Chương 7

Từ hôm chủ nhật đó đến nay, cuộc sống của Bạch Văn có khá nhiều thay đổi, hay nói cách khác là Lý Triết Huỳnh bắt đầu thay đổi. Hắn đột nhiên trở nên rất thận trọng khi đi cùng cậu. Ngày nào cũng cùng cậu đến trường, tan học, thậm chí những lúc cậu đi vệ sinh hắn cũng đi theo. Bạch Văn cảm thấy hắn có hơi “dính người”.

Tuy vậy, Bạch Văn không hề cảm thấy phiền hay chán ghét, cậu chỉ thấy hơi buồn cười và có phần khó hiểu mà thôi. Sự bảo hộ quá mức của Lý Triết Huỳnh dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Thậm chí có một lần cậu nằm mơ, mơ thấy hắn là thiên sứ được thượng đế phái xuống trần gian để bảo vệ cậu. Câu chuyện này rất nhiều năm sau, khi hai người đã ở bên nhau rất lâu cậu mới dám kể cho hắn nghe, kết quả là nhận về một tràng cười cợt nhả từ hắn!

Hôm nay là ngày phát thư mời họp phụ huynh, Trang Lâm Lâm nhấn mạnh đây là buổi họp đầu tiên của năm học mới, rất quan trọng, đề nghị phụ huynh tham gia đầy đủ. Vậy mà lớp trưởng của lớp lại trực tiếp xin vắng mặt. Nói với cô giáo rằng có việc gì cứ trực tiếp nói với hắn là được, không cần thông qua phụ huynh của hắn.

Cả lớp xôn xao bàn tán, Trang Lâm Lâm gõ nhẹ thước gỗ, không gian lập tức im lặng. Cô nhìn Lý Triết Huỳnh bằng ánh mắt khó hiểu. Lát sau mới nhẹ giọng nói:

- Lát nữa em đến văn phòng gặp cô.

Lý Triết Huỳnh gật đầu, nói vâng.

Phòng giáo viên.

- Cãi nhau với bố sao?

Trang Lâm Lâm cảm thấy ở độ tuổi này của Lý Triết Huỳnh việc phát sinh xung đột với gia đình là chuyện bình thường. Đâu có nhà ai quanh năm không có cãi nhau, lúc nóng giận nói qua nói lại mấy tiếng không đồng nghĩa với việc không quan tâm đến việc học của con mình. Thấy hắn không trả lời, cô lại nói tiếp:

- Em cứ về đưa thư đi, có đi hay không bố em sẽ tự biết cân nhắc.

Lý Triết Huỳnh ngồi đối diện giáo viên, tâm trạng của hắn khá ổn định, không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói:

- Thưa cô, như em đã nói lúc nãy, có vấn đề gì cô cứ trực tiếp nói với em là được. Không cần phải thông qua phụ huynh.

Trang Lâm Lâm hôm nay mới biết tên nhóc này cũng thật cứng đầu, bình thường việc gì trong lớp hắn đều làm rất chu toàn, giao tiếp với bạn học cũng vô cùng hòa nhã, vậy mà nhắc tới phụ huynh, nửa chữ cũng không muốn nói thêm. Cô nhìn thẳng vào Lý Triết Huỳnh, nghiêm giọng nói:

- Triết Huỳnh, em có biết vì sao nhà trường lại yêu cầu họp phụ huynh trong mỗi kỳ không? Chính là để kết nối giữa nhà trường và gia đình, người giám hộ của các em có quyền và nghĩa vụ được biết và phải biết về tình hình của các em. Em nghĩ em lớn rồi phải không? Lớn được bao nhiêu vậy? Tôi nói cho em biết, các em vẫn là một học sinh, đi học chịu sự quản lý của nhà trường, về nhà chịu sự quản lý của bố mẹ. Ai cũng như nhau cả, không có ngoại lệ. Trở về nhà, đưa thư mời cho bố đi!

Lý Triết Huỳnh gật đầu, chầm chậm đứng dậy, đối với sự giáo huấn của cô, hắn có thể hiểu được, nhưng không thể làm theo được. Hắn không nhớ rõ năm mình được bố mẹ đi họp phụ huynh cho đã cách đây bao lâu rồi.

Trang Lâm Lâm đang định nói thêm vài câu thì điện thoại bất chợt vang lên, là điện thoại từ đồn cảnh sát. Cô khống chế tâm trạng, cố gắng không để sự lo sợ thể hiện ra ngoài trước mặt học trò.

- Alo ạ? Sao ạ? Được, được tôi lập tức đến ngay!

Lý Triết Huỳnh vừa định chào cô giáo để ra về, thấy tâm trạng cô bất ổn lại có vẻ rất gấp gáp, bèn hỏi:

- Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?

Trang Lâm Lâm đáp:

- Cảnh sát gọi nói Hoàng Hiên bị người ta đánh, cũng không biết thằng bé có sao không, cô phải đến đó một chuyến.

Ánh mắt Lý Triết Huỳnh dao động, lập tức đề nghị đi cùng. Trang Lâm Lâm dù sao cũng là giáo viên trẻ, gặp phải tình huống này không khỏi lo lắng. Nhưng dù cô có lo lắng cách mấy cũng không thể mặc kệ học sinh của mình ở đồn cảnh sát được, nghĩ đến Lý Triết Huỳnh là lớp trưởng, để hắn đi cùng cũng hợp lý, có thêm người đi cũng, cô cũng yên tâm hơn.

Hai người đến đồn cảnh sát, nhìn thấy Hà Hoàng Hiên mặt mũi sưng húp, lại bất ngờ là Bạch Văn cũng có mặt ở đây, cậu cũng không khá hơn bạn học là bao, đồng phục bị rách, áo sơ mi trắng dính đầy dấu giày, tay chân toàn vết trầy xước.

Bạch Văn chưa bao giờ nghĩ mình phải đến đồn cảnh sát. Những lần trước bị bọn chúng đánh, cậu luôn nhẫn nhịn. Thế nhưng hôm nay bạn học xuất hiện bất ngờ, không những báo cảnh sát giúp cậu mà còn đỡ cho cậu mấy cú đấm của đám Lương Minh. Trên đường đi đến đây Hà Hoàng Hiên đã nói với cậu rằng cậu ta tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cậu bị đánh nên đã báo cảnh sát, lại tình cờ cảnh sát đi tuần tra gần đây nên tới rất nhanh, hốt cả bọn về đồn.

Hôm nay vì chuyện thư mời họp phụ huynh, Lý Triết Huỳnh phải ở lại gặp cô giáo nên không thể về cùng cậu. Vốn chuyện bị đánh là nằm trong dự liệu nhưng không ngờ lại liên lụy đến Hà Hoàng Hiên, cậu cảm thấy rất có lỗi. Cậu ta lại xua tay, bảo không sao.

- Chỉ bị thương ngoài da thôi, mấy ngày là hết.

Trang Lâm Lâm nói chuyện với cảnh sát hồi lâu, làm thủ tục bảo lãnh học sinh của mình về. Cảnh sát quản lý khu vực trường học thường xuyên bắt gặp đánh nhau, suy cho cùng tuổi trẻ dễ mắc sai lầm, vì nghĩ cho mầm non đất nước, họ cũng không thật sự làm khó đám nhóc này. Chỉ gặp dịp thì hù dọa chút thôi.