Chương 5

Dù biết chúng sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng Bạch Văn không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Mấy tuần này có người đi đi về về cùng nhau suýt chút nữa làm cậu quên mất cái của nợ là bọn côn đồ này.

- Mày muốn gì?

- Như thường lệ.

Tên đứng ở giữa lên tiếng. Vẫn như mọi lần, bọn chúng động thủ đều không chút nương tay, những cú đấm liên tiếp giáng xuống gương mặt của Bạch Văn, mùi máu tươi tanh ngòm không ngừng tỏa ra trong miệng cậu. Cú thúc vào bụng làm Bạch Văn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, cậu khụy xuống, tưởng chừng sắp ngất xỉu ngay lập tức. Tên cầm đầu thô bạo nắm lấy tóc cậu, Bạch Văn bị ép ngẩng đầu, cơn đau làm cậu chợt thanh tỉnh, nhận thức rõ người trước mặt mình là ai. Dòng ký ức trong quá khứ ùa về làm tim cậu thắt lại, đau nhói. Bạch Văn thầm nghĩ vốn dĩ mọi chuyện không nên trở thành như thế này.

- Bí bách cả tháng nay, cuối cùng cũng được xả stress. Mày biết không? Việc làm tao vui nhất trong ngày chính là lúc này đây.

Da đầu tê rần, Bạch Văn gắng gượng không ngã xuống, nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu.

- Lương Minh…

Nghe thấy cậu gọi tên mình, tên cầm đầu phút chốc nổi giận, tát mạnh vào mặt cậu.

- Câm miệng! Đừng có mà gọi tên tao, mày cũng xứng?

Cú tát làm Bạch Văn mất thăng bằng ngã xuống, phun ra một ngụm máu. Đồng bọn đi chung nhìn thấy không khỏi có chút sợ hãi. Có đứa lên tiếng can ngăn.

- Anh Minh, Anh Minh! Hay là dừng tay đi, đánh nặng như vậy, lỡ nó bị làm sao thì…

Lương Minh quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào tên vừa lên tiếng.

- Sao? Mày sợ nó chết à? Không chết dễ vậy đâu. Tụi bây sợ thì cút mẹ hết đi!

Lương Minh bị chọc giận ngay lập tức lao đến Bạch Văn, mấy tên đàn em sợ xảy ra án mạng liền nhanh chóng ôm chặt, ngăn cản nắm đấm của gã

- Khoan đã, anh Minh, anh bình tĩnh đi! Anh đánh mạnh như vậy có chuyện lớn bọn mình không gánh nổi, bố mẹ bọn mình cũng không gánh nổi đâu.

- Phải đó, hôm nay hơi quá tay rồi, là mạng người đó trời ạ!

Lương Minh không cố sức lao đến nữa, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Bạch Văn. Cậu cũng không ngại đối diện với người nọ. Bạch Văn nhìn thấy trong đôi mắt ấy chứa đầy thù hận, phẫn nộ và không cam lòng, tưởng chừng như muốn róc xương, xé xác cậu ra làm trăm mảnh.

Đến tận khi bọn chúng kéo được Lương Minh rời khỏi, sự oán hận của gã giống như vẫn còn vây quanh Bạch Văn. Chúng biến thành những cánh tay xù xì gai góc, không ngừng tóm lấy cậu, gai nhọn đâm vào da thịt làm máu tươi òng ọc tuôn ra. Bạch Văn không còn sức lực phản kháng, cứ mặc chúng kéo cậu vào tận cùng bóng tối.

Mãi đến khi Bạch Văn tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Đang định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức, cử động một chút cũng khó khăn. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Một hình bóng quen thuộc bước vào. Lúc này, Bạch Văn mới ý thức được mình lại được Lý Triết Huỳnh nhặt về lần thứ hai. Thấy cậu tỉnh lại, hắn cũng không vội tiến lại gần hỏi han, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu chật vật nén cơn đau, cố gắng ngồi thẳng dậy.

- Cảm ơn cậu.

- Vì sao vậy?

Cả hai lên tiếng cùng lúc. Bạch Văn nhất thời không biết phản ứng như thế nào, cúi đầu im lặng hồi lâu mới đáp.

- Cái gì vì sao?

Thật ra Bạch Văn biết hắn muốn hỏi gì. Vì sao không phản kháng? Vì sao không nói với phụ huynh hay giáo viên? Vì sao hết lần này đến lần khác nhường nhịn chúng? Những câu hỏi này cậu không thể trả lời hắn được. Mà thực chất cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Trong thâm tâm Bạch Văn hiểu rõ, đây đều là những điều cậu đáng phải chịu, chỉ có mỗi lần bị đánh, cậu mới tìm kiếm được một chút sự giải thoát về mặt tinh thần. Cậu thậm chí hy vọng một ngày nào đó chúng đánh chết mình, như vậy cậu có thể được giải thoát vĩnh viễn.

- Xin lỗi cậu.

Lý Triết Huỳnh lên tiếng. Âm thanh của hắn rất nhỏ nhưng Bạch Văn lại nghe thấy rất rõ ràng, lúc này cậu mới nhận thức được hắn đã lại gần đây từ lúc nào. Lý Triết Huỳnh ngồi trên giường, ngồi ngay cạnh bên cậu. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Văn, giọng nói dịu dàng mang theo day dứt không ngừng vang lên bên tai cậu.

- Xin lỗi cậu.

Hắn lặp lại một lần nữa câu nói khi nãy. Bạch Văn sững người, hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ làm cậu tê liệt toàn thân.

Lý Triết Huỳnh nắm tay cậu chặt hơn.

- Xin lỗi vì đã để cậu một mình. Sau này, sẽ không như vậy nữa.

Bạch Văn trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ cảm thấy hai mắt nóng rát, sống mũi cay cay, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Đợi khi bản thân lấy lại nhận thức, nước mắt đã thi nhau rơi xuống.

Lòng bàn tay Lý Triết Huỳnh khẽ áp vào khuôn mặt Bạch Văn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu. Gương mặt này thật nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, để hắn nâng niu, che chở.

- Khó chịu thì cứ khóc ra đi, có tôi ở đây.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất trầm, mang đến cho Bạch Văn cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu bất chợt khóc lớn, tựa vào vai hắn nức nở, muốn khóc ra hết những uất ức trong lòng.

Kết quả là, Bạch Văn nhìn thấy “tác phẩm” của mình là một bên vai áo ướt đẫm nước mắt. Trong lòng áy náy vô cùng nhưng không dám ngẩng đầu đối diện với người ta. Bàn tay bất đắc dĩ cuộn tròn, cuốn lấy ga giường.

Lý Triết Huỳnh bị hành động của cậu chọc cười. Bạn cùng lớp của hắn cũng quá là đáng yêu đi!

- Đi ăn sáng thôi.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Không…

Bạch Văn ngồi bật dậy, vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Sắp…trễ học rồi. Tôi phải về đây!

Cậu định nhanh chân chuồn đi, không ngờ Lý Triết Huỳnh còn nhanh hơn, cậu vừa đứng dậy, hắn đã tóm lấy cánh tay cậu.

- Bạch Văn, hôm nay là chủ nhật.

Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, Bạch Văn, mày là thằng đần! Bạch Văn thầm mắng bản thân. Vì sao ở trước mặt người này cậu luôn không kiểm soát được hành vi, làm ra những hành động ngốc nghếch không thể tả.

- Nhưng mà tôi phải về nhà, mẹ tôi sẽ lo lắng lắm.

Lời này không phải viện cớ. Cả đêm cậu không về, mẹ cậu chắc chắn sắp phát điên rồi, bây giờ không biết bà đang chạy đến sở cảnh sát hay đang làm ầm ở trường học nữa.

- Đừng lo, hôm qua tôi đã gọi cho mẹ cậu rồi. Tôi nói với bà ấy cậu ở nhà tôi làm bài tập, vì trời mưa lớn nên ngủ lại ở nhà tôi luôn. Tôi có gửi ảnh chụp cậu cho bà ấy, bà ấy đã đồng ý rồi.

Hôm qua trời bất chợt đổ mưa to, đây là cơn mưa to nhất từ khi vào mùa mưa đến nay. Nhiều nơi có cây lớn bị bật gốc, đè bị thương rất nhiều người. Vì vậy, lý do này của Lý Triết Huỳnh rất hợp tình hợp lý.

Bạch Văn cảm thấy người này không những suy nghĩ chu toàn, mà còn rất biết ăn nói. Cậu rất hiểu mẹ, bà không hề quen biết Lý Triết Huỳnh, lại còn không phải chính cậu nói với bà rằng mình ở lại nhà bạn làm bài tập. Vậy mà chỉ với vài câu nói và một tấm ảnh đã có thể khiến mẹ hoàn toàn tin tưởng cho cậu qua đêm ở nơi này.

- Thật cảm ơn cậu.

Bạch Văn thật sự không biết phải nói gì hơn.

- Đã nói với cậu rồi, không cần cảm ơn. Đi ăn sáng nào.