Chương 28

Tiêu Chỉ xoa nhẹ đầu của y: “Cố lên, tin tưởng tôi.”

Thiên Diệp Ô gật gật đầu: “Ừm”.

Nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ lần cuối, rồi Thiên Diệp Ô nhấc đôi chân ngắn của mình bước ra ngoài.

Trọng lượng của Thiên Diệp Ô còn chưa bằng một phần nghìn của Thiên Diệp Lam, trên người còn dính đầy bùn đất và phân tro nữa.

Nhưng bước đi của y rất kiên định, y biết bây giờ y cần phải cứu được thuộc hạ của mình, y không thể rụt rè sợ hãi hay trốn tránh được.

“Các người đang tìm tôi sao?”

Trong góc bỗng vang lên một giọng nói điềm tĩnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt.

Thiên Diệp Lam tìm về hướng phát ra giọng nói ấy, phát hiện ra đó quả thật là em trai tốt Thiên Diệp Ô mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Lúc này nhìn y cực kỳ nhem nhuốc bẩn thỉu, trên người toàn là bùn tro, thật sự là đang sỉ nhục thân phận thái tử.

Thiên Diệp Lam nhìn y với vẻ không hài lòng, trong giọng điệu tràn đầy ý khinh miệt và trào phúng: “Thái tử điện hạ tôn quý, sao ngài không trốn nữa đi?”

Thiên Diệp Ô ngẩng đầu nhìn gã, trông có vẻ như đang nhìn một ngọn núi to lớn, y không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của đối phương, thản nhiên nói: “Anh 666 à, anh cũng muốn làm thái tử sao?”

Thiên Diệp Lam: “Thế nào? Mày muốn thoái vị luôn rồi nhường cho tao à? Xem như mày cũng thông minh.”

Thiên Diệp Ô lắc đầu: “Cho dù tôi có nghĩ đến thì cũng không thể.”

Giọng điệu của Thiên Diệp Lam lập tức trở nên nguy hiểm: “Mày có ý gì?”

Thiên Diệp Ô duỗi cánh tay gầy guộc, vung vẩy trên không trung, đỉnh Vương Thụ lúc này không hề có gió, nhưng những phiến lá ở đây như có luồng gió nhẹ thổi qua, đồng loạt lay động, phát ra âm thanh “xào xạt”.

Thiên Diệp Ô nói:”Đây chính là sự chấp thuận của Vương Thụ dành cho tôi, nếu như bây giờ anh gϊếŧ chết tôi ngay tại đây, thì anh cũng không nhận được sự chấp nhận của Vương Thụ.”

Thiên Diệp Lam phất tay gọi người của mình tiến đến bao vây Thiên Diệp Ô, sau đó mới thản nhiên nói: “Vậy mày nói thử xem, nếu mày làm tao hài lòng, tao có thể thả bọn chúng đi.”

Gã đưa tay chỉ vào người hầu cận đã ngã xuống đất bất tỉnh của Thiên Diệp Ô, cùng với Ina vừa bị trói lên.

Khi Ina nhìn thấy Thiên Diệp Ô bước ra lập tức không khỏi lo lắng, cô khẽ lắc đầu như muốn ra hiệu cho y đừng đồng ý cuộc giao dịch nguy hiểm như vậy.

Thiên Diệp Ô nhìn lướt qua Ina, rồi quay đầu nói với Thiên Diệp Lam: “Vậy bắt đầu từ bí mật của Vương Thụ đi….”

Thấy Thiên Diệp Ô đã tạm thời ổn định được tình thế, Tiêu Chỉ cũng không thèm để ý đến bên đó nữa, nhanh chóng xoay người đi về hướng mà trước đó Thiên Diệp Ô đã chỉ cho cậu.

*

Bởi vì Thiên Diệp Lam chỉ tập trung phần lớn lực lượng ở quảng trường trước đại điện, nên bên trong cung điện chỉ có một vài binh lính đi tuần tra, vậy nên Tiêu Chỉ qua mắt bọn họ rất dễ dàng, sau đó lẻn vào trong.

Tiêu Chỉ đi qua hành lang ngoằn ngoèo trong cung điện, cuối cùng cũng tìm được căn phòng mà Thiên Diệp Ô đã nhắc đến.

Xung quanh không hề có dấu chân người nào khác, chứng tỏ ở đây không có binh lính trông coi, nhưng bước chân Tiêu Chỉ bỗng bất chợt khựng lại.

Trực giác của cậu đang mách bảo, tình huống ở nơi này không hợp lý.

Dường như có một luồng khí nguy hiểm nào đó đang ngưng đọng trong không khí, chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu cảm thấy khủng hoảng như bị kim châm, như có thứ gì đó đang yên lặng chờ cậu tự đưa mình vào bẫy.

Có lẽ là Tiêu Chỉ dừng lại quá lâu, khiến cái vật đang âm thầm ẩn náu ấy mất kiên nhẫn, một loạt âm thanh “sột soạt” vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Tiêu Chỉ bỗng nhiên lùi lại một bước, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trên trần nhà cách đỉnh đầu cậu không xa bám dính một mảng sợi tơ đen như mực, chiếm không ít diện tích, cậu có thể cảm thấy những sợi tơ mỏng giống hệt như tóc này đang không ngừng ngọ nguậy, uốn éo tiến về phía cậu.