Chương 27: Hoa ăn thịt người

[Đây là cổ đại sao? Tuy không có di động và wifi, nhưng trông cũng vui lắm, bên kia chính là thanh lâu trong truyền thuyết à? Có mỹ nữ không? Mình có thể đi xem các tỷ tỷ xinh đẹp không?!!!]

Giang Tố Lan bị giọng hưng phấn của nàng làm đau tai, lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Giang Trĩ Ngư không để ý đến nàng, tâm trí đều đặt ở thanh lâu xa xa.

Tướng phủ tọa lạc trên con đường phồn hoa nhất trong thành, xe ngựa đi mất nửa chén trà nhỏ mới từ từ dừng lại. Giang Trĩ Ngư theo sau Giang Tố Lan xuống xe, hai người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa tướng phủ, một trước một sau.

Người phía trước chính là mẹ đẻ của Giang Tố Lan và nguyên chủ - Hứa Thản Nhiên, con gái Thái sư.

Nàng mặc một bộ áo tím lăng la, vừa kiêu ngạo vừa tao nhã lịch sự, tóc dài buộc thành búi tóc đơn giản, trên đầu cài trâm ngọc tím. Toàn thân vừa đoan trang vừa đại khí

Chỉ là vẻ mặt có chút lạnh nhạt, thấy Giang Chiêu Vinh cũng chỉ gật đầu, rồi định quay người đi.

[Thế này không được! Bây giờ quay về chẳng phải là tạo cơ hội cho con hồ ly tinh kia sao?!]

Giang Trĩ Ngư gầm lên trong lòng, chặn ngang ôm lấy Hứa Thản Nhiên: "Nương à, con nhớ nương lắm!"

Giang Tố Lan: "..." Nếu không tận tai nghe thấy, nàng suýt nữa đã tin thật.

Giang Chiêu Vinh cũng vậy.

Hứa Thản Nhiên ngơ ngác nhìn con gái mình, câu nói vừa rồi là sao?

Nàng đang ảo giác ư?

Nàng và Giang Chiêu Vinh là tình đầu ở khu vực săn bắn, lúc đó Giang Chiêu Vinh còn chưa phải Thừa tướng, chỉ là một Thị lang thôi. Sau này vì không lay chuyển được sự kiên trì của Hứa Thản Nhiên, gia tộc Hứa ra sức giúp đỡ, mới đưa được Giang Chiêu Vinh lên vị trí Thừa tướng.

Hồng hồ đính ước, mũ phượng khăn quàng, mười dặm hồng trang, bao nhiêu tiểu thư ghen tị? Sau khi cưới, vợ chồng hai người cũng là cầm sắt hòa minh, mười mấy năm qua, chồng cũng chưa từng nạp thϊếp.

Một kết cục hoàn mỹ đến thế, Hứa Thản Nhiên từng cho rằng mình sẽ hạnh phúc suốt đời như vậy. Nhưng tất cả, sau khi Giang Trĩ Ngư ra đời, nhanh chóng sụp đổ.

Hứa Thản Nhiên đến giờ vẫn còn nhớ rõ, ngay sau khi mình sinh nở xong, bên ngoài phủ có một nữ tử tự xưng là vợ kết tóc của chồng mình, dẫn theo một thiếu nữ còn lớn hơn Tố Lan của nàng, công khai bước vào cửa tướng phủ.

Giang Trĩ Ngư vẫn đang giả khóc trong lòng phụ trong lòng điên cuồng chửi rủa:

[Phụ thân khốn kiếp, ông mở to mắt ra mà nhìn đi, người phụ nữ phía sau ông không phải bông hoa trắng trong trắng đâu, đó là hoa ăn thịt người đấy!]