Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Nói Chúng Ta Đang Hẹn Hò

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ra khỏi đồn cảnh sát Bạch Văn không quên cảm ơn cô giáo Trang, 4 người chia nhau ra về. Trang Lâm Lâm đưa Hoàng Hiên về còn Lý Triết Huỳnh về cùng Bạch Văn. Suốt dọc đường đi hắn vẫn không nói gì, cứ im lặng đi bên cạnh cậu.

Về đến nhà, Bạch Tuệ Hiền nhìn thấy bộ dạng của cậu, tay chân bà liền cuống hết cả lên:

- Trời đất ơi con trai tôi làm sao thế này!

Bạch Văn hơi bất ngờ, bình thường mẹ cậu rất ít khi ở nhà.

- Chào dì ạ!

Lý Triết Huỳnh cất giọng chào hỏi Bạch Tuệ Hiền, hắn mỉm cười, hai tay khoanh lại, đầu hơi cúi xuống, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Bạch Tuệ Hiền quan sát cậu thiếu niên, Bạch Văn vỗ nhẹ cánh tay bà:

- Mẹ, đây là bạn học của con.

- À, à mau ngồi đi con, ngồi xuống rồi nói. Chị Tâm lấy giúp em ly nước nhé!

Bạch Tuệ Hiền dặn dò bảo mẫu, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu.

Bạch Văn thấy mẹ mình lo lắng nên tìm đại một lý do để an ủi bà:

- Mẹ, không sao đâu, con chỉ bất cẩn bị ngã trên đường về thôi.

Bạch Tuệ Hiền ngước lên nhìn con trai, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự nghiêm nghị hiếm thấy, hoàn toàn không dung túng cho bất kỳ sự dối trá nào.

- Ngã ở đâu mà lại ra nông nổi này?

Bạch Văn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào bà, đôi mắt trốn tránh của cậu lại không hiểu vì sao trốn đến chỗ Lý Triết Huỳnh. Quả nhiên hắn liền lên tiếng giải vây:

- Bị ngã ở cầu thang trong trường ạ.

Hắn mỉm cười đối diện với mẹ Bạch Văn, nhẹ nhàng kể lại:

- Hôm nay trường chúng cháu có một bên cầu thang bị hỏng. Lúc tan học, tất cả học sinh đều dùng một bên cầu thang nên có chút chen lấn, Bạch Văn và một số bạn học nữa bị ngã, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, dì đừng lo lắng.

Lời giải thích rất hợp tình hợp lý, Bạch Tuệ Hiền dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng không biết nên chất vấn từ đâu. Tạm thời bỏ qua chuyện này.

- Là vậy à, thằng nhóc này cả ngày đầu óc cứ trên mây ấy, đi đứng không cẩn thận gì cả. Cũng may nhờ có cháu, cảm ơn cháu đã đưa thằng bé về.

Bạch Văn chưa bao giờ mời bạn đến nhà nên thái độ của Bạch Tuệ Hiền đối với Lý Triết Huỳnh rất hòa nhã. Bà hỏi thăm tình hình học tập của Bạch Văn ở trường, rồi lại khéo léo hỏi thăm sức khỏe gia đình hắn. Trời chập chờn tối, bà lịch sự mời Lý Triết Huỳnh ở lại ăn cơm nhưng hắn đã khéo léo từ chối.

Biệt thự nhà họ Hà.

- Á… Á… Nhẹ tay… Nhẹ tay thôi dì…

Lúc chiều đánh nhau với bọn người đó làm cho mặt Hà Hoàng Hiên bầm tím, toàn thân ê ẩm đến giờ vẫn còn đang nhờ bảo mẫu bôi thuốc. Thuốc sát trùng làm cậu ta đau không chịu được, kêu la om sòm.

Tiếng la làm cho Lý Triết Huỳnh đứng ngoài ban công bị làm phiền, hắn liếc nhìn vết thương trên người Hà Hoàng Hiên, không nhanh không chậm nói:

- Vốn là nhờ mày báo cảnh sát, ai bảo mày lao ra làm anh hùng hả?

- Anh hùng? Này, tao mà không lao ra đỡ kịp thì con thỏ trắng đó của mày bị đập bẹp dúm rồi!

Hà Hoàng Hiên mắng thầm, nó đang ganh tỵ với ai vậy chứ? Nếu là người khác, cậu ta sớm đã bắt hắn quỳ xuống dập đầu cảm ơn rồi. Nhưng đối phương lại là Lý Triết Huỳnh, cậu ta nào dám.

Bảo mẫu đang bôi thuốc cho Hà Hoàng Hiên vốn đã bị tiếng la của cậu ta làm cho đinh tai nhức óc, không muốn tiếp tục nghe hai tên nhóc này cãi nhau, bèn lên tiếng hòa hoãn:

- Được rồi, được rồi đừng nóng. Nhìn xem, người ta giao đồ ăn tới rồi, để dì mang vào.

Nghe đến đồ ăn, hai mắt Hà Hoàng Hiên liền sáng lên:

- Món gì vậy. Mùi này… Là vịt quay! Mày mua vịt quay sao? Haha, anh Huỳnh là tốt nhất.

Có đồ ăn ngon Hà Hoàng Hiên cũng không tính toán với hắn nữa. Hai đứa vừa gặm vịt vừa trò chuyện.

Hà Hoàng Hiên thắc mắc:

- Này, mày nói xem sao đám người đó cứ kiếm chuyện với thỏ trắng vậy chứ?

Lý Triết Huỳnh liếc nhìn cậu ta:

- Cậu ấy tên Bạch Văn.

Miếng thịt vịt nghẹn ở cổ họng Hà Hoàng Hiên. Đây có phải là trọng điểm không?

- Được, vậy tao hỏi mày. Có phải mày thích Bạch Văn rồi không?

Lý Triết Huỳnh cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi lại ngước lên nhìn ra cửa sổ.

- Như thế nào là thích? Tao cũng không biết.

Thật ra hắn cũng không thể hiểu rõ cảm xúc dành cho cậu là gì. Chỉ là cảm thấy Bạch Văn rất đẹp, hắn chưa bao giờ gặp người có vẻ đẹp vừa ý hắn đến như thế, hắn muốn bảo hộ thật tốt vẻ đẹp này. Từ trước đến nay, món đồ hắn yêu thích phải thật hoàn mỹ, không được phép có dù chỉ là một vết xước.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Hà Hoàng Hiên. Cậu ta là người hiểu rõ nhất tính cách của Lý Triết Huỳnh. Hắn là ai? Là một kẻ quái dị, chỉ cần là thứ vừa ý hắn, người khác nhìn còn không được chứ đừng nói là chạm vào. Lý Triết Huỳnh để ý tới Bạch Văn cũng không biết là phúc hay họa của cậu. Dù sao kết cục tốt nhất của Bạch Văn chính là một ngày nào đó Lý Triết Huỳnh hết hứng thú, quên lãng đi cậu, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Còn cậu thì bình yên bước tiếp cuộc đời mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »