Chương 19

Hiện nay hai người đang đứng ở một nơi cực kì hẻo lánh, mà y có thể chắc chắn rằng, ở cùng người này vài giờ đều không hề nhìn thấy người chơi nào khác xuất hiện cả.

Thiên Diệp Ô: “…”

Đáng ghét, y cảm thấy mình đang bị vặn họng, tại sao người Asanasi này lại gian xảo như vậy, cậu ta không có tí huyết thống nào của Tịch Nguyệt tộc thật hả?

Bỗng nhiên, hai người lại nghe thấy ở chỗ bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng xào xạt dồn dập, mà âm thanh này còn dùng một tốc độ cực nhanh tiến về phía bọn họ.

Chỉ trong giây lát, âm thanh đó cũng đã tới gần trong gang tấc.

Hai người không nhịn được mà cùng nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia, chợt thấy trong bụi cỏ cao gần bằng một người bỗng xuất hiện một gương mặt dữ tợn.

Vật kia có đôi nét giống người, nhưng chủ yếu là được tạo thành từ thực vật khô héo, trong đó còn kèm theo một ít bộ phận cơ thể nát bấy của những sinh vật hư thối không biết tên, cùng với vài hòn đá.

“Sọ, Sọ, Sọ…Sọ Đá!” Thiên Diệp Ô bị dọa đến chiếc lá trên đầu cũng xoắn chặt lại, y bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ: “Toang rồi, toang rồi, sao lại xui xẻo đến mức gặp phải thứ này chứ.”

Tiêu Chỉ cũng hơi ấn tượng với Sọ Đá.

Đây là một loại thực vật thuộc hệ xác sống, được cấu tạo từ những động thực vật đã chết trong rừng rậm mà thành.

Sọ Đá không có khả năng suy nghĩ, nhưng sẽ dựa vào bản năng mà cắn nuốt tất cả đồ vật có sinh mệnh, sau khi bị đánh tan thì một thời gian sau nó lại tái sinh, sau đó lại tiếp tục quá trình cắn nuốt.

Có thể nói loại quái vật này chính là điển hình của xác sống.

Không chỉ là quái vật da dày thịt béo, quan trọng hơn là thứ này vô cùng nghèo, tốn công đánh nửa ngày cũng sẽ không rơi được cái gì đáng giá.

À còn có một chuyện nữa, quái vật này…săn mồi theo bầy đàn.

Ngay sau đó, càng nhiều tiếng xào xạt vang lên, năm sáu con Sọ Đá khác cũng xuất hiện trong bụi cỏ, chúng nó cùng nhau tiến đến từ mọi phía của Tiêu Chỉ và Thiên Diệp Ô, hình thành một vòng vây, vây kín lấy hai người

Thiên Diệp Ô đặt mông ngồi bệt dưới đất với gương mặt tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào: “Hu hu hu xong đời rồi.”

Y nhìn về phía Tiêu Chỉ, cảm thấy người này cùi bắp như vậy chẳng có gì đáng tin cả.

Suy nghĩ một lát, y nghẹn ngào nói: “Nó, nó,…chúng nó chắc chắn thích ăn thân thể tươi non mơn mởn của tôi hơn, anh vẫn là chạy trước đi, hu hu hu…Phiền anh nói với phụ vương rằng tôi đã anh dũng hi sinh rồi…”

Tiêu Chỉ liếc nhìn y một cái: “Hơn sáu trăm tuổi mà thân thể tươi non mơn mởn?”

Thiên Diệp Ô: “…”

Y đã quyết đoán vì người quên mình, thế mà người này lại chê y lớn tuổi? Thiệt là đáng ghét!

Nhóm Sọ Đá đã tấn công vào hai người, Tiêu Chỉ cũng không nói tào lao với Thiên Diệp Ô nữa, cậu nâng tay lên bắt đầu ném cầu lửa.

Thiên Diệp Ô chỉ thấy cái người Asanasi yếu nhớt, gian xảo vừa mới lừa mình nâng pháp trượng lên, sau đó gần như là dùng một động tác giống hệt nhau mà liên tục ném ra sáu cái cầu lửa.

Dường như cầu lửa bị nén lại, càng nhỏ thì nhiệt độ càng cao, mỗi cái đều nhắm chuẩn vào hốc mắt trống hoác của Sọ Đá.

Sáu thuật cầu lửa, không hề lãng phí đòn nào.

Tuy Sọ Đá da dày thịt béo, cũng không sợ sát thương vật lí do ma pháp gây ra, nhưng vạn vật đều có nhược điểm, Sọ Đá cũng vậy, nhược điểm của chúng nó chính là hốc mắt trống rỗng kia, sâu bên trong đó có một viên đá hồn mà hầu như không ai có thể nhận ra.

Đá hồn là nơi tích trữ năng lượng của Sọ Đá, cũng là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể chúng, những cành lá khô kia đều do nó tạo thành để bảo vệ đá hồn.

Cầu lửa nóng cháy xông vào xương sọ trống rỗng của Sọ Đá, trực tiếp nổ tung bên trong.

Cùng với trận nổ của cầu lửa, hồn thạch ở bên trong tạm thời bị cắt đứt liên lạc với thân xác, vài con Sọ Đá không còn động đậy. Một lát sau, chúng nó từ một quái vật được tạo thành từ động thực vật chợt tách rời nhau, tản ra một mùi hôi thối của xác chết vô cùng gây mũi.