Chương 17: Rốt cuộc là ai làm?

"Chỉ chặt mất ngón tay thôi, có chết được đâu, chỉ là hơi khó tìm vị trí một chút mà thôi."

Giang Tố Lan: !!!

Tim nàng đập dồn dập, mặt đầy kinh hãi nhìn muôi muội ngây thơ trong sáng đang ôm con thỏ.

Chắc nàng nghe nhầm rồi!

Một tiểu nữ tử yếu ớt, làm sao có thể chặt ngón tay Lữ nhị công tử ngay dưới sự giám sát của thị vệ chứ?

Tuy lý trí nói với nàng đây là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng Giang Tố Lan hiểu rõ, tám phần là sự thật.

Nàng hoảng sợ trong lòng, biết làm sao đây? Khi Trĩ Ngư ra tay, có bị ai nhìn thấy không? Nếu bị tố giác, tướng phủ phải xử lý ra sao đây?

Càng nghĩ càng sợ hãi, Giang Tố Lan thậm chí thầm cầu nguyện, mong sao tên Lữ nhị công tử kia chết luôn ở một góc nào đó cho xong.

Không hề hay biết nỗi lo lắng của nàng, Giang Trĩ Ngư vẫn đang phun tào:

"Chỉ ở đó trong bụi cỏ một chút mà cũng không tìm ra được sao? Mắt mọc trên đỉnh đầu à?"

Trời dần tối, lâu đến mức trong lòng mọi người đều nhen nhóm sự sốt ruột, mới nghe thấy từ xa vang lên tiếng reo hò phấn khích của bọn gia đinh: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Trong lòng mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thả lỏng được một nửa, nhìn rõ thị vệ đang bế người trên tay, hơi thở lại nghẹn lại.

Khuôn mặt Lữ Đại Tông đã sưng phù như đầu heo, y phục trên người dính đầy máu tươi. Nhưng điều quan trọng hơn là bàn tay phải của hắn, rõ ràng chỉ còn bốn ngón!

Hai mắt An Nhạc hầu tối sầm, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Lữ Diệu Tổ cũng không ngờ chỉ trong vài canh giờ, đệ đệ mình lại thành ra bộ dạng như vậy. Khóe mắt hắn muốn nứt ra: "Rốt cuộc là ai làm?"

Hắn đẩy thị vệ ra, đỡ lấy đệ đệ, nâng bàn tay đứt lìa một đốt, hai mắt tức giận đỏ ngầu.

"A Tông, A Tông, nói cho ca biết, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm?"

Hơi thở Lữ Đại Tông mong manh, nghe tiếng gọi ầm ĩ của ca ca bên tai, cố gắng hé miệng: "Giang..."

"Cái gì?" Lữ Diệu Tổ không nghe rõ, ghé sát tai vào, "Giang cái gì?"

Những người có mặt cũng bất giác nín thở. Lữ Đại Tông vẫn còn vết máu nơi khóe miệng, hắn nhắm mắt, nghiến răng ken két nói: "Giang, Giang Trĩ... Ngư!"

"Giang Trĩ Ngư?" Lữ Diệu Tổ lặp lại một lần, giọng nói tràn ngập vẻ không tin, ánh mắt sắc lẹm như đại bàng găm chặt vào người Giang Trĩ Ngư.

Cả trường ồ lên, Giang Tố Lan chỉ cảm thấy "omg" một tiếng, như có người dùng sức gõ lên đầu nàng, phải vịn vào thị nữ mới miễn cưỡng đứng vững.