Chương 2

Ở thế giới này, người chơi cũng chỉ là một chủng tộc trên đại lục mà thôi, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị NPC cho ăn một vố lớn, bị hố đến cái quần xà lỏn cũng không còn.

Tuy rằng phải dùng thiết bị cao cấp, còn cần thêm mũ và bộ cảm biến, tuy có vẻ hơi rườm rà, nhưng khả năng phản ánh vật thể và sự tự do của thế giới này là hai điểm đã thu hút vô số người chơi, khiến cho họ mê muội, rồi điên cuồng lao vào trò chơi này.

Đương nhiên là Tiêu Chỉ cũng không thoát khỏi, gần đây cậu rất đam mê với ZERO, mà lại còn đúng lúc cậu được nghỉ, vì vậy trừ lúc đi ngủ ra thì hầu như lúc nào cậu cũng online.

Đến giờ thức dậy mỗi ngày, đồng hồ sinh học của Tiêu Chỉ khiến cậu tự động tỉnh lại.

Cậu ở trên giường duỗi duỗi eo, lại cảm giác có thứ gì đó cứng rắn lạnh băng ở dưới mông.

Tiêu Chỉ mơ mơ màng màng vươn tay cầm lấy đồ vật kia, đưa đến trước mặt, cậu chợt thấy hơi ngơ ngác: “Đá à?”

Giường của cậu vì sao lại có đá?

Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan hết, Tiêu Chỉ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bản thân mình đang ở trong một khu rừng rậm tối đen, trông có vẻ vừa xa lạ lại hơi hơi quen thuộc.

Nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này hình như là Hessen.

Ngoại trừ Hessen ra, trong hiện thực hoàn toàn không có loại thực vật nào như vậy, huống chi còn có thân xác chính mình đang offline bên cạnh cây đại thụ màu trắng.

Nhưng so với trong trí nhớ, nơi này có vài chỗ không còn giống Hessen nữa, xung quanh cậu có rất nhiều bụi cây vừa cao vừa rậm rạp, khiến toàn cảnh xung quanh càng trở nên u ám, đây hẳn được gọi là Hessen PLUS mới đúng.

Tiêu Chỉ nhìn lại chính mình, cậu phát hiện khi mình xuyên qua trên người cũng mặc bộ đạo bào pháp sư như trước khi offline, thuộcTịch Nguyệt tộc, tựa như có lửa. Là một pháp sư đam mê ném cầu lửa, cậu cực kì yêu thích chiếc áo choàng này.

Cậu tiện tay bứt một nhánh cỏ dại màu đen.

Ngón tay cảm nhận được xúc cảm ướŧ áŧ, cảm giác khi chạm đến những nhánh cây ngọn cỏ sau lưng rõ ràng hơn nhiều so với lúc dùng bộ cảm biến để cảm nhận, hiện tại cậu cảm thấy thế giới của Hessen càng chân thực hơn.

Tiêu Chỉ vừa suy nghĩ vừa bện nhánh cỏ dại trong tay mình.

Đây là thói quen nhỏ của cậu khi suy nghĩ, vậy nên trong tay cậu phải mân mê thứ gì đó mới được.

Tất cả manh mối đều quy về một suy đoán…bây giờ cậu đang ở trong game.

Hơn nữa, lúc này suy nghĩ của Tiêu Chỉ cũng rất rõ ràng, chứng tỏ rằng không phải cậu chơi game quá nhiều nên xuất hiện ảo giác.

Tiêu Chỉ nhìn qua giao diện như thói quen bình thường, nhưng cậu phát hiện toàn bộ giao diện đều là màu xám, trừ kĩ năng và ba lô ở ngoài thì tất cả công năng còn lại đều không thể sử dụng, đương nhiên cũng bao gồm cả offline.

Trừ cái này ra, Tiêu Chỉ còn chú ý tới phong cách giao diện cũng có sự thay đổi, là một loại phong cách cậu không hề quen thuộc.

Kết hợp với Hessen PLUS trước đó, Tiêu Chỉ có một suy đoán lớn mật, cậu xuyên vào game, mà game đã không còn là bản trước kia cậu chơi nữa.

Tiêu Chỉ nghĩ đến lần trước mình offline đã chào tạm biệt với A Sâm.

Mặc dù A Sâm là một NPC, nhưng cũng là bạn tốt của cậu, hai người thường xuyên hẹn gặp nhau ở dưới tàng cây. Nhưng bây giờ khi Tiêu Chỉ nhìn xung quanh, ngoại trừ cậu ra, thì hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ người nào.

Cậu quan sát bé rắn nhỏ mình vừa bện ra thật cẩn thận.

Trước đây, khi cậu dùng bộ cảm biến để làm thì cảm thấy không trơn tru lắm, nhưng bây giờ cậu có thể dễ dàng bện ra mà không gặp chút trở ngại nào, khiến rắn nhỏ trong tay cậu tỉ mỉ hơn trước đây nhiều.

Chỉ tiếc là A Sâm không có ở đây, không thể nào đưa cho anh ấy được.

Cậu đặt con rắn vừa bện xong dưới tàng cây, Tiêu Chỉ quyết định rời khỏi nơi này trước, đi phụ cận hỏi thăm tin tức.