Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Nói Chúng Ta Đang Hẹn Hò

Chương 11

« Chương Trước
Kể từ sau đêm hôm đó, Bạch Văn cảm thấy khoảnh khắc cậu và Lý Triết Huỳnh ở chung càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí cậu còn cho rằng hắn có chút dính người. Bất kể là trong lớp học, thư viện hay trên đường về nhà, ở đâu có Bạch Văn, người ta sẽ thấy Lý Triết Huỳnh ở đó.

Cậu và hắn ai cũng ngầm hiểu rằng vị trí của đối phương trong lòng mình đã tiến thêm một bước, chẳng qua là thiếu một câu nói nữa thôi. Thế nhưng câu nói ấy tựa như một tầng giấy mỏng chưa thể xé bỏ, rõ ràng đâu đó giữa cả hai vẫn còn khoảng cách.

Kỳ thi nhanh chóng trôi qua, Bạch Văn vượt qua khá thuận lợi, Lý Triết Huỳnh và Hà Hoàng Hiên càng không cần phải nói, bọn họ chính là ví dụ tiêu biểu cho học thần trời sinh. Bình thường chẳng thấy học hành vất vả gì nhiều nhưng vẫn đạt được những điểm số vô cùng xuất sắc, hạng nhất hạng nhì nằm trong tầm tay.

Hôm nay, lớp 10A có tiết học vào cả buổi sáng và chiều, họ rủ nhau cùng ăn trưa ở căng tin trường. Hiếm thấy có dịp được chen ngang thằng bạn thân và đối tượng theo đuổi của nó, tâm trạng Hà Hoàng Hiên tươi vui phơi phới.

- Văn yêu ơi, cậu ăn gì nào? Để mình đi lấy.

Cậu ta cố tình kéo dài giọng nghe như đang làm nũng làm cho Bạch Văn có hơi rợn da gà, Lý Triết Huỳnh đi bên cạnh thì lẳng lặng liếc nhìn không cảm xúc, nhàn nhạt nói:

- Thịt kho tàu, bò xào, canh cải thảo, mỗi thứ hai phần y như nhau, nhanh lên!

- Này, tao đang hỏi Văn, đâu có hỏi mày.

Tên khốn này, bộ hắn xem mình là người ở à? Hà Hoàng Hiên thầm nghĩ.

- Không phải mày xung phong đi lấy đồ ăn sao? Lúc nãy tao với Văn chốt trước với nhau rồi, bọn tao ăn giống nhau.

- Không phải chứ? Chốt hồi nào sao không nghe hỏi tao vậy, rõ là hôm nay hẹn đi ăn chung mà.

- Có đi nhanh không, mày còn lề mề nữa là lát vào học luôn đó.

Quả nhiên, Lý Triết Huỳnh luôn có cách chọc điên cậu ta trong mọi trường hợp. Được thôi, đi thì đi, đi mới có không gian cho bọn mày hú hí, biết hết đó mà!

Hôm nay căng tin có đông học sinh, việc đi lấy thức ăn cũng phải hơi chen chúc. Chính vì vậy, số lượng đồ ăn vơi đi rất nhanh mặc dù các cô đầu bếp vẫn không ngừng bổ sung vào. Ấy vậy mà tên nhóc bên cạnh Hà Hoàng Hiên còn gắp lấy gắp để, không chỉ thức ăn, nước sốt cũng lấy rất nhiều, cậu ta còn đang thầm nghĩ tên này ăn nhiều thế, tầm đó cũng phải cho 3 đến 4 người ăn. Vốn suy nghĩ của Hà Hoàng Hiên cũng khá đơn giản, thế nhưng không hiểu sao càng nhìn tên này lại càng thấy kỳ lạ.

Hành động của tên nhóc không khỏi khiến cậu ta để mắt đến. Chỉ thấy tên nhóc đó bưng khay đồ ăn đầy ắp đi qua đi lại mấy vòng căng tin giống như đang cố tìm ai đó, rồi một lúc sau lại bày ra vẻ mặt khoái chí khi đã tìm được đối tượng. Ngay lập tức, một tiếng la vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Mọi người lúc này nhìn về phía đó chỉ thấy khay đồ ăn đã đổ ập lên người của một cậu học sinh.

- Áaaa… Trời ơi cậu không sao chứ? Xin lỗi nha, tôi thật sự không cố ý, quần áo cậu bẩn hết rồi, mau cởi ra đi.

Tên nhóc vừa nói vừa muốn đưa tay cởϊ áσ của cậu học sinh kia. Mặc cho cậu ấy ra sức kháng cự, tên nhóc đó vẫn không dừng lại, tay nó ghì chặt, móng tay bấm vào da thịt của cậu ấy. Đau rát, tủi nhục nhưng cậu học sinh không cách nào vùng ra được. Cho đến khi có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo tên nhóc kia, lôi nó ra khỏi người cậu ấy.

- Mày cố ý.

Tên nhóc sững người, quay người ra phía sau nhìn người thiếu niên cao lớn đang xách mình lên, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Cậu… Cậu nói gì?

- Tao nói, mày cố ý!

Hà Hoàng Hiên hất tay, quăng tên nhóc đó qua một bên, nghiêng đầu nhìn về phía cậu học sinh đang bị bắt nạt, con trai gì mà nhỏ xíu!

- Lúc nãy tao đứng bên kia nhìn thấy hết, mày cố ý lấy nhiều thức ăn, sau đó tiếp cận rồi đổ hết lên người người ta, đúng là thứ vô giáo dục.

Tên nhóc này chắc là thường ngày quen thói bắt nạt kẻ yếu, lâu rồi không có ai dạy dỗ nó, phỏng chừng cha mẹ ở nhà còn chưa dám mắng nó câu nào, hôm nay bị mắng là đứa vô giáo dục khiến nó cực kỳ phẫn nộ, gương mặt hết trắng rồi lại đỏ trông vui mắt vô cùng.

- Mày… Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao, có tin tao…

- Mày làm được chó gì tao? Thử xem!

Hà Hoàng Hiên cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng thấy chuyện bất bình trước mắt mà không ra mặt thì còn tính là đàn ông gì nữa chứ. Huống hồ, cậu ta cũng nóng lòng muốn biết, thằng nhóc con nhà giàu mới nổi này sẽ làm được gì cậu út quý tử nhà họ Hà đây?

Bạch Văn và Lý Triết Huỳnh từ xa chứng kiến mọi chuyện nhanh chóng đi đến bên cạnh Hà Hoàng Hiên. Bạch Văn nhìn cậu học sinh bị đổ thức ăn vào người, quần áo đều bị bẩn, cậu ấy cứ đứng đó, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cúi gằm mặt xuống giống như đã chịu đựng chuyện này rất nhiều lần rồi.

Nhìn thấy người khác tội nghiệp như vậy, Bạch Văn không nhịn được lên tiếng:

- Chúng tôi đứng ở bên đó rõ ràng nhìn thấy anh cố ý làm đổ thức ăn vào người ta. Hơn nữa, dù anh không cố ý thì cũng không nên kiên quyết muốn cởϊ qυầи áo anh ấy ở đây như vậy, anh có ý gì chứ?

Tên nhóc cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ liếc nhìn cậu học sinh:

- Mày nhìn nó xem, có đứa con trai nào lại mỏng manh, yếu đuối như nó, càng nhìn càng chướng mắt, tao chỉ là muốn chứng minh xem nó có phải con trai hay không thôi.

Nó nói tiếp:

- Tao với chúng mày không có thù oán gì, mắc gì mày lại xen vào chuyện của tao? À, hay là mày thích thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ này?

Bụp! Không chờ nó nói hết câu, Hà Hoàng Hiên đã cho nó một đấm vào mặt, loại tiểu nhân ngang ngược này không thể nói đạo lý, bạo lực mới giải quyết được vấn đề.

Cuộc ẩu đả xảy ra làm khu căng tin náo loạn, ngay cả thầy cô đang nghỉ trưa cũng bị làm kinh động. Hậu quả là những người có liên quan đều “được” mời lên văn phòng uống trà nghe giảng đạo.
« Chương Trước