Chương 6

Bạch Văn được Lý Triết Huỳnh đưa đến nhà bếp. Cậu quan sát xung quanh, nhận biết được đây là một căn hộ không quá lớn, màu sắc chỉ có hai mảng tường trắng, xám xen kẽ, được chia làm ba gian gồm có phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ. Thiết kế không có gì đặc biệt nhưng tiện ích lại rất đầy đủ. Điển hình như nhà bếp này có đầy đủ dụng cụ, gia vị, thiết bị cần cho việc nấu nướng, chứng tỏ chủ nhân nơi này rất biết cách chăm sóc bản thân.

- Bình thường cậu đều tự nấu ăn sao?

Bạch Văn tò mò. Dù sao trông vẻ ngoài Lý Triết Huỳnh với việc nấu ăn cũng không thấy có liên quan gì đến nhau. Một người có khí chất cao quý như hắn hẳn phải được nuôi dạy trong gia đình giàu có, được hầu hạ chu đáo mới phải.

- Ừm, tôi thích nấu ăn.

Lý Triết Huỳnh thành thạo bày đồ ăn ra cho cậu. Bạch Văn nói muốn giúp nhưng bị hắn ngăn lại, dặn cậu cứ ngồi đi, cứ để hắn làm.

Đồ ăn sáng của cậu hôm nay bao gồm trứng ốp la, một ít salad, hai lát bánh mì, một ít xúc xích cắt lát cùng một ly sữa nóng. Món ăn khá đơn giản nhưng được bày biện chỉn chu, trông rất đẹp mắt.

- Cậu ở đây một mình à?

Hôm nay là cuối tuần, là ngày mà một gia đình bình thường nên quây quần bên nhau. Ngay cả mẹ cậu dù bận cách mấy, buổi chiều tối cuối tuần đều sẽ dành thời gian mang cậu đi uống trà, ăn tối, mua cho cậu một ít quần áo mới. Thế nhưng Bạch Văn lại không nhìn thấy bất kỳ ai trong căn hộ này ngoại trừ Lý Triết Huỳnh. Tất cả đồ dùng ở đây đều chỉ đủ cho một người. Bởi vì hôm nay có cậu nên hắn mới phải đi mua thêm khăn mặt và bàn chải đánh răng cho cậu dùng lúc sáng.

- Ừm, tôi ở đây một mình.

Lý Triết Huỳnh trả lời, không ngẩng đầu lên. Bạch Văn hiểu ý hắn không muốn tiết lộ quá nhiều, dù sao đây cũng là cuộc sống riêng tư của người ta nên cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu cúi đầu định tiếp tục ăn thì hắn lại lên tiếng.

- Tôi bắt đầu sống riêng từ năm 10 tuổi. Nếu không có gì quan trọng, sẽ không về nhà chính. Căn hộ này là của bố tôi vừa mua vào tháng trước, tôi chuyển vào đây vì nó ở gần trường.

- 10 tuổi sao?

Bạch Văn ngạc nhiên, một đứa trẻ 10 tuổi đã phải sống một mình, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì trong quá khứ?

- Đúng vậy, gia đình tôi có chút đặc biệt. Tôi không thể hòa hợp với họ, vì vậy nên mới ra ngoài ở riêng.

- Thì ra là vậy, nhưng mà như vậy cũng quá sớm rồi, dù sao lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi.

Cậu không hiểu một gia đình như thế nào lại không hòa hợp đến mức phải đẩy một đứa trẻ 10 tuổi ra ngoài. Nói đến thì cũng thật kỳ lạ. Dòng chính của nhà họ Lý tính đến đời này chỉ có hắn là cháu trai, cháu trai được nuôi dưỡng bên ngoài, bọn họ cũng không sợ bị bắt cóc tống tiền hay có ai đó làm hại hắn sao?

Nghĩ đến Lý Triết Huỳnh bé tí, không người thân, không bạn bè, một mình ở một nơi xa lạ, thật không khỏi làm người ta cảm thấy xót xa.

- Nếu cậu thấy tôi đáng thương thì thường xuyên đến đi, tôi ở đây một mình cũng rất buồn.

Lý Triết Huỳnh cố ý nhìn xung quanh, ánh mắt cô đơn trông vô cùng tội nghiệp. Gương mặt đẹp như này lại còn dùng ánh mắt như này. Ai lại nỡ từ chối hắn cơ chứ?

- Đương nhiên là được, mẹ tôi rất bận, tôi ở nhà một mình cũng rất buồn, nếu có thời gian, tôi sẽ sang chơi cùng cậu.

Lý Triết Huỳnh cười cười, nói cảm ơn cậu, còn nói mình thật may mắn khi có cậu làm bạn, khen cậu thật tốt, khen đến mức mặt và tai cậu đều đỏ bừng cả lên. Thật là, sao hôm nay hắn lại nói nhiều thế nhỉ?

Ăn uống xong xuôi cậu nhất quyết đòi dọn dẹp bát đĩa, dù sao người ta cũng có công nấu rồi, cậu không thể không biết điều như vậy. Thấy cậu kiên quyết như vậy, hắn cũng không từ chối, từ trong hộc tủ nhà bếp lấy ra bao tay cao su rửa bát, cẩn thận đeo vào cho cậu.

- Tôi đi thay đồ rồi lấy xe đưa cậu về.

Bạch Văn gật đầu. Mới sáng ra mà cậu đã thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cậu mà còn không về nhà, mẹ cậu sẽ lại cuống cuồng lên đi tìm mất.

Lý Triết Huỳnh đứng ngắm nhìn cậu một lúc rồi quay người đi vào phòng thay đồ. Ở một góc Bạch Văn không nhìn thấy, vẻ dịu dàng trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một cổ sát khí u ám đến tận cùng.

Hắn mở điện thoại, ấn vào một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

- Alo.

- Chuyện tôi nói lúc trước, tiến hành đi, nhanh một chút. Yên tâm, mọi việc đã có tôi.