Chương 47: Đây là nhà ta!

Sao vừa nãy trong phòng tiểu thư, hình như có tiếng đàn ông nhỉ?

"Ai chọc muội sinh khí vậy?" Tiêu Yến Lễ ngồi trên giường, một tay ôm eo nàng.

"Còn không phải tại Giang Trĩ Ngư đó, ta vất vả lắm mới khiến huynh đệ tỷ muội bọn họ ly tâm, vậy mà gần đây không biết sao, bọn họ lại thân thiết trở lại."

Tống Thời Vi bĩu môi oán giận.

"Nhà giàu sang nào có đứa con cháu nào thực sự hòa thuận chứ? Chỉ sợ là trên người Giang Trĩ Ngư có thứ gì đó bọn họ muốn có thôi, muội chú ý nhiều hơn chút."

Tiêu Yến Lễ xoa nắn gương mặt nàng, mắt tràn ngập sủng nịch.

Hai má Tống Thời Vi ửng hồng, dựa vào người anh ta ngọt ngào nũng nịu một hồi, mới nói: "Bên Lam Yên thì sao đây?"

Nhắc đến Lam Yên, đáy mắt Tiêu Yến Lễ lóe lên tia âm ngoan: "Hoàng đế phái ám vệ canh chừng nàng, người của ta căn bản không đến gần được."

"Vậy biết làm sao đây? Lam Yên chưa chắc chịu nổi tra tấn trong thiên lao, vạn nhất khai ra huynh..."

"Đừng lo, bên Lam Yên không vấn đề gì, chủ yếu là bên muội, phải nhanh tiến độ hơn, dù có thần y, cũng không thể chữa khỏi chân Giang Khang An nhanh như vậy được. Một tháng nữa vào tiết Trung Thu là cơ hội tốt nhất, muội dẫn Giang Khang An đến Say Nguyệt Lâm, chuyện còn lại giao cho ta xử lý."

Tống Thời Vi mặc anh ta hôn môi, đáy mắt thoáng qua chút bất cam.

Nói gì thì nói, chẳng qua là không muốn gϊếŧ Lam Yên thôi mà?

Nàng chờ ngày hắn hối hận!

...

Sáng sớm hôm sau, Giang Trĩ Ngư lại bị tiếng khóc thảm thiết đánh thức, nàng hé mắt, oán khí nặng hơn cả quỷ đã chết mười mấy năm: "Sao hắn lại đến nữa?!"

Trúc Ảnh ấp úng tìm lý do, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Nô tỳ cũng không biết, mấy hôm gần đây, cứ sáng sớm là Hằng ca lại ngồi ở chỗ ngã hôm qua bắt đầu khóc lóc, bọn nô tỳ đi tìm nhị gia và lão thái thái, họ đều nói, đều nói..."

Cô ấy nói không nên lời, Giang Trĩ Ngư cũng hiểu ý.

Đúng sai gì cũng mặc kệ, được rồi được rồi, đằng sau thằng nhóc hư đốn ắt có ông già hư đốn mà, họ không quản thì đừng trách cô!

Tiểu béo đôn ăn đến mập ú, nhìn từ xa như cái bao cát vậy.

Giang Trĩ Ngư khoác áo choàng, đứng trước mặt Hằng Ca, lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi đến?"

"Ta, ta muốn đi đâu thì đi! Đây là nhà ta!"

Hằng Ca kiêu ngạo chỉ tay vào cô.

"Đây là nhà ta~" Giang Trĩ Ngư bắt chước giọng điệu quái dị của nó, rồi ngồi xuống một nửa, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe, nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết người cuối cùng chỉ tay vào ta bị sao không?"