Chương 1

Trường Trung Học Hà Quang, lễ chào đón học sinh mới. Đó là một ngày nắng vàng trải đầy trên khắp các hàng cây. Học sinh lớp 10 chính thức bước chân vào cánh cổng trường cấp 3, mở ra một chặng đường mới đầy ắp hy vọng mà phụ huynh đã dốc lòng gửi gắm.

Vậy mà trong bầu không khí tràn đầy niềm vui ấy, tại một góc khuất phía sau sân trường, có một nhóm 5 học sinh nam đang ra sức đánh, đấm đạp mạnh vào người của một học sinh khác, một tên lôi người bị đánh dậy, quật vào thân cây:

- Mày chịu đòn ngày càng giỏi nhỉ? Thật sự không thấy đau sao? Đau thì xin đi, tụi tao tha cho, hahaha!

Bạch Văn liếc nhìn nó, đôi mắt đầy chán ghét và lạnh nhạt.

- Rác rưởi!

Một cú đấm nữa giáng xuống mặt cậu.

- Má mày, con của điếm mà cũng dám mắng người khác là rác rưởi, thế mà còn mặt mũi đi học tiếp cấp 3? Tao thấy mày chán sống rồi, tụi này gặp ở đâu thì đánh mày ở đó, để xem mày chịu đựng được bao lâu?

Đòn đánh giáng xuống liên tiếp, đến khi có tiếng kêu lớn vang lên.

- Thầy ơi, bên kia có đánh nhau!

Dù sao cũng là học sinh mới vào trường, một đám côn đồ con nghe có giáo viên đến thì co giò bỏ chạy. Người bị đánh nằm dưới đất đang cố gượng dậy, loạng choạng đi được mấy bước liền lần nữa ngã lăn ra.

Giây phút trước khi bất tỉnh, Bạch Văn đã kịp cảm nhận có một bàn tay đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập trực tiếp vào gốc cây. Cậu muốn đưa mắt nhìn khuôn mặt người lạ đang đến gần nhưng hai mắt tối sầm, mất đi ý thức.

- Không, đừng đánh nữa, không…AAAAA!

Bạch Văn choàng tỉnh từ cơn ác mộng, cả người đau nhức, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hồi lâu sau mới ý thức được mình đang ở một nơi xa lạ. Một căn phòng nhỏ với nội thất đơn sơ, chăn nệm nồng mùi thuốc tẩy. Khi đầu óc cậu đang lẩn quẩn với một mớ câu hỏi chưa tìm ra đáp án thì một người đàn ông mở cửa bước vào, cất giọng:

- Tỉnh rồi à?

Bạch Văn hoang mang, nghĩ gì hỏi đó:

- Anh là ai? Đây là đâu?

Người đó cười khẩy, đáp lời:

- Ăn nói với người ơn của mình như thế à?

Thấy cậu im lặng và cứ nhìn chằm chằm mình, người đó mới nói tiếp:

- Nhặt cậu ở phía sau trường, đây là nhà nghỉ, tôi cứu cậu nhưng cũng không mong cậu chết ở nhà tôi.

Bạch Văn cúi đầu, nhìn thấy các vết thương trên người đều được xử lý sát trùng, băng bó cẩn thận, không khỏi biết ơn.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn xử lý vết thương giúp tôi.

Đối phương cười cười:

- Coi vậy mà cũng có chút lương tâm, đi thôi, nhà ở đâu? Để đưa về

Cậu khách sáo.

- Dạ thôi không cần đâu, em tự về được, cảm ơn anh!

Thật ra vết thương của cậu không đến mức nặng như thế. Hơn nữa, cậu cũng ngại làm phiền người ta.

- Ờ, ghi nhận lòng biết ơn của cậu, nhưng mà tôi trước giờ không nói hai lời.

Nói xong, người đó lập tức kéo cậu đi, quãng đường từ hành lang ra đến quầy lễ tân, Bạch Văn còn chưa kịp hoàn hồn. Cậu thậm chí còn không kịp để ý đến ánh mắt dò xét của nhân viên khi thấy hai đứa con trai lôi lôi kéo kéo. Lần đầu gặp người ngang ngược như vậy, hắn hoàn toàn không để tâm lời nói của cậu. Trong phút chốc vậy mà thật sự đi theo người ta đến một quán ăn rồi.

- Ăn gì?

Bạch Văn bị lôi đến, gió làm tóc cậu hơi bù xù, trông ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu vậy mà lại khiến cho ngữ khí của hắn dịu dàng hơn rất nhiều.

Thấy cậu không nói gì, hắn lại hỏi tiếp:

- Không phải không muốn về nhà bây giờ sao? Ăn xong đưa cậu đi chơi chỗ khác, khi nào muốn về, tôi đưa cậu về.

Bạch Văn khó xử:

- Em… Không phải, chỉ là anh đã giúp em nhiều, em không muốn mất nhiều thời gian của anh. Hơn nữa, tiền thuốc, tiền phòng, giờ lại còn tiền ăn, em không trả nổi.

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, rõ là lúc nãy còn đang thỏa mãn với lòng biết ơn của tên ngốc này, vậy mà giờ lại còn tính toán với hắn cơ đấy.

- Trông tôi thiếu tiền lắm à?

- Không phải như vậy đâu, em…Bạch Văn lúng túng.

- Vậy cậu nghĩ cậu nhiều tiền lắm à?

- Không, đương nhiên em không có, nhưng đó là những khoản em phải trả mà.

- Tôi làm thuê cho cậu à?. Hắn quyết dồn cậu vào chân tường.

- Em…Không thuê nổi anh. Bạch Văn đầu hàng.

- Biết vậy thì tốt!

Kết thúc trận đấu cũng là lúc giọng ông chủ nói vọng ra từ trong bếp:

- Huỳnh ơi, hôm nay ăn gì đấy? Hỏi bạn ăn gì chú làm luôn.

Lý Triết Huỳnh đáp:

- Cho con 2 phần mì hoành thánh!

Ông chủ làm ký hiệu ok với hắn.