Chương 34

Edit: Tun Si

Hoàng Thượng khẽ ho một tiếng.

"Trẫm thấy chắc ngươi vẫn chưa dùng bữa, sao lại cấp Tam Hoàng Tử làm đồ ăn?"

Lệ phi nhận lấy hộp đồ ăn truyền từ cung nữ, vừa cho thức ăn vào bên trong vừa nói: "Lạc Nhi rất thích Tam Hoàng Tử, nghe nói hôm nay Hiền phi tự vẫn, e là trong lòng hắn không dễ chịu."

【 Ôi, mẫu phi thật ấm áp, Hiền phi tuy rằng không thích Tam Hoàng Tử, nhưng dù sao cũng là mẫu phi của Tam Hoàng Tử, trên mặt hắn có thể không để bụng nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. 】

Dù sao Tam Hoàng Tử vẫn là con người, hẳn cũng không thể thờ ơ cho được.

Hoàng Thượng im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói.

"Hắn còn cứu trẫm và Lạc Nhi trong ngục tối đêm qua."

Lời của Hoàng Thượng có chút chột dạ, nếu không đưa Lạc Nhi theo đi xem náo nhiệt thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

Nhưng sau khi nói xong, Lệ phi không nói gì cả, tiểu gia hỏa cũng không ở trong lòng mắng hắn, Hoàng Thượng có chút không quen.

"Đã như vậy, càng phải cảm ơn Tam Hoàng Tử thật tốt".

Hoàng Thượng nhìn đồ ăn trên bàn đều đã được bỏ vào hộp rồi, ánh mắt lại hướng về mâm điểm tâm còn thừa lại, hắn mới vừa giơ tay, Lệ phi đã nhanh tay hơn, bỏ cả điểm tâm vào.

Tào công công đứng bên cạnh thấy Hoàng Thượng xấu hổ rụt tay lại, cố nén cười, nhưng bả vai vẫn run lên bán đứng y.

【ha ha ha, mẫu thân mỹ nhân cũng có cảm xúc, dù không nói ra nhưng chắc lòng đang thầm trách: đem Lạc Nhi của ta mang ra ngoài suýt nữa thì mất mạng, còn mặt mũi ăn điểm tâm do ta làm nữa, nằm mơ đi!】

Lệ phi: "..."

Hoàng Thượng: "..."

Sau khi bỏ hết đồ ăn vào hộp, lo đồ ăn nguội mất khi mang đến phủ Tam Hoàng Tử, Lệ phi cầm một khối áo lông chồn bao bọc rồi mới sai cung nữ đưa sang phủ Tam Hoàng Tử.



Tam Hoàng Tử vừa trở về từ cung liền tự nhốt mình trong thư phòng, giờ ăn cũng không ra.

Tử Dương đứng trước cửa thư phòng, thị vệ không cho vào, đành phải ngoái cổ gọi to:

"Điện hạ, ngài ra ăn chút gì đi."

Bên trong không ai đáp lại, hắn lại liên tiếp gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có phản ứng.

Bèn nản lòng ngồi xuống trước cửa thư phòng.

Sao vừa vào cung một chuyến đã biến thành như vậy, lúc Hiền phi có chuyện, điện hạ vẫn rất điềm tĩnh, sao bây giờ lại khổ sở đến mức cơm cũng không ăn đây.

"Tử Dương, thần ca ca vẫn không chịu ra sao?"

Dương Hân đi đến, liếc nhìn cánh cửa thư phòng đang đóng chặt.

"Ừ." Tử Dương hờ hững liếc nàng một cái, "Ngươi có cách nào khiến điện hạ ra không?"

Dương Hân giơ tay gõ cửa.

"Thần ca ca, ta biết Hiền phi nương nương không còn ngươi rất khổ sở, ngươi có thể ra đây không, ta bồi ngươi tâm sự."

Trước đó khi thấy nam chính chẳng thèm quan tâm Hiền phi, nàng nghĩ rằng hắn không để bụng, nhưng giờ xem ra không hẳn là thế.

Nói không chừng còn có thể giúp Hiền phi tẩy trắng chút đỉnh, khiến nam chính căm ghét Hoàng Thượng, báo thù cho Hiền phi.

Về phần thân thế, nàng không định nói.

Nói ra thì làm sao có thể khiến nam chính chính nghĩa này đi tranh đoạt ngôi vị.

Nghĩ đến đây, Dương Hân càng gọi hào hứng hơn.

"Người ta bảo say một trận sẽ quên hết sầu, thần ca ca, ngươi ra đây đi mà!"

Nhưng bên trong chỉ đáp lại một chữ:

"Cút!"

Lời nói kia rõ ràng truyền vào tai Dương Hân và Tử Dương, Tử Dương không chút che giấu bật cười.

"Dương tiểu thư, điện hạ không thèm quan tâm ngươi."

Dương Hân cảm thấy một trận tủi thân, tuy rằng nàng có chút ích kỷ, nhưng đối với nam chính là lo lắng thật lòng.

Nhụy Hoa mang theo hộp thức ăn tiến đến bên này theo sự chỉ dẫn của hạ nhân.

"Xin hỏi Tam Hoàng Tử ở bên trong không?" Nàng cười hỏi Dương Hân.

Dương Hân quay đầu liếc nàng một cái, "Ngươi là ai? Trong tay là cái gì?"

Không phải lại là những thị thϊếp không chịu ngồi yên kia ra ngoài nhảy nhót chứ?

"Ta là người hầu hạ bên cạnh Lệ phi nương nương, tặng đồ cho Tam Hoàng Tử."

Nhụy Hoa không biết Dương Hân là người nào, vẫn cười đáp lại.

"Đưa đồ vật cho ta," Dương Hân mang bộ dáng chủ nhân, vươn tay, "Ta sẽ giao cho Tam Hoàng Tử."

Nhụy Hoa nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, rõ ràng không có ý định giao cho Dương Hân.

Nương nương đã dặn nàng phải đích thân đưa cho Tam Hoàng Tử, còn phải nói vài câu công đạo. Nếu không gặp được Tam Hoàng Tử, nàng sẽ nói như thế nào đây?

"Ta nói chuyện với ngươi mà ngươi không nghe sao?"

Dương Hân thấy Nhụy Hoa không để ý đến mình, liền trừng mắt.

"Lại không phải đồ đạc gì quan trọng, ta cầm đi thì sao?"

Nàng ghét nhất là cung nữ bên người phi tần trong cung này, nương theo chủ nhân mà ỷ thế lấn quyền, tự cho mình cao hơn người, không giống nha hoàn bên ngoài, kỳ thực đều là nô tài, chỉ là nô tài của người khác mà thôi.

"Đây là nương nương bảo ta đích thân giao cho Tam Hoàng Tử." Nhụy Hoa mím môi.

Tử Dương đứng dậy, tiến về phía Dương Hân đang muốn cướp lấy hộp đồ ăn.

“Điện hạ mới vừa rồi bảo ngươi lăn, không nghe được đồ vật là Lệ phi nương nương đưa tới tặng điện hạ sao?”

Dương Hân trừng mắt nhìn hắn, "Lệ phi nương nương chẳng phải cũng là người sao? Đều là người thì ai mà hơn ai, không cho ta chạm vào cứ như của quý hiếm lắm vậy."

Tử Dương lười đáp lại nàng ta, quay sang phòng sách của Tam Hoàng Tử hô: "Điện hạ, Lệ phi nương nương sai người đem đồ đến cho điện hạ."

Định rằng bên trong sẽ không có phản ứng, ngờ đâu im lặng một hồi, giọng Tam Hoàng Tử trầm thấp vang lên.

"Cho người vào đi."

Dương Hân bực dọc dậm chân, nhìn Nhụy Hoa đi vào rồi cửa đóng lại.

"Tham kiến Tam Hoàng Tử, nương nương sai nô tỳ đem chút đồ ăn đến cho điện hạ."

Tam Hoàng Tử liếc nhìn hộp đồ ăn trên tay nàng, "Thay bổn cung cảm ơn Lệ phi nương nương."

Nhụy hoa mỉm cười mở hộp đồ ăn, "Hôm qua Tam Hoàng Tử đã cứu Tiểu công chúa, nên nương nương đã cố ý vào bếp làm chút đồ ăn mang lại đây."

Nhìn những món ăn dần bày ra, bụng Tam Hoàng Tử réo cồn cào kêu lên một tiếng.

Nhụy hoa giả vờ không nghe thấy, đưa cho hắn đôi đũa.

"Nương nương tay nghề nấu nướng rất tuyệt, Hoàng Thượng vẫn thường đến trong cung dùng bữa."

Thấy người khác có ý tốt, Tam Hoàng Tử cũng không thể từ chối.

Bất kể Lệ phi là thật sự cảm ơn hay chỉ là động lòng thương hại, hắn đều biết Lệ phi không có ác ý.

Hắn gắp một miếng cho vào miệng, nhai vài cái rồi cười nói: "Đồ ăn của Lệ phi nương nương quả thực rất ngon."

Nghe thấy cung phi của mình được khen, Nhụy Hoa trong lòng có chút kiêu ngạo.

Lại không thể không nói thêm một câu: "Hoàng Thượng cũng nói đồ ăn rất ngon, hôm nay còn lại đây dùng bữa, kết quả lại bị nương nương chuẩn bị đầy đủ mang đến cho Tam Hoàng Tử ngài."

Tam Hoàng Tử gắp thức ăn vào trong chén, tâm trạng phức tạp: "Phụ hoàng thấy Lệ phi ban đồ ăn cho bổn cung có nói gì không?"

Mẫu phi không phải đã nói phụ hoàng biết thân phận của hắn sao, kia vì sao?

Hắn nghĩ không ra.

Nhụy Hoa khó hiểu: "Chưa nói gì."

Chờ đến khi Tam Hoàng Tử ăn xong, Nhụy Hoa mới mang theo hộp thức ăn trở về cung phục mệnh.

Lệ phi nhìn Nhụy Hoa cười, nhẹ giọng hỏi, “Tam Hoàng Tử không sao chứ?”

Nàng cố ý hỏi Nhụy Hoa, cho nữ nhi biết tình hình của Tam Hoàng Tử, đỡ cho nàng không ngủ được, một mình cân nhắc trong lòng.

Đặt hộp đồ ăn xuống, Nhụy Hoa hơi nhíu mày.

“Khi nô tỳ đi, Tam Hoàng Tử trông có vẻ không được ổn lắm, còn kêu một nữ tử lăn ra ngoài.”

Lệ phi nghĩ Tam Hoàng Tử trong phủ đông đúc, không thấy có gì lạ.

Nhưng Nhụy Hoa lại nói thêm, “Nghe thị vệ gọi nàng kia là Dương tiểu thư, nàng ta còn muốn giật hộp đồ ăn trong tay nô tỳ mang vào, nô tỳ không đưa, nàng ta còn rất tức giận.”

Dương tiểu thư?

Phải chăng chính là Lạc Nhi nhắc đến, người xuyên không kia?