói như thế nào?"

Mạc Hồng Hải hỏi rất chân thành, hoàn toàn quên mất vừa rồi ông ta còn rủa thầm Mạc Doãn là sói mắt trắng. Lúc này đây trong mắt ông ta, Mạc Doãn chính là một thiên sứ, một cái cây rụng tiền, là cơ hội mà ông trời ban cho ông ta.

"Bác hai, bây giờ bác là người thân duy nhất của con," Mạc Doãn đưa tay chạm vào hai chân không còn cảm giác dưới chăn, nhỏ giọng nói: "Bác có thể đại diện cho con, giúp con tìm lại công lý."

"Hữu Thành Logistics vừa mới phát video thông báo xin lỗi, khá là hiệu quả, nếu đợi đám cháy lắng xuống hoàn toàn thì e rằng ngay cả khoản bồi thường cơ bản chúng ta cũng khó mà nhận được."

Mạc Doãn cau mày, Mạc Hồng Hải cũng cuống theo: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Bác nói ngày mai phóng viên sẽ tới phải không?"

"Đúng vậy, phóng viên... tới làm nhân chứng, chuyện con chịu tha thứ cho họ đó..."

"Bác liên hệ với thư ký Đinh, bảo là con đồng ý để ngày mai tổng giám đốc Bùi đến thăm, cũng đồng ý cho phóng viên quay chụp thoải mái."

"Hả? Chưa chi gì đã đồng ý?!"

Mạc Hồng Hải quên mất vừa rồi chính mình còn thuyết phục Mạc Doãn đồng ý để người ta đến thăm, vội la lên: "Làm vậy nhỡ đâu bọn họ không đưa tiền thì sao?"

"Bác đừng vội..."

Mạc Doãn thấp giọng nói, hắn nghiêng mặt sang một bên, lông mi vừa dày lại vừa dài, đôi môi khẽ mấp máy với biên độ rất nhỏ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, Mạc Hồng Hải vô thức cúi xuống, cúi đầu cẩn thận lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng xọt vài câu ngắt lời: "Như vậy có làm bọn họ tức giận không??"

"Bọn họ không dám đâu, nơi này có phóng viên, nếu dám trở mặt thì người chịu hậu quả là bọn họ."

"Nếu phóng viên rời đi thì sao?"

Mạc Doãn mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, "Bác hai, bác sợ gì chứ? Bác có thể chủ động liên lạc với phóng viên mà. Chỉ cần giông bão còn kéo dài, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay chúng ta, đấu đến khi nào nhận được kết quả như chúng ta muốn mới thôi."

Mạc Hồng Hải cũng nghĩ như vậy, bọn họ đầu trọc thì còn sợ gì bị nắm tóc, dù sao lúc này đây Mạc Doãn đang nằm trong bệnh viện, ông ta thì chẳng có gì ngoài một đống nợ nần và một đứa con trai không biết đang lang thang chốn nào, có cái quái gì đâu mà phải sợ?? Đúng, phải đấu đến cùng mới được!

Mạc Hồng Hải quyết lòng: "Được, vậy cứ làm theo lời con nói!"

Mạc Hồng Hải lại an ủi Mạc Doãn mấy câu, đại khái bảo là bác cháu ta đồng lòng với nhau, nhất định sẽ làm được bô lô ba la gì đó. Mạc Doãn mỉm cười đồng ý. Đợi đến khi rời khỏi phòng bệnh, Mạc Hồng Hải mới cảm thấy chuyện này kỳ lạ làm sao.

Cha mẹ của Mạc Doãn mới qua đầu thất không bao lâu, hắn thì bị liệt, cả ngày nằm trong phòng bệnh suốt, mới tỉnh lại có mấy ngày, tại sao từ đầu đến cuối cứ luôn cười tủm tỉm, còn phân tích chuyện này chuyện kia cho ông ta, nghĩ ra ý tưởng nhiều như vậy?

Mạc Hồng Hải cảm giác như vừa bị con côn trùng độc nào đó chích một phát, toàn thân tê dại, nhưng nghĩ nghĩ lại lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mạc Doãn nằm lì trong bệnh viện mấy ngày liền hẳn là rất đau buồn, nhưng con người thì phải luôn tiến về phía trước, chẳng phải ông ta cũng vậy sao? Chuyện qua rồi thì cũng đã qua rồi, ngày mai như thế nào mới là quan trọng, phải tranh thủ chạy về nhà, nhanh chóng chuẩn bị thôi.

*

Lúc y tá vào kiểm tra phòng bệnh, Mạc Doãn mời cô ăn trái cây, "Bác em mua đó."

"Chị không ăn, em ăn đi." Nữ y tá rất thương cảm cho thiếu niên trẻ tuổi vừa mất đi cha mẹ này, "Chị lấy quýt cho em nhé?"

"Cảm ơn, bây giờ em chưa muốn ăn ạ."

Mạc Doãn mỉm cười, vẻ mặt u sầu nhìn y tá, nhỏ giọng nói: "Bác em nói chân em phế rồi, sau này không đứng dậy được nữa, là thật à chị?"

Nữ y tá nhất thời không biết phải nói gì.

Có thể nói vụ tai nạn xe này đối với Mạc Doãn là trong cái rủi có cái may, hắn giữ được mạng sống của mình, nhưng khả năng rất cao là —— không, bác sĩ đã đưa ra kết luận chắc chắn, Mạc Doãn sẽ dành phần đời còn lại trên xe lăn. Không ai nói cho Mạc Doãn biết tin này, bởi vì nó quá tàn nhẫn đối với hắn.

Những người ngoài cuộc như bọn họ còn cố kỵ, ngược lại tại sao thân nhân có thể tàn nhẫn nói thẳng huỵch tẹt như thế chứ?

Y tá trả lời qua quýt: "Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ dưỡng bệnh thật tốt trước đã."

Mạc Doãn trầm mặc hồi lâu mới "dạ" một tiếng.

Y tá không đành lòng nhìn biểu cảm của hắn, vẻ mặt trầm tĩnh tuyệt vọng như thế này thực sự khiến người ta rất đau lòng, vì vậy cô an ủi hắn một hồi rồi quay người rời đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, khuôn mặt Mạc Doãn dần dần mất đi biểu cảm.

Trong ký ức truyền lại cho hắn, Mạc Doãn là một người ưu tú, hiền lành và kiêu ngạo.

Ưu tú là biểu hiện tài năng, hiền lành là lớp vỏ bên ngoài, còn sự kiêu hãnh mới tiềm ẩn sâu sắc nhất trong tính cách của cậu ta.

Xuất thân của cậu ta rõ ràng là bình thường, nhưng cậu ta không bao giờ cho phép mình trở thành một người bình thường, cậu ta phải dựa vào nỗ lực của chính mình để thực hiện ước mơ và thay đổi vận mệnh.

Nhưng bây giờ...

Mạc Doãn cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân không còn tri giác như một món đồ trang trí dưới chăn.

Nếu vai trò của hắn là một nhân vật phản diện độc ác trong thế giới này, thì nhân vật chính mà hắn sẽ phải đấu đầu đã quá rõ ràng.

Hữu Thành Logistics.

Mạc Doãn mỉm cười.

Hắn không hề tức giận hay bực bội gì cả, hắn chỉ cảm thấy điều này thật thú vị.

Ở những thế giới nhỏ bé trước đây, hắn mạnh mẽ đến mức cả thế giới đều mang lại cho hắn một cảm giác giả tạo, giống như một món đồ chơi lắp ghép quá dễ dàng, chỉ cần chạm tay vào liền sụp đổ.

Thế giới lần này chân thật như vậy, chắc chắn sẽ có đối thủ xứng tầm chứ nhỉ?

*

Tám giờ sáng, Mạc Doãn tỉnh dậy.

Hộ lý mang bữa sáng lên, Mạc Doãn nhờ anh ta đỡ mình ngồi dậy ăn cháo. Hắn đoán những người hộ lý này là do Hữu Thành bỏ tiền ra thuê, tay chân nhanh nhẹn, miệng mồm cũng rất kín đáo.

*Gốc là 护士: người được người nhà thuê để chăm sóc bệnh nhân chứ không phải nhân viên bệnh viện

Mạc Doãn vừa ăn cháo vừa xem điện thoại.

Hộ lý dọn dẹp cho hắn rồi nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Bùi sẽ đến đây lúc 9 giờ."

Mạc Doãn ngừng ăn cháo, mỉm cười với hộ lý: "Cảm ơn, tôi biết rồi."

Hộ lý đợi Mạc Doãn ăn xong mới ủ chiếc khăn nóng để lau mặt và cơ thể cho hắn.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Mạc Doãn bị hộ lý xoay tới xoay lui người như búp bê để chà lau. Người hộ lý này rất chuyên nghiệp, lực tay cũng rất mạnh mẽ, hẳn là được dặn dò từ trước nên hôm nay anh ta lau rửa, dọn dẹp cho Mạc Doãn cực kỳ sạch sẽ.

Chà lau kỹ càng đến nỗi lưng hắn đau rát cả lên, mãi đến khi lau đến phần thân dưới thì Mạc Doãn mới không cảm thấy gì nữa.

Lau xong, hộ lý thay nệm chăn, quần áo cho Mạc Doãn.

Mạc Doãn nhìn xuống, thấy mình nằm giang tay giang chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hình chữ đại (大), đống băng gạc quấn quanh đùi nằm rải rác đầy giường.

Nghe nói dây thần kinh bị tổn thương rất nghiêm trọng, gần như không có khả năng cứu chữa.

Mà cho dù chữa được thì cái cơ thể chằng chịt vết sẹo này cũng không bao giờ bay lượn trên bầu trời xanh được nữa.

Mạc Doãn nhìn lên trần nhà mỉm cười.

Xong xuôi, hộ lý lại đắp chăn cho hắn, cẩn thận nhét góc chăn: "Nếu cần gì thì cậu cứ bấm chuông."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Mạc Doãn nằm trên giường lặng lẽ chờ đợi đến 9 giờ, hắn dùng lòng bàn tay chạm vào chiếc điện thoại di động trên bàn cạnh giường, bấm vào xem tin tức thời sự.

Trong thời đại truyền thông mới, những tin tức nóng hổi luôn được truyền hình trực tiếp.

Mạc Doãn bấm vào, Bùi Cánh Hữu mặc bộ vest màu xám đen, tóc hoa râm, tuổi thật ra không lớn lắm, chỉ mới ngoài năm mươi nhưng trông rất mệt mỏi già nua. Đám phóng viên vây quanh ông ta đều bị hai nhân viên bảo vệ mặc vest đen che chắn.

"Tổng giám đốc Bùi, hôm nay ngài đến thăm nạn nhân à?"

"Tổng giám đốc Bùi, nghe nói nạn nhân được chẩn đoán bị liệt, sau này ngài định chịu trách nhiệm như thế nào?"

" Tổng giám đốc Bùi, xin ngài hãy nêu ý kiến, nghe nói tất cả thành viên của 'Đội cảm tử' đều là trẻ mồ côi, có phải thật không ạ?"

"......"

Hàng loạt micro chỉa thẳng vào mặt*, đèn flash chớp lóa liên tục, khí thế hùng hổ dọa người.

*Gốc là 长枪短炮 Trường thương đoản pháo: Ở đây ám chỉ hàng tá cái micro chĩa vào phỏng vấn

Bùi Cánh Hữu dừng lại trước cửa bệnh viện, quay lại đối mặt với phóng viên: "Những vấn đề liên quan tôi đã trả lời trong cuộc họp báo, hôm nay đến đây chỉ để gặp đứa trẻ." Ông ta chắp hai tay lại, hạt Phật châu trên cổ tay trượt xuống, vẻ mặt đầy chân thành, "Làm phiền các vị giơ cao đánh khẽ, cho đứa trẻ một chút riêng tư."

Bùi Cánh Hữu là người giàu nhất thành phố và là một doanh nhân nổi tiếng trong nước. Nghe nói ông ta có khối tài sản đến hàng trăm tỷ, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khiêm tốn. Điều hiếm thấy nhất là ông ta luôn chăm chút giữ gìn hình tượng bên ngoài của mình, nom rất nho nhã lịch thiệp chứ không bụng to mặt phệ như những người khác.

Một ông chủ phong độ nhẹ nhàng như vậy lại khiêm tốn cúi đầu khép nép trước giới truyền thông để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, ngay khi cảnh này được phát sóng trực tiếp đã lập tức thu hút sự đồng cảm của cư dân mạng và sự bất mãn đối với giới truyền thông. Bọn họ giận dữ chỉ trích, người ta đi bệnh viện thăm bệnh nhân tốt đẹp biết bao nhiêu, thế mà đám truyền thông cũng không buông tha, cuối cùng là muốn lên tiếng cho người bị hại hay là "Thừa nước đυ.c thả câu"* để tăng lượt view chứ hả??

*Gốc là 人血馒头nhân huyết man đầu hay còn gọi là bánh bao tẩm máu người, bánh bao máu, mang ý nghĩa là dùng sự hy sinh của người khác để trục lợi cho mình – theo google

Vụ tai nạn xe này hiện đang là tin tức nổi bật nhất trong thành phố, phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy hưng phấn, khu bình luận lướt rất nhanh, thậm chí Mạc Doãn còn không có thời gian để xem, hắn cầm một ly nước, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm, chuẩn bị xem bộ phim mình đạo diễn tiếp theo.

Bùi Cánh Hữu vừa quay lại, một tiếng gào lớn đột nhiên vang lên từ phòng phát sóng trực tiếp.

——"Hồng Sơn, Kiều Mai, hai em chết thảm quá đi ——"

Mạc Doãn suýt nữa thì bị sặc nước.

Camera trong phòng phát sóng trực tiếp quay nhanh về hướng phát ra giọng nói, Mạc Hồng Hải mặc tang phục, trên tay cầm bức di ảnh của vợ chồng Mạc Hồng Sơn, quỳ cạnh xe của phóng viên khóc lóc thảm thiết. Đám phóng viên ai nấy nhìn nhau choáng váng sửng sốt, sau đó lập tức phấn khích chạy đến.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, những dấu chấm hỏi và biểu cảm kinh ngạc tràn ngập màn hình.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Mạc Hồng Hải nước mắt nước mũi ràn rụa, khóc lóc kể lể chuyện cuộc sống em trai mình rất khó khăn, ngày nào cũng vất vả kiếm tiền, rồi cháu trai mình ưu tú tài giỏi ra sao, bây giờ lại trở thành một kẻ tàn phế bị liệt thế nào, Hữu Thành là xí nghiệp vô lương tâm, vô đạo đức, ác độc biết bao...

Mạc Doãn khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Diễn xuất tệ lậu quá!"

O7/O1/2O24