Chương 4: Tin đồn

Chương 4: Tin đồn.

Lần đầu tiên Giang Hành Triết gặp Tần Mục là ở cái đêm đua xe kia.

Lúc đó cậu vừa mới tốt nghiệp trung học, định cùng bạn đi du học nước ngoài. Vốn chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, cha Giang luôn mặc kệ cậu, cậu muốn làm cái gì chỉ cần tự bản thân quyết định là được. Nhưng khi cậu mới liên hệ trường ở nước ngoài, không biết Giang Hành Giản nói với cha Giang cái gì, cha Giang đó giờ không quan tâm cậu lại tự nhiên hỏi mục tiêu của cậu, sau đó không cho cậu đi nữa.

Tâm trạng Giang Hành Triết buồn bực, lại không có can đảm đi tìm Giang Hành Giản ầm ĩ, chỉ có thể tìm cách để giải tỏa buồn bực.

Đua xe là cách tốt nhất.

Sau đó, cậu gặp Tần Mục.

Đêm đó, Tần Mục mặc một thân đen, lẫn trong đám người một chút cũng không thấy được, xuất hiện tương đối ít. Lúc đầu Giang Hành Triết cũng không chú ý đến hắn, nhưng đến lúc đua xe, Tần Mục lập tức xuất hiện. Hắn lái xe vô cùng điên cuồng, giống như là không muốn sống nữa.

Giang Hành Triết bị sự điên cuồng đó của hắn hấp dẫn, rất nhanh khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu. Cậu giẫm chân ga đuổi theo, cũng giống như kiểu không muốn sống đó. Hai người cậu tranh tôi đoạt, chỉ một đoạn thi đấu thôi đã mấy lần suýt tông vào nhau, cuối cùng không phân thắng bại cùng nhau về đích.

Sau khi xuống xe, Tần Mục chủ động cười với Giang Hành Triết, rồi tự nhiên hai người quen nhau như thế.

Giống như anh Mã nói, bản thân Tần Mục nóng nảy, khi làm việc rất thích theo ý của mình. Nhưng nhờ diễn vai nam phụ dịu dàng thâm tình trong một bộ phim thần tượng nên bắt đầu nổi tiếng, thu hút vô số fan, công ty giải trí liền thuận tiện đắp nặn hình tượng của hắn thành người dịu dàng khiêm tốn. Lúc ấy trên các tờ báo nói về Tần Mục đều là “người đàn ông ấm áp”, cái nhãn này đã được nhiều fan tiếp nhận, vì thế Tần Mục không thể không thu lại tính tình của mình ở nơi công cộng, hoàn toàn diễn một vai như trong tưởng tượng của fan.

Qua một thời gian dài, khi hắn không kiềm chế nổi cáu kỉnh, đua xe cũng trở thành phương thức giải tỏa mà hắn thích nhất.

Có lẽ từ trên người Giang Hành Triết thấy được bóng dáng của mình, từ lần đó quan hệ của Tần Mục và cậu đều rất tốt, cho đến khi….Giang Hành Triết bày tỏ với hắn….

….

“Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết….”

“Cắt! Là ai nói, lời thoại này phải nghiêm trang một chút có biết không? Nói lại một lần nữa.”

“Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết….”

“Cắt! Bên trái đằng sau người thứ hai, mũ bị lệch rồi. Làm lại lần nữa.”

“Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết….”

“Cắt cắt! Giọng quá nhỏ, chưa ăn sáng à? Nói to lên một chút. Làm lại!”

“Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết…”

Mười giờ sáng, chờ một tiếng đồng hồ, Bùi Khải đầu đầy mồ hôi đứng trước camera. Như anh Mã nói, vai diễn của hắn – lộ mặt, có lời thoại, được một đám diễn viên hâm mộ. Mới đầu Bùi Khải còn dương dương tự đắc, sau đó thì liên tục NG để đạo diễn bắt làm lại, rất nhanh hắn đã thấy hối hận, hận không thể đi ngược thời gian, về lại lúc hắn đồng ý với anh Mã.

Nhìn Bùi Khải bị đạo diễn giày vò đến dục tiên dục tử(*), Sở Ly vừa thông cảm vô cùng chân thành, vừa trốn dưới tán cây cười ngặt nghẽo uống nước lạnh.

(*) Theo mình hiểu là vô cùng sướиɠ.

Nhờ phúc của anh Mã, Sở Ly được đối đãi cũng không tệ. Trợ lý của đoàn phim biết cậu là người anh Mã dẫn tới, không biết từ đâu lấy cho cậu một cái quạt điện cầm tay nhỏ. Có lẽ hạnh phúc chính là như vậy, nhìn người khác phải mặc mấy lớp quần áo dưới trời nắng nóng chói chang thế này, còn mình ngồi mát uống nước lạnh, buồn phiền trong lòng cũng biến mất như tuyết tan dưới nắng xuân.

Khi thấy Bùi Khải bị hô “Cắt” thêm một lần nữa, Sở Ly cười muốn rớt nước mắt.

Nói tới cũng thấy lạ, trước kia Sở Ly cũng nhiều lần tới chỗ này, cảm thấy quay phim không thú vị chút nào. Mặc dù Tần Mục diễn, cậu cũng không có kiên nhẫn xem, đến đoàn phim chơi game là nhiều nhất. Nhưng hôm nay không biết làm sao, rõ ràng một chút Sở Ly cũng không thấy chán, trái lại còn tìm thấy niềm vui từ trong đó.

“Cười đã chưa?”

Bùi Khải nóng đến đỏ bừng mặt chạy đến, lấy chai nước tu ừng ực, liếc mắt xem thường Sở Ly.

Sở Ly nhịn cười gật đầu, vẻ mặt gợi đòn.

Bùi Khải lẩm bẩm: “Còn tưởng đóng phim rất dễ, ai ngờ lại cực như thế, không thoải mái như rửa chén, dù sao cũng dễ thở hơn.”

Sở Ly phụt cả nước ra ngoài, vịn cây ho sặc sụa.

Bùi Khải im lặng, bỏ chai nước giúp Sở Ly vỗ lưng.

Hai người náo loạn một hồi, bỗng nhiên nghe vài nhân viên gần đấy hét ầm lên, loáng thoáng có giọng nói phấn khích của cô gái nào đó: “Tần Mục, Tần Mục!”

Nụ cười trên mặt Sở Ly khựng lại, theo phản xạ nhìn sang. Phía trước chẳng biết khi nào lại có thêm một chiếc xe màu đen, Tần Mục một thân áo phông đơn giản bước xuống xe. Phía sau hắn, trợ lý chạy theo, mang hai túi đầy đồ ăn, cười híp mắt đưa cho nhân viên đoàn phim.

Người kia nhận đồ ăn nói cảm ơn Tần Mục, Tần Mục vẫy tay giống như đang hỏi cái gì đó. Nhân viên đoàn phim rất tự nhiên quay đầu chỉ, Tần Mục nhìn theo tay của hắn, trong lúc vô tình lướt qua khu nghỉ ngơi, mắt nhếch lên, vô cùng sửng sốt, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía Sở Ly.

Tần Mục: “….Hành Triết?”

Hắn phản ứng cực nhanh, chụp tay người bên cạnh chỉ vào Sở Ly: “Cậu ta là ai?”

Đợi đến lúc người nọ nhìn qua, Sở Ly đã kéo Bùi Khải rời đi. Thấy bộ dáng người nọ, nghĩ ngay đến người mà hắn nghe đồn, nhỏ giọng nói: “Hình như là bạn của anh Mã, tên là Sở Ly.”

“Sở Ly.” Tần Mục lặp lại một lần, muốn chạy qua đó.

Trợ lý kéo hắn lại, hạ giọng nói: “Anh Tần, Hồ thiếu còn đang chờ anh.” Đang nói chuyện nhưng trợ lý lại nhìn theo hướng của Sở Ly, lòng nhịn không được bồn chồn, người này từ đâu tới, rõ ràng lớn lên giống y đúc Giang nhị thiếu. Càng kỳ quái chính là, hôm nay anh Tần đến đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, sao người này lại biết mà đến đây?

Trong lòng hắn nghĩ loạn một hồi, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, tìm chỗ có khả năng xuất hiện phóng viên. Không thể trách hắn sao lại cảnh giác như vậy, thật sự là gần đây Tần Mục không quá thuận lợi, hắn nghi ngờ có người sắp đặt Sở Ly để gài bẫy Tần Mục.

Đứng một lúc, Tần Mục cũng bình tĩnh lại. Giang Hành Triết đã chết, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Hắn nhớ tới mục đích hôm nay tới đây, hơi nhíu mày. Trợ lý nhìn hắn, nhắc nhở: “Coi chừng phóng viên.”

Tần Mục gật đầu, quay đầu nhìn nhân viên đoàn phim như không có việc gì, đi tới chỗ người nọ chỉ lúc nãy.

Nhìn hai người đi xa, xung quanh có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Có người chỉ trỏ theo hướng Tần Mục, anh Mã tấm tắc hai tiếng, nói với Sở Ly đang đứng bên cạnh: “Thấy không? Người kia chính là Tần Mục, là người cùng Giang nhị thiếu có scandal yêu đương.”

Sở Ly nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Mục, không quan tâm nói: “Không phải anh Mã nói hắn đã rời đoàn phim quay về Hải Thành rồi à?”

Anh Mã cười hì hì, bà tám nhỏ giọng nói: “Anh mới nghe được, lúc trước quả thật là Tần Mục đã trở về đó, có điều hình như hôm nay Giang đại thiếu đến đây, vì thế có vẻ Tần Mục tới để gặp Giang đại thiếu đấy. “Nhìn ánh mắt chả biết gì của Bùi Khải, hắn bổ sung: “Chính là anh của Giang nhị thiếu. Lúc mới tới anh đã nói với các cậu gần đây Tần Mục người người khác chèn ép đó, nghe nói là Giang đại thiếu làm.”

“Cái gì?” Sở Ly bật thốt hỏi.

Giọng anh Mã đè thấp hơn: “Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, cái chết của Giang Nhị thiếu không đơn giản, không giống tai nạn xe bình thường, hình như là có người cố ý đυ.ng. Dù sao cũng có người đồn là do Tần Mục thuê người, thật hay không thì không ai biết, nhưng nhìn ý tứ của Giang đại thiếu, sợ là thật rồi. Bằng không thì có lý do gì để Giang đại thiếu chèn ép Tần Mục?”

Sở Ly: “….”

Tin tức này quá mức bất ngờ, nửa ngày sau Sở Ly vẫn chưa hồi thần. Cậu hoảng hốt nghĩ, Tần Mục? Sao có thể là Tần Mục? Cậu cảm thấy mình không làm gì có lỗi với Tần Mục, Tần Mục không thích cậu, cậu cũng không để ý, càng không bắt Tần Mục làm bất cứ điều gì, sau đó đã……Tại sao lại có lời đồn như thế? Chẳng lẽ thật sự là Tần Mục?

Sở Ly nghe thấy Bùi Khải hỏi: “Thật sao? Có bằng chứng à?”

Anh Mã lắc đầu: “Chắc chắn không có, nếu không Giang đại thiếu cũng chẳng dùng đến thủ đoạn này.”

“Lỡ như là Giang đại thiếu vừa ăn cướp vừa la làng thì sao?” Sở Ly rũ mắt nói, “Không phải trên tivi đều có phim giống vầy à? Hai đứa con tranh đoạt tài sản, người này hại người kia, muốn giành hết tài sản về cho mình.”

“Khả năng này cũng không phải là không có…” Anh Mã suy nghĩ một chút rồi nói, “Nghe nói trước khi gặp chuyện không may Giang nhị thiếu đang tranh Đài truyền hình và Giang thị với Giang đại thiếu, chuyện này trong giới cũng nhiều người biết, thế nhưng chưa tranh được cái gì, Giang nhị thiếu đã xảy ra chuyện.”

Anh Mã nói đến đây cũng kết luận: “Như thế thì xem ra Giang đại thiếu và Tần Mục đều có thể…” Hắn lắc đầu, ” Thôi được rồi, ai làm cũng không liên quan đến chúng ta, nếu chúng ta tìm được hung thủ thì cũng chẳng được cảnh sát khen câu nào, có khi còn bị đắc tội với hung thủ, vẫn là kệ hắn đi.”

Cái này đại khái cũng là suy nghĩ của đa số người. Cái chết của Giang Hành Triết có nội tình hay không kỳ thật họ chả thèm quan tâm. Nếu thật sự có nội tình, là ai làm cũng không quan trọng. Dù sao cũng không liên quan đến họ, tài sản của Giang gia cũng không có khả năng chia cho họ, chỉ là lén lút bát quái vài câu cho sướиɠ miệng thôi. Bên ngoài thì anh tốt tôi tốt mọi người cùng tốt, chả ai đắc tội ai.

Anh Mã còn muốn nói vài cậu, bên kia đạo diễn đã gọi: “Người đâu rồi? Lời tuyên chỉ vừa nãy làm lại một lần nữa.”

Một phút trước Bùi Khải còn nồng nhiệt tám chuyện, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt “đời không còn gì để lưu luyến”, bước chậm rì rì đến chỗ đạo diễn.

“Cút nhanh!” Anh Mã ở phía sau cười mắng hắn, quay lại liền phát hiện vẻ mặt của Sở Ly không đúng lắm, hỏi: “Thế nào, còn muốn biết chuyện của Giang nhị thiếu à?”

Sở Ly lắc đầu: “Không, cũng chẳng liên quan gì đến tôi, cùng lắm là bát quái chút thôi.”

Cậu không thèm để ý, mắt lại nhìn theo Bùi Khải đang quay phim, nhân viên lúc trước nói chuyện cùng Tần Mục đem túi đồ ăn đã vơi đi một nửa tới, cười nói với anh Mã: “Anh Mã ăn không? Anh Tần mang đến đấy.”

Anh Mã lấy một hộp khoai tây chiên, thuận miệng hỏi: “Khi nãy Tần Mục hỏi cậu cái gì?”

Người tới cười nói: “Anh Tần hỏi Hồ thiếu ở đâu, hình như hai người đã hẹn trước thì phải.”

“Chẳng trách!” Anh Mã tự nhủ trong lòng, hôm nay Hồ thiếu không có cảnh diễn, đứa cháu Hồ thiếu kia từ xa chạy tới đây quả nhiên không phải do quá rảnh, đoán chừng là do Tần Mục giật dây. Xem ra người ta đồn Giang đại thiếu chèn ép Tần Mục cũng không phải không đúng, tám phần là sự thật. Chậc chậc, việc này cũng quá thú vị rồi.

Trong lòng hắn có ý muốn xem kịch vui, quay lại liền thấy Tần Mục và Hồ thiếu từ phòng nghỉ đi ra. Hai người vừa đi vừa nói cái cái gì đấy, Tần Mục giống như đang nhìn về phía này, anh Mã liếc qua Sở Ly, hiểu rõ cười cười.

Tám phần là chột dạ….!

Hắn tấm tắc hai tiếng, nhét hộp khoai tây chiên vào tay Sở ly: “Thấy chưa? Không còn Giang nhị thiếu, Tần Mục đã lấy Hồ thiếu làm chỗ dựa, cậu nói xem Giang nhị thiếu chết có thiệt thòi hay không?”

Sở Ly: “….Thật đúng là con mẹ nó thiệt!”

Hết chương 4.

Lời của editor: Cái anh Mã này đúng là một lò bát quái lớn =)))))))))) chuyện gì ổng cũng tám được :v

Chương này chưa tới 3000w nhưng do mình nhây nên giờ mới xong :v